Chương 37
“Có bổn vương nhúng tay vào thì sao có thể xảy ra vấn đề gì.”
“Nhưng mà các huynh đệ khác của chàng…” Nàng cẩn thận chọn lựa từng chữ.
Hắn vừa nghe qua đã biết nàng muốn ám chỉ lão Tam, lão Tứ, cùng lão Ngũ, hắn cũng không muốn giấu giếm nàng nên nói thẳng, “Bọn họ đều đang bị cầm tù.”
“Là chàng hạ lệnh sao?”
Lúc này hắn không lập tức trả lời, chỉ chậm rãi nói, “Chuyện này thật không có biện pháp khác, Nhuận Ngọc, ta mong nàng có thể thông cảm và hiểu được.”
Lúc ấy, khi hắn đang cùng mấy vị huynh đệ kia đánh nhau sống chết thì Thái Bình vì lo tới an nguy của hắn, đã hất ngã ngọn nến đang cháy, tạo nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Sài tướng quân thấy ánh lửa hiệu lệnh, lập tức đem quân tấn công vào, Ngự lâm quân không địch lại được, liền tháo chạy hết, trải qua một phen trong ngoài tranh đấu, cuối cùng hắn cũng chế ngự được mấy vị huynh đệ, hơn nữa còn hạ lệnh đem bọn họ cầm tù, để tân hoàng đế có thể thuận lợi đăng cơ.
Hắn tin rằng đây chính là biện pháp tốt nhất, nếu không bọn huynh đệ hắn đột nhiên trở mặt phản công, thì không những khiến cả triều đình rung chuyển mà cơ nghiệp tổ tiên mấy trăm năm cũng sẽ thiêu hủy trong thoáng chốc.
Nhuận Ngọc nghe xong lắc đầu nói, “Ta không có ý kiến gì, chỉ cần không có nhiều người chết là tốt rồi.”
Nàng có thể hiểu được tình cảnh lúc đó vô cùng hung hiểm, nếu Liễu Húc không biết nắm bắt thời cơ, thì người nằm xuống bây giờ có lẽ là hắn.
“Bọn họ dù sao cũng là huynh đệ của bổn vương, bổn vương không nhẫn tâm gϊếŧ chết họ.” Tuy rằng lúc ấy có động thủ, hắn ra chiêu cũng không lưu tình, nhưng thật ra vì tình thế bức bách, nội tâm hắn cũng không muốn gây ra sát nghiệp.
Nhuận Ngọc gật gật đầu, “Đúng vậy, thân là huynh đệ với nhau thì chỉ nên giam họ vài năm thôi, chứ đừng giam giữ cả đời.”
“Nếu bọn họ từ bỏ hi vọng với ngôi vị hoàng đế kia thì bổn vương lập tức thả họ ra, nhưng mà có lẽ trong vài năm sắp tới thì không thể có khả năng này.” Hắn thật sự rất thấu hiểu huynh đệ mình, bây giờ thả họ ra, sợ là họ vẫn cứng đầu gây nháo loạn triều chính.
Nhuận Ngọc không hề đáp lại – đối với việc cung đình, nàng tốt hơn thì không nên nhúng tay vào, hi vọng duy nhất của nàng chính là Liễu Húc có thể được bình an, và không quá nhiều người phải mất mạng.
“Nhuận Ngọc, việc trong cung nàng không cần phải lo lắng, bổn vương tự khắc có chừng mực.” Hắn chưa từng nghĩ muốn nàng chia sẻ gánh nặng này với hắn.
“Nhưng mà tiểu hoàng đế mà chàng tuyển lựa ra thật có thể đảm đương trọng trách đó sao?” Nghĩ tới việc đứa bé kia tuổi còn nhỏ như vậy, không hiểu sự đời đã bị đẩy lên vị trí cao cao tại thượng đó, trong lòng nàng chợt sinh ra một sự thương xót.
“Làm không được cũng phải làm. Không phải ai trời sinh đã biết làm hoàng đế, hết thảy đều nhờ vào rèn luyện học tập, bổn vương nhất định sẽ không dung túng cho hắn.” Hắn thẳng thừng khẳng định.
“Kỳ thật ta chỉ muốn nhắc nhở chàng, đừng…. đừng có quá khe khắt, nếu sau này tiểu hoàng đế kia lớn lên, chấp chưởng thực quyền, ta sợ hắn ghi thù khắc hận trong lòng, rồi gây bất lợi đến chàng.” Nàng biết rằng trong lịch sử trước giờ công thần có công lớn nhất đều là người bị hoàng đế xử trí đầu tiên hết.
Hiện tại thanh thế của Liễu Húc cao như trời, hoàng đế kia tuổi còn nhỏ chưa hiểu biết gì, nếu qua thêm vài năm nữa, chờ khi hoàng đế kia trưởng thành, thì tình thế nhất định khác xa bây giờ.
Liễu Húc gật đầu nói, “Bổn vương biết được lo lắng của nàng, yên tâm đi, bổn vương sẽ cẩn thận xử lý.”
Hắn hiểu đượ nỗi lo âu của nàng – trước mắt quyền thế của hắn quả thật cao vυ"t như ánh mặt trời ban trưa, nhưng chỉ có thể tồn tại trong bốn, năm năm nữa, đến khi hoàng đế lớn chút nữa, hiểu được sự đời, hắn lúc đó phải làm đúng với chức danh quyền vương nhϊếp chính, vả lại chỉ có thể phụ giúp góp ý công vụ, chứ không thể toàn quyền quyết định được…. thậm chí còn phải từ từ rút lui về phía sau,nếu không dân chúng sẽ bàn tán, nói hắn chuyên chính không giao trả quyền vị.
“Liễu Húc, chàng có hối hận không?”
“Hối hận cái gì?”
“Hối hận vì đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Nếu chàng không phải từ bỏ, thì hôm nay đã chễm chệ ngôi trên long vị kia, tha hồ hưởng thụ được đại thần tung hô vạn tuế, nhưng bây giờ thì tất cả cũng không phải là của chàng nữa.” Nàng hiểu rất rõ tài cán cũng như mưu mô kế sách của hắn, tuyệt đối đủ khả năng đảm nhiệm vị trí kia, chỉ là cuối cùng….
Hắn lại vứt bỏ, cam tâm làm một vị phụ chính.
Hắn búng nhẹ vào mũi nàng, khẽ cười, “Nha đầu ngốc, có gì phải hối hận kia chứ? Lúc trước bổn vương cũng đã suy nghĩ rất cặn kẽ rồi mới quyết định thế này.”
Tạm dừng một chút rồi hắn lại nói tiếp, “Nhuận Ngọc, nếu bổn vương muốn thì dễ dàng chiếm được, nhưng phải nói lời này,nàng ở trong lòng bổn vương so với ngôi vị hoàng đế kia thì còn quan trọng hơn ngàn lần, cái gì là đứng trên thiên hạ, cái gì là tung hô vạn tuế, bổn vương không ham muốn; cái ta cần chính là một cuộc sống hạnh phúc bình yên bên nàng đến trọn đời, nếu có ai dám to gan đoạt đi nàng thì ta nhất định sẽ gϊếŧ chết không tha.”
Nàng ôm chặt hắn, chủ động đưa bờ môi mềm mại của mình chậm rãi hôn hắn.
Nụ hôn này không chứa đựng chút du͙© vọиɠ, chỉ là muốn biểu đạt tấm lòng của nàng với hắn cũng hệt như thế.
Hai người ôm nhau một lúc, nàng mới thành thật nói, “Liễu Húc, trong lòng của ta mãi cũng chỉ có mình chàng, đôi khi ta có sinh lòng nghi ngờ, nhưng không phải là hoài nghi chàng, mà ta đang nghĩ đến hạnh phúc của chúng ta hiện giờ, so với thời gian dài dăng dẵng cả cuộc đời còn lại, so ra chẳng là gì đáng kể.”
“Bổn vương không trách nàng, bổn vương sẽ dùng hành động để chứng minh, sau này chỉ để cho nàng ngất đi trong men hạnh phúc.” Hắn nở nụ cười bỡn cợt.
Nàng cũng vui vẻ cười lại với hắn.
Cố hương à cố hương, nàng có lẽ sẽ không trở về nữa, chỉ cần nơi nào có hắn, nàng nhất định nguyện ý cả đời ở bên cạnh.
Hắn nhìn gương mặt hạnh phúc của nàng, tay âm thầm dời đến bụng nàng – có lẽ hắn cũng phải nên cố gắng một chút, bọn họ thành thân đã nửa năm rồi, cũng là lúc nên có….
Sự chú ý của hắn trên người nàng đã đổi vị trí, hắn bắt đầu miên man mơ tưởng về ngày sau.
Nàng vẫn còn chưa phát hiện được ý đồ của hắn, khuôn mặt vẫn đang tươi cười mãn nguyện…