Chương 2: Tỉnh lại

Trên dãy hành lang dài tĩnh lặng, tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp vang lên. Một nữ y tá tay cầm bệnh án không nhanh không chậm di chuyển tới căn phòng cuối hành lang.

Lạch cạch, y tá mở cửa bước vào. Ánh nắng nhè nhẹ ngoài khung cửa sổ làm cả căn phòng như sáng bừng lên, màng cửa khẽ lay động. Trên giường bệnh, một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt lẳng lặng nằm.

Phẫu thuật thành công, tuy thiếu niên đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn luôn hôn mê không tỉnh. Hôm nay đã tròn một tháng từ ngày thiếu niên được đưa ra khỏi phòng giải phẫu. Người nhà thiếu niên mỗi ngày đều đến, có khi ngồi lại ba bốn giờ đồng hồ, đôi khi ngủ lại qua đêm. Suốt một tháng không ngày nào vắng mặt.

Y tá nhẹ nhàng vén lại góc chăn cho thiếu niên, kiểm tra lại ống dịch. Quan sát tình trạng hiểu thị trên máy móc, nghiêm túc ghi chú lại. Làm xong mọi thứ, y tá khẽ nhìn qua đồng hồ. Người nhà thiếu niên sắp đến.

Nữ y tá cầm lên bệnh án chuẩn bị ra ngoài, 1 giây trước khi quay đi dường như cô nhìn tay ngón tay thiếu niên cử động. Y tá vội vàng quan sát thiếu niên, mi mắt dày nặng giật giật tựa hồ sắp mở ra.

Cô vội vàng ấn nút khẩn cấp trên đầu giường, một mặt chờ đợi thiếu niên tỉnh lại. Quả nhiên rung động ngày càng nhiều, ánh mắt nặng thình thịch chậm rãi mở ra.

Thiếu niên còn chưa thanh tỉnh lập tức nheo mắt lại, ánh sáng mãnh liệt làm tròng mắt y đau rát. Chớp chớp vài cái đau xót mới chậm rãi biến mất, đập vào mắt là trần nhà trắng toát, bên cạnh hình như có ngươi. Lỗ tai thiếu niên lùng bùng không nghe rõ người bên cạnh nói gì, cổ họng khô khốc. Âm thanh khàn khàn khó nghe nhỏ như mũi kêu bật ra khỏi miệng.

" Nước".

Nữ y tá vội vàng rót cho thiếu niên chút nước, ân cần đưa đến bên miệng thiếu niên. Lúc này một trận tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng bật mở ra. Người đến là hai người đàn ông ăn mặc kỳ quái, một người khoát áo ngoài màu trắng dài qua đầu gối, một người mặc một chiếc áo ngắn tới eo màu đen quần dài cũng màu đen. Đi theo sau còn có một vị phu nhân trang nhã.

Uyên Thần nheo mắt nhìn bốn người, những người này ăn mặc kỳ là. Bài trí trong căn phong này càng kỳ lạ hơn, suy nghĩ trong đầu y quay cuồng mặt ngoài lại như không.

Bác sĩ bước tới kiểm tra cho Uyên Thần, y trầm mặc nhìn một loạt hành động của nam nhân kỳ quái kia, không mở miệng cũng không phản kháng. Ngay khi tỉnh lại Uyên Thần đã cảm thấy cơ thể có vấn đề, rõ ràng y trúng độc mà chết nhưng cơ thể lại đau đớn như bị một tảng đá chèn ép. Thân thể y có gì đó không đúng.

" Cậu cảm thế thế nào? Đầu có đau không? Có cảm thấy khó thở không?". Bác sĩ kiểm tra một loạt không có gì khác thường mới cất tiếng hỏi bệnh nhân đang không phản ứng gì trên giường, nếu không phải Uyên Thần đang mở mắt có lẽ bác sĩ còn nghĩ rằng y chưa tỉnh.

Uyên Thần nhìn nam nhân một lúc, mới khàn giọng đáp lại:" Không có".

Ba Uyên tiến lên hỏi han bác sĩ đôi câu, mẹ Uyên đi đến bên giường ngồi xuống, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt nhìn Uyên Thần chăm chú. Uyên Thần cũng nhìn nàng, hai bên im lặng không nói. Mẹ Uyên là nghẹn ngào không nói nên lời, còn Uyên Thần đầu óc có chút mê muội cũng không biết nói gì. Nhìn một hồi ánh mắt ngày càng nặng, Uyên Thần lại hôn mê.

" Bác sĩ, con tôi sao thế này? Sao nó lại hôn mê nữa rồi?". Mẹ Uyên nhìn con trai lại nhắm mắt, sốt ruột dò hỏi bác sĩ.

Bác sĩ tiến lên, rọi đèn bin vào mắt Uyên Thần mới chậm rãi nói: " Không có việc gì, mệt mỏi mà thôi. Bệnh nhân vừa tỉnh lại, thân thể chưa hoàn toàn hồi phục, ngủ một giấc sẽ tỉnh lại".

Ba Uyên đến bên cạnh mẹ Uyên, hai tay ôm vai bà nhẹ giọng an ủi, ngẩng đầu nói với bác sĩ: " Bác sĩ có biết khi nào con tôi sẽ tỉnh lại không?".

" Hẳn là vào buổi tối, bệnh nhân vừa tỉnh chỉ nên ăn thức ăn thanh đạm".

Bác sĩ dặn dò thêm đôi câu, mang theo y tá rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại ba mẹ Uyên, mẹ Uyên trầm mặc vuốt ve băng gạc trên đầu Uyên Thần. Ba Uyên ngồi bên cạnh nắm chặt bàn tay bà, yên lặng an quá an ủi.

Uyên Thần nằm viện một tháng, suốt một tháng Uyên gia ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ cần nghĩ đến đứa con ngoan của bọn họ mình đầy thương tích nằm trong phòng bệnh, trong lòng mẹ Uyên lại tự trách không thôi.

" Nếu không phải em bảo thằng bé đến, thì có lẽ....." Mẹ Uyên nghẹn ngào tự trách chính mình, bà đã không ngủ được một giấc đàng hoàng nào suốt một tháng nay. Cả người hốc hác đi rất nhiều, nếu không phải có chồng và con lớn luôn an ủi bà có lẽ bà càng suy sút hơn.

" Kìa mình, tôi và Tiểu Dực đều biết không phải lỗi của mình. Nếu để Thần Thần tỉnh lại, thấy mình thế này. Nó sẽ đau lòng biết nhường nào". Ba Uyên vội cắt lời mẹ Uyên. Cứ nhìn mẹ Uyên tự trách là trong lòng ông lại khó chịu không thôi.

" Bác sĩ đã dặn, buổi tối Thần Thần sẽ tỉnh lại. Bây giờ mình không phải nên về nhà nấu cháo cho Thần Thần sao?". Cứ để mẹ Uyên ngồi đây thể nào bà cũng lại suy nghĩ miên man, chi bằng tìm chút chuyện để bà làm cũng tốt.

Mẹ Uyên gả cho ba Uyên mấy mươi năm, sao lại không biết trong lòng ông nghĩ gì. Bà cũng không muốn làm mọi người phải luôn lo lắng, an ủi bà. Nhưng cho dù cố che dấu thế nào thì chồng và con trai bên bà hơn hai mươi năm sao không nhìn ra bà khổ sở. Bà cũng không muốn mình luôn ủ dột như vậy, nhưng chỉ cần nhớ lại ngày hôm đó nếu không phải do bà bảo Uyên Thần đến đón thì có lẽ thằng bé cũng sẽ không gặp tai nạn.

Mẹ Uyên thở dài trong lòng, điểu chỉnh cảm xúc của mình xong mới ngẩng đầu nhẹ nhàng nói: " Mình xem em này, già rồi cái gì cũng không nhớ. Để em về nhà nấu cháo cho Thần Thần, đã lâu em không xuống bếp. Có lẽ thằng bé cũng nhớ lắm."

" Đúng rồi, chúng ta cũng nên báo cho Tiểu Dực biết Thần Thần đã tỉnh lại. Thời gian này, nó cũng không tốt hơn chút nào. Hay tin chắc thằng bé vui lắm."

Ba Uyên vuốt tóc mẹ Uyên, ôn nhu nói: " Mình yên tâm, tôi sẽ gọi cho Tiểu Dực. "

" Vậy em về trước. Mình ở lại trông chừng Thần Thần nhé ". Mẹ Uyên đứng dậy, sửa sang lại quần áo.

" Được. Mình về cẩn thận."

" Em đi đây". Ba Uyên nhìn theo bóng dáng mẹ Uyên đến khi bà ra khỏi cửa.

Ba Uyên đưa vén góc chăn cho Uyên Thần, lấy điện thoại ra gọi đi.

Uyên thị

Uyên Dực chăm chú nhìn bản hộp đồng trên tay, chân mày nhíu chặt lại. Thư ký im thin thít thấp thỏm đứng bên cạnh, cô rất sợ Uyên tổng sẽ đột nhiệt nổi giận mắng cô. Bình thường Uyên tổng đã nghiêm khắc, nhưng suốt một tháng này vì sự tình Uyên nhị thiếu gia mà Uyên tổng càng âm trầm hơn. Toàn bộ nhân viên trên dưới công ty đều lo sợ bất an, không biết mình có làm gì bị Uyên tổng bắt được hay không.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tim cô thư ký thắt lại. Cầu trời khẩn phật đừng là điện thoại của mình, thứ ký đổ mồ hôi lạnh người run lên.

" Ba, con nghe đây". Phù~ cũng may là của Uyên tổng.

" Thật sao. Con đã biết, quá tốt rồi. Tan làm con sẽ đến ngay." Thư ký tò mò nhìn biểu tình kích động của Uyên Dực. Chuyện gì có thể làm Uyên tổng luôn vân đạm phong kinh vui vẻ đến vậy, lẽ nào nhị thiếu....tỉnh!

Thế thì may quá! Sắp giải phóng rồi!

Uyên Dực cúp điện thoại, tâm tình không khỏi tốt lên. Cuối cùng em trai bảo bổi của hắn cũng tỉnh, quá tốt. Tâm tình vui sướиɠ làm Uyên Dực nhìn bản kế hoạch trong tay không khỏi thuận mắt hơn chút. Đặt bản kế hoạch xuống bàn, nhàn nhạt nói với thư ký đang bát quái kế bên.

" Bảo bộ phận kế hoạch sửa lại phần kế hoạch này. Trễ nhất là chiều mai phải giao bản mới cho tôi. Còn nữa, hôm nay tan ca sớm. Được rồi, ra ngoài đi." Uyên Dực chỉ hận không thể tan ca ngay lập tức, chạy nhanh tới bên cạnh em trai thân yêu.

" Vâng, tôi đã biết thưa Uyên tổng." Thư ký cầm bản kế hoạch đi ra ngoài, cô phải nhanh nhanh báo cho mọi người biết. Bọn họ sắp giải phóng rồi!

Lúc Uyên Thần tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen. Trong phong không người, ánh sáng từ bóng đèn phát ra làm căn sáng choang. Uyên Thần lẳng lặng quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại trên đồng hồ treo tường, đó là cái gì? Chữ số la mã? Cuối cùng xem như có thứ quen thuộc. Uyên Thần từng đi bốn phương tám hướng đã gặp qua rất nhiều người, rất nhiều thứ kỳ lạ. Mà chữ số la mã này là do một người bạn bên kia bờ biển đã dạy cho Uyên Thần. Người bạn đó tóc vàng mắt xanh, ngôn ngữ quần áo hay tập quán đều bất đồng với quê hương của Uyên Thần. Hai người khá hợp nhau, Uyên Thần có một khoảng thời gian đi theo học tập ngôn ngữ và chữ số của bọn họ. Không nói là tinh thông, nhưng vẫn xem như hiểu biết.

Uyên Thần dời mắt đi, thân thể y đã tốt hơn buổi sáng nhiều. Tuy vẫn đau nhưng không tới nỗi nào, bất chợt ánh mắt Uyên Thần co rút lại. Nhìn chằm cuốn lịch trên tường.

Ngày 15, tháng 8, năm 2018

2018!

Uyên Thần nhớ rõ mình sinh ra vào năm Uyên đế thứ 8, cộng lại các triều đại từ sơ khai trong lịch sử cũng chỉ mới 1678 năm. Y giống như là vượt thời gian! Không thể tin được!

Cách nhau hơn ba trăm năm, Uyên Hạc hay Huyền Dạ quân đều đã tan thành mây khói. Uyên Thần có chút vô thố, y cuối cùng vẫn thất hứa.

Uyên Thần vẫn ngâm mình trong dòng suy nghĩ. Bỗng lạch cạch một tiếng, một nam nhân xa lạ bước vào. Trên người nam nhân mặc bộ quần áo giống những người lúc sáng.

Nam nhân thân hình cao ráo, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú. Khí thế bức người, ánh mắt nhàn nhạt nhưng khi nhìn thấy Uyên Thần ôn nhu sủng nịnh trong mắt như sắp tràn ra ngoài, nam nhân nhanh chân bước đến bên giường. Nâng thành giường lên kê cái gối sau lưng Uyên Thần rồi mới ngồi xuống.

Nam nhân đưa tay sờ mặt Uyên Thần, y có chút không tự nhiên nhưng không né tránh. Không hiểu sao khi thấy nam nhân trong lòng Uyên Thần rất an tâm, có một âm thanh nói với y, đừng sợ hắn sẽ không tổn thương ngươi.

Nam nhân nhẹ nhàng hỏi Uyên Thần: " Thần Thần đã tỉnh rồi. Trong người có chỗ nào khó chịu không? Đầu có đau không?".

Uyên Thần nhìn nam nhân một lúc lâu, cảm giác quen thuộc tín nhiệm trong lòng vẫn không vơi đi. " Không đau, chỉ là có hơi trống rỗng. Ta giống như....không biết ngươi là ai?". Uyên Thần là nói thật, y hoàn toàn không có chút ký ức nào của nguyên chủ. Mà người nam nhân này có lẽ là thân nhân của nguyên chủ, còn có thể thêm những người lúc sáng.

Uyên Dực nhíu mày, nhìn chăm chú vào Uyên Thần. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là giọng nói đó không sai đây chính là em trai bảo bối của hắn! Nhưng đôi mắt này đã không còn yêu thương và tín nhiệm khi xưa, trong mắt Uyên Thần chỉ toàn xa lạ.

" Em không nhận ra anh?". Uyên Dực không chớp mắt chăm chăm nhìn Uyên Thần chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của y. Biết đâu Uyên Thần chỉ đang đùa hắn.

Nhưng Uyên Dực phải thất vọng rồi, Uyên Thần không có chút biểu cảm nào gật gật đầu.

Tâm trạng vui sướиɠ của Uyên Dực không khỏi trùng xuống, hắn chỉ có thể ấn gọi bác sĩ cùng lúc đó ba mẹ Uyên cũng đến.

Mẹ Uyên ngồi bên giường ánh mắt dịu dàng nhìn Uyên Thần. Bà vốn muốn đúc Uyên Thần ăn, nhưng thằng bé không đồng ý bà cũng không có cách nào.

Thân thể nguyên chủ đã một tháng không cử động, có điểm cứng đờ. Cầm cái muỗng có hơi gian nan, nhưng từ nhỏ đã không có mẫu phi chăm sóc, mới mười ba tuổi đã ra chiến trường. Uyên Thần đã quen tự mình chăm sóc mình, dù biết nữ nhân bên cạnh có lẽ là mẫu thân của nguyên chủ. Uyên Thần vẫn không quen để người khác bón ăn.

Lúc này Uyên Dực từ ngoài phòng đi vào, theo như lời hắn thì hắn là ca ca của thân thể này. Nghĩ đến ca ca, Uyên Thần không khỏi nhớ đến Uyên Hạc, Uyên Hạc chính là ca ca của y. Nhìn huynh đề người khác tình thâm lại nhớ đến Uyên Hạc, Uyên Thần không khỏi cảm thán. Đế vương vô tình!

" Mẹ, mẹ ra ngoài nói chuyện với ba đi. Ở đây giao cho con là được."

Ánh mắt Uyên Dực có chút phức tạp nhìn Uyên Thần. Mẹ Uyên nhìn Uyên Dực trong lòng dâng lên chút bất an, nàng gật đầu đi ra ngoài.

________

.