Chương 30
Ba tháng sau —
“Thái tử đã chết?” Vẻ mặt Liễu Húc như không thể tin được.
“ Nô tài vừa nghe được tin liền chạy đến báo Cửu gia.” Thái Bình quỳ gối đáp.
“Tin tức chính xác chứ?” Liễu Húc nhíu mày.
“Sáng nay lúc nô tài đi ngang qua phủ Thái tử thấy l*иg đèn ở hai bên cửa lớn đã đổi thành màu trắng, nghe bọn hạ nhân bên đó nói, Thái tử vào đêm hôm qua đã…. ra đi!”
Việc này thực sự vượt quá dự kiến của mọi người, Liễu Húc có thông minh thêm mấy phần cũng không cách nào đoán trước được tất cả những điều này.
Bảy ngày trước, hắn nhận được tin Thái tử lâm bệnh, về tình về lý, hắn cũng đã đi thăm bệnh, nhưng lúc đó bệnh tình không hề nghiêm trọng, cả ngự y cũng nói là không có trở ngại gì, như thế nào mà mới có bảy ngày, liền như vậy mà ra đi? “Tin tức đã bẩm báo lên trên chưa?”
“Hồi Cửu gia, Thái tử phi đã đem tin tức trình lên triều đình, phỏng chừng Hoàng Thượng cũng đã biết rồi.”
Hừ! Không biết lão già kia có buồn hay không? Bản thân lão cũng bệnh đến hồ đồ như thế, làm sao mà lo cho người khác nữa đây? Nếu như đổi lại là hắn thì…
Liễu Húc trầm ngâm – tuy Thái tử là huynh đệ thân của hắn, nhưng đôi bên là đối thủ, bình thường lui tới cũng chỉ là nghi thức xã giao bên ngoài, tình cảm cũng theo đó mà lợt lạt; bây giờ nghe tin hắn đã chết, trong lòng tuy không phải là rất bi thương, nhưng cũng không thể vui nổi.
“Thái Bình, phản ứng của Hoàng Thượng như thế nào?”
“Điều này… đến giờ trong hoàng cung vẫn chưa truyền ra tin tức gì.”
Trong lòng Liễu Húc nổi lên một điềm không tốt – người kế vị của đất nước trong tương lai bị bệnh chết, đây là việc quốc tang trọng đại, đáng ra tin tức phải lập tức truyền đi mới đúng, sao đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có?
Chẳng lẽ Hoàng Thượng bệnh nặng đến mức không cách nào xử lý vụ việc? Nếu đúng là như vậy thì ai là người đang ra lệnh trong cung?
Đại ca vừa chết, ngôi vị Thái tử đang được bỏ trống, những hoàng tử khác nhất định sẽ như hổ rình mồi; hơn nữa Hoàng thượng lại lâm trọng bệnh, đây là cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần ai đủ lợi hại, người đó sẽ đăng cơ.
Hắn biết điều này, lão Tam, lão Tứ cùng lão Ngũ lại càng hiểu rõ.
Nghĩ đến lão Tứ, tuy là cùng một mẫu thân sinh ra với hắn, nhưng tình cảm lại nhạt hơn cả nước trà; dã tâm của lão Tứ tuyệt không nhỏ, hiện tại đại ca chết đi, chỉ sợ không ai có thể áp chế được hắn. “Thái Bình, nhân mã của Sài tướng quân đã đến chưa?”
“Hồi Cửu gia, Sài tướng quân đã liên lạc với nô tài, đại đội nhân mã đang ở ngoài thành đợi lệnh của Cửu gia.”
Liễu Húc mắt xanh lấp lánh, hạ lệnh: “Thái Bình, thông báo với hắn, nhân mã đêm nay sẽ tiến vào thành, đồng thờ nói với lính thủ thành, đêm nay đừng đóng cửa thành, rõ chưa?”
“Dạ đã rõ, vậy nô tài xin đi.” Thái Bình chuẩn bị đứng dậy đi chấp hành mệnh lệnh, ngay lúc hắn vừa bước được một bước, Liệu Húc lại gọi: “Thái Bình.”
Hắn quỳ trở lại.
“Thái Bình, nghe đây, ta tin rằng ngươi cũng biết tình trạng hiện tại đã đi đến bước nào, nếu có gặp bất kỳ sự phản kháng nào hoặc ai không tuân theo mệnh lệnh, ngươi biết làm như thế nào rồi chứ?” Giọng điệu của hắn đầy vẻ u ám.
“Nô tài đã hiểu, xin Cửu gia cứ yên tâm.” Thái Bình hầu hạ Liễu Húc đã nhiều năm, tự nhiên hiểu ngụ ý của hắn.
Liễu Húc nhìn thấy Thái Bình rời đi, tầm mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, lúc hắn nhìn thấy một thân ảnh tóc đen nhỏ xinh thì biểu cảm lãnh khốc trên gương mặt hắn thoáng chốc biến mất thay vào đó là vẻ mặt ôn nhu.
Thời gian nàng uống thuốc cũng đã 3 tháng, hiện tại nàng đã khôi phục nhiều, vết thương trước ngực đã khép miệng, người cũng đã có thế đi lại bình thường, cũng không còn triệu chứng tay chân lạnh buốc nữa.
Trước mắt việc hắn cần làm tốt nhất là vẫn không nên nói cho nàng biết, vả lại hắn cũng không nghĩ tới việc để nàng tham gia vào.
Mà ở bên đầu kia của cửa sổ, Ôn Nhuận Ngọc đang nói chuyện với Tú Hoa.
“Tú Hoa, ngươi có thấy hôm nay Thái Bình là lạ không? Vẻ mặt hắn đi tìm Cửu gia không được tốt lắm!” Nhuận Ngọc ngồi trên dưới đất, trên mặt có chút nghi hoặc.
“Tú Hoa không chú ý… Ngọc chủ nhân, tốt hơn là người đừng có ngồi dưới đất nữa.”
“Có can hệ gì chứ? Ở đây cũng không có người ngoài, đến đây, ngươi cũng ngồi đi.” Nàng cười tít mắt gọi Tú Hoa.
“Không! Tú Hoa vẫn đứng là được rồi ạ.” Tuy là không có người ngoài, nhưng bọn người hầu đi qua đi lại, mỗi lần đi ngang qua các nàng, đều nhìn bằng ánh mắt kỳ dị, Tú Hoa thật sự cảm thấy mất mặt, chỉ không biết vì sao Ngọc chủ nhân lại không thèm để ý?
“Ai! Tú Hoa, ngươi đứng, ta ngồi, nói chuyện như vậy rất mệt a! Ngươi nên ngồi xuống đi!” Nàng cầu khẩn nói.
“Nhưng, nhưng mà…. ách, thôi được rồi!” Nàng đành ngồi xốm xuống dưới đất - nhiều lúc nàng cảm thấy người chủ nhân này so với nàng thì càng giống trẻ con hơn!
“Ngươi nói thử xem! Thái Bình có chuyện gì vậy?” vừa hỏi vừa cắn một miếng bánh ngọt.
Tú Hoa cảm thấy vô phương – ngồi dưới đất ăn bánh, một chút cũng không phù hợp lễ khi khuê nữ hoàng triều, không biết vì sao, Cửu gia chưa bao giờ ngăn cản chủ tử làm việc tùy hứng, thậm chí còn bộc lộ sự tán dương thưởng thức.
Theo cách nghĩ của Tú Hoa, đầu óc Cửu gia chắc là hư mất rồi.
“Ngọc chủ nhân, Tú Hoa không chú ý lắm, hơn nữa…. Ngọc chủ nhân người ăn bánh ngọt như vậy có phần hơi nhiều rồi.”
Từ khi vết thương nàng khỏi hẳn, không biết có việc gì mà mỗi ngày đều tay cầm bánh ngọt ăn không ngừng, giống như hiện tại, vừa ăn xong cử sáng, nàng đã lại ăn hết ba đĩa bánh ngọt.
“Có can hệ gì chứ? Ngon lắm mà! Liễu Húc cũng thật là chu đáo, mỗi ngày đều thay đổi màu sắc hương vị, ta ăn rất vui vẻ a!” Ngay trước mặt Tú Hoa nàng ngang nhiên gọi hắn là Liễu Húc, cũng không hề cảm thấy ngại ngùng.
“Ngọc chủ nhân, ăn thì không sao, nhưng mà ít nhất cũng phải biết điều độ a! Lỡ như ăn đến hư bụng thì biết sao đây?” Tú Hoa nhịn không được đứng lên huấn thị.
“Ai ya! Tú Hoa thật là hung ác! Sao lại nói nhiều như vậy, cẩn thận coi chừng già trước tuổi đó!” Nàng nghịch ngợm nói.
Nghe thử xem, đây có giống lời một chủ nhân nên nói không? Tú Hoa không khỏi cảm thấy chán nản – đã theo hầu hạ Ngọc chủ nhân được vài tháng rồi, ngày đêm ở chung với nàng, cộng thêm tính khí hiền hòa của nàng, ranh giới chủ tớ dần dần mờ nhạt, lúc nói chuyện cứ luôn ngươi ngươi ta ta, không có nô tài, cũng không phải quỳ, đây là lần đầu tiên Tú Hoa cảm thấy làm người cũng có thể sống có tôn nghiêm như vậy, không cần bị người khác dẫm dưới chân.
Tình hình như vậy đương nhiên là Cửu gia biết – giống như lúc Ngọc chủ nhân giải thích cho Cửu gia nghe, trái tim nàng cứ như bị nhấc lên treo lơ lửng ngay cổ họng, chỉ thiếu chút nữa là bị bật ra ngoài.
Nhưng trái lại Cửu gia cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là mặt vô cảm mà quét tia mắt qua nàng, để lại một câu nói –
“Cố gắng phục vụ nàng thật tốt, nếu không thì kết cục ngươi tự gánh lấy!
Trải qua việc này, nàng cuối cùng cũng hiểu được Cửu gia nuông chiều nữ tử trước mắt đến thế nào, hơn nữa còn là sủng đến mức vô pháp vô thiên, nhìn chủ nhân hiện tại không chỉ tư thế bất nhã mà ngồi dưới đất, lại còn cầm lấy đĩa bánh ngọt thứ tư chuẩn bị…
Tú Hoa nhanh gọn bắt lấy tay nàng, giận dữ la to: “ Ngọc chủ nhân! Không thể ăn nữa, người ăn như vậy.. có phần quá mức rồi!”
“Nhưng, nhưng mà, quả thực rất ngon a!” Vẫn nắm chết không buông.
Đáng giận! Tú Hoa đành nói những lời có thể đánh lạc hướng sự chú ý của nàng. “Ta biết vì sao sắc mặt Thái Bình khó coi.”
Quả nhiên, Ôn Nhuận Ngọc nới lỏng tay, “Vì sao?”
“Vì Thái tử đã bệnh chết.” Tú Hoa nói ngắn gọn.
“Thật… thật không?” Đây là việc đại sự a! Nhuận Ngọc không nén được cả kinh hỏi.
“Điều này là Tú Hoa nghe hạ nhân trong phủ đệ nói, cũng không biết là thật hay giả.”
“Người chết thì chính là chết, làm gì có giả thiệt ở đây chứ?” Nàng thật sự cảm thấy Tú Hoa là một mật thám, tuy Tú Hoa luôn nói là người khác báo cho nàng ta biết, nhưng Nhuận Ngọc cho rằng nhất định Tú Hoa là người biết đầu tiên.
“Hiện tại Cửu gia hẳn là cũng đang suy nghĩ về vấn đề này!”
Nhuận Ngọc nhìn về phía bóng người đứng ở trước cửa sổ, không biết hắn đang cúi đầu suy nghĩ những thứ gì.
Đối với hắn đây là một cơ hội tốt a! Thái tử bệnh chết, Hoàng Thượng thân thể suy nhược, hiện tại là thời khắc mấu chốt, tin rằng các hoàng tử khác cũng đã bắt đầu rục rịch rồi.
Sau khi đã chuyển đi một lượng tân la diệp thu hoạch được ở mảnh đất phía sau Tây sương vào tháng trước, hắn lại không cho tiếp tục khởi công trồng tiếp, nàng từng hỏi hắn vì sao lại như thế, hắn nói đã không còn cần nữa – lúc đó nàng liền hiểu, hắn đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng để đánh một trận ác liệt!
Nàng đứng dậy, phủi bụi trên người, cười khổ nói: “Ngồi thật mệt a!” Không quên duỗi tay chân.
“Người đáng ra không nên ngồi dưới đất, thật mất hình tượng.” Tú Hoa cũng đứng dậy theo, tức giận nói. Ngồi lâu, y phục đều nhăn hết rồi.
“Ai, ngươi câu nệ quá rồi.” Nhận Ngọc xem như không có gì đáng kể nói ..
“Là người quá quỳ tiện thôi.”
“Liễu Húc cũng không nói gì mà!”
“Là Cửu gia quá sủng người thôi.”
“Thật không? Ta không cảm thấy gì cả?”
“Ngọc chủ nhân…” Tú Hoa cơ hồ thở dài.
Ánh mắt Nhuận Ngọc lại liếc về phía cửa sổ, phát hiện đã không còn bóng người. “Tú hoa, ngươi đi làm việc của mình đi! Ta có việc cần tìm Liễu Húc nói.” Dứt lời, chân liền bước đi.
“Ngọc chủ nhân, người có muốn tự mình chọn món ăn bữa trưa không?” Tú Hoa ở sau lưng nàng hỏi.
“Ngươi tự quyết định đi!” Không hề quay đầu lại nàng rời đi.
Tú Hoa vâng dạ một tiếng, cũng xoay người rời đi.