Chương 16

Lúc này, mọi người mới nhìn ra thì ra đó là một người đàn ông rất trẻ tuổi, áo khoác màu vàng sang trọng thể hiện thân phận rất cao quý, gương mặt tuấn mỹ sầm sì, đôi mắt đầy tức giận.

Người phụ nữ bị người đàn ông trẻ tuổi trước mặt làm cho hoảng sợ, bà ta hầm hè nhìn Tô Khả Nhi vẫn đang ngồi dưới đất, rồi giận giữ hừ một tiếng, rồi chạy vào nhà đóng sập cửa lại, người đàn ông trung niên mặt đầy tro từ đầu đến cuối không nói được lời nào.

Tô Khả Nhi ngồi bệt dưới đất, vừa rồi bị người phụ nữ kia huých làm cô bất ngờ ngã, tóc lại bị kéo rối loạn che hết cả mắt, thoa cài tóc hỗn loạn, chẳng còn đâu là hình dạng của một tiểu thư nữa, nhưng trong lúc này, cô cảm thấy có một đôi mắt thâm sâu đang nhìn mình, ánh mắt lạnh nhưng hàn băng, vô cũng tĩnh mịch.

Đúng lúc này, một giọng đàn ông lo lắng vang lên, "Tướng quân..." rồi Phương An trong đám đông bước tới.

Mạc Dạ Ly hất tay áo, thản nhiên nói: "Không sao." Nói xong, rồi đưa mắt nhin đám đông, cùng Phương An rời đi.

Còn Tô Khả Nhi đột nhiên cảm thấy giọng nói của người đàn ông kia quen quen, đến khi cô nhớ được người đó là ai thì họ đã đi mất rồi. Là anh ta? Là người lần trước cho cô đi nhờ xe ngựa?

Hai nha hoàn sợ tới mức mặt trắng bệch giúp Tô Khả Nhi đứng lên, rồi nói: "Cô nương, chúng ta về đi."

"Cô nương, cô nương có sao không?"

Tô Khả Nhi nhìn mọi thứ ngổn ngang, tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông kia đang trốn ở sau quán bánh bao, hừ một tiếng, đám đông cũng rời đi hết.

Đám người Tô Khả Nhi với trở về Vương phủ, quản gia liền xuất hiện, thấy Tô Khả Nhi quần áo bẩn thỉu, lộn xộn, giật mình hoảng sợ, ông ta mở to mắt, vội vàng hỏi: "Tô cô nương? Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tôi phải nghỉ ngơi, các người không cần phải đi theo." Tâm trạng của Tô Khả Nhi cực kỳ tồi tệ, nghĩ đến bà bà đáng thương kia, người phụ nữ đáng giận kia, rồi người đàn ông vô dụng nữa, cô vừa hận vừa đau lòng, nhớ đến ánh mắt bà bà kia ngày nhớ đêm mong muốn gặp con mình, còn lời nói hành động vô tình của người đàn ông trung niên kia, tận đáy lòng của Tô Khả Nhi cảm thấy rét run.

Thấy Tô Khả Nhi bước về phòng, quản gia lập tức ngăn hai nha hoàn lại, nghiêm khắc nói: "Các ngươi đi theo ta."

Hai nha hoàn sợ sệt cúi đầu đi theo quản gia, trong lòng các nàng biết rõ quản gia sẽ chất vấn chuyện xảy ra vừa rồi.

Hai nha hoàn liền đem chuyện Tô Khả Nhi đánh nhau ở đầu đường ra cho quản gia nghe, quản gia cả kinh đến nỗi ria mép dựng ngược, cái gì? Tô Khả Nhi trước mặt mọi người tát nữ nhân kia? Lại còn đánh nhau ở đầu đường? Này này...này...rất..làm người ta kinh hoàng rồi. Bởi vì hai nha hoàn không biết mục đích đánh người của Tô Khả Nhi, chỉ biết là cô hỏi người ta mấy câu, sau đó là động thủ đánh người, cho nên, cũng không giải thích được với quản gia là vì sao đánh nhau.

"Sau đó có một vị nam tử ra tay tương trợ, chuyện này mới bình ổn." Hai nha hoàn nói nhỏ.

"Vị nam tử kia có hình dáng như nào? Có biết thân phận của hắn không?"

"Người nam tử đó có hình dáng rất tuấn lãng thanh nhã, thuộc hạ của hắn gọi hắn là tướng quân." Nha hoàn thành thật nói.

Quản gia vuốt cằm đứng lên, theo như lời nha hoàn nói, ông ta đã nghĩ tới một người, người này chắc hẳn chính là danh tướng Mạc Dạ Ly tuổi trẻ đầy hứa hẹn trong hoàng triều! Đáy lòng quản gia rất lo lắng, được lắm, Tô cô nương dám đánh người ở trước mặt người khác, thật sự là quá tương phản với tác phong thường ngày của nàng, tuy vị cô nương này thoạt nhìn cũng không phải là người có khí chất nho nhã dịu dàng gì, nhưng không thể tưởng tượng nàng dám đánh người trước mặt người khác, vậy có khác gì loại đàn bà chanh chua đâu chứ? Quản gia mặt mũi âu sầu đến thư phòng của Tiêu Thương.

Trong thư phòng rất yên tĩnh, người đàn ông đang ngồi vẽ tranh, thấy quản gia đứng ở cửa, mở miệng hỏi: "Quản gia, có chuyện gì?"

"Vương gia...lão nô có chuyện muốn bẩm báo." Quản gia lắp bắp.

Ánh mắt của Tiêu Thương vẫn bình ổn, hạ bút tao nhã, thản nhiên buông một câu: "Nói."

"Tô cô nương...Tô cô nương với mới đánh nhau với một nữ tử trung niên, còn...còn tát nữ tử trung niên kia, cũng may Tô cô nương chỉ bị một vết thương nhẹ..." Quản gia cố gắng nói lại thật đơn giản.

Nhưng thấy ánh mắt của Tiêu Thương đột nhiên nheo lại, khuôn mặt tuấn tú thâm trầm, dằn bút xuống bức tranh thủy mặc, bút lập tức bị hủy, Tiêu Thương hừ một tiếng, ném bức tranh bị hỏng sang một bên, động tác đó thể hiện tâm tình kích động, quản gia thấy vậy lập tức sợ hãi tới mức đầu cúi thấp xuống, nói: "Là nô tài đáng chết, quấy nhiễu nhã hứng của Vương gia, quấy nhiễu tâm tình của Vương gia, nô tài thật đáng chết."

"Nàng đâu rồi?" Tiêu Thương hừ một tiếng, hỏi.

"Tô cô nương trở về phòng nghỉ ngơi rồi." Quản gia nói nhỏ.

"Bảo nàng tới đây gặp ta." Tiêu Thương thẳng người lên, giọng điệu tràn ngập sự đe dọa.

Quản gia lập tức than thầm không ổn, Tô cô nương này xem ra đã chọc giận Vương gia rồi, do dự một chút, ông ta đành phải tuân mệnh: "Dạ."

Vừa mới trở về phòng, Tô Khả Nhi vẫn chưa hạ hỏa, cô đập bàn, tức giận mắng: "Thật là một đôi cẩu nam nữ..." Nghĩ tới thi thể bà bà kia bị ném ở bãi tha ma hoang vu làm thức ăn cho dã lang, Tô Khả Nhi không nén nổi thương tâm, nước mắt tràn xuống hai má, đúng lúc ngoài cửa có tiếng đập cửa, tiếng quản gia ở bên ngoài: "Tô cô nương, cô nương đã nghỉ ngơi chưa?"

"Có chuyện gì?" Tô Khả Nhi sụt sịt hỏi.

"Vương gia muốn gặp cô nương."

"Không gặp." Tâm tình của Tô Khả Nhi đang hỗn loạn, cô nhất thời quên cả cấp bậc lễ nghĩa, cứ dựa vào tâm trạng của mình mà trả lời.

Ở bên ngoài, quản gia nghe lời nói của Tô Khả Nhi, thở dài, xoay người đi tới thư phòng của Tiêu Thương, nói lại lời của Tô Khả Nhi vừa nói, Tiêu Thương nhíu mày, càng lộ vẻ không hài lòng, trong lòng thầm bực mình, nha hoàn này lá gan cũng quá lớn đấy! Còn dám kháng chỉ không gặp, ngoài mặt tuy rằng Tiêu Thương không biểu hiện gì, nhưng hình ảnh của Tô Khả Nhi đã rớt thê thảm trong lòng hắn, thật giống với loại nha hoàn không được giáo dưỡng mà. Xem ra cần sớm đem nàng xuất giá, đỡ phải phiền lòng.