Chương 29

" Đây là rừng sơn lâm , ta nhặt con về nhưng vết thương con quá sâu còn ngâm nước làm vết thương lở lét , ta cùng sư Nương ngươi phải đưa ngươi vào đây tìm thuốc , nhưng dù sao con cũng là vương gia , trong bốn đứa con là người thông Minh vì sao phải bị thương nặng vậy : tống Minh đem chuyện kể ra cho Dã quỷ cùng Dã bà nghe mọi chuyện

" Dám ức hϊếp bảo bối , ta sẽ đi gϊếŧ chúng : Dã bà tức giận

" Con nghĩ lúc này họ đã bị nhị ca thanh trừ rồi , sư nương đừng nóng

" Mai chúng ta đưa con về , dù sau ta cũng không yên tâm : Dã bà lo lắng

" Ta sẽ cho con thứ này , lúc cần chiến tranh cũng không lo bị thương làm sư nương con đau lòng : Dã Quỷ đem sơ đồ chế tạo hỏa châu

cho tống Minh

" Tạ sư phụ : tống Minh cười

" Nằm xuống từ đây đến kinh thành phải dưỡng thương cho tốt : Dã bà cho tống Minh nằm xuống , trên đường về kinh Dã bà đem bao nhiêu thuốc bổ trân quý cho tống Minh ăn làm Dã Quỷ cũng ghen tị

KINH THÀNH

" thất tẩu hôm nay chúng ta đi chùa cầu an cho thất ca được không : tống Duệ đau lòng tống Minh , nhưng Nhìn tâm Như nàng cũng không chịu được , thất ca của nàng thương nhất , sủng nhất cũng là vị thất tẩu này , nếu người có bề gì làm sao ăn nói đây

" Được chúng ta đi : tâm Như mặt đầy bị thương được tống Duệ dìu đi phía sao xuân Đào , tiểu Hồng , gia Hân thất thiểu đi theo

HOÀNG CUNG

" Vì sao vẫn chưa có tin tức : tống Đế tức giận nén tấu chương xuống đất

" Hoàng thượng thứ tội : cả đám ám vệ điều sợ cơn thịnh nộ này

" Lui hết đi : hoàng hậu vào bọn họ như gặp cứu tinh liền ra ngoài

" Sao nàng đến đây : tống Đế mặt đã hòa hoãn lại

" Thần thϊếp lo cho người

" Trẫm không sao

" Hoàng thượng người nghỉ ngơi một lát được không : hoàng đế đi theo hoàng hậu nằm xuống giường , dù hai người không nói gì nhưng tống Minh mất tích như xé một miếng thịt trên người họ , từ lúc tống Minh năm tuổi đã ở cùng họ , chẳng khác hài tử chính mình sinh ra làm sao không đau lòng cho được

- Tâm Như cùng đám người Tống Duệ đến tửu lâu lấy cớ để cho tâm Như có thể bớt đau lòng nhưng họ lại gặp ngay đám người của dương Cần cùng thất hoàng tử tống Thanh bước tới

" Đây không phải vương phi của Minh Vương sao nhìn thật thảm nha , thú về chưa bao lâu đã khắc chết người ha...ha...ha : tống Thanh cười vang

" Tống Thanh nếu còn hỗn láo đừng trách : tống Duệ tức giận thấy nàng bị nói

" Người nghĩ tiểu hoàng thúc sao , không có tiểu hoàng thúc , người cũng chẳng là thá gì : tống THanh làm Tống Duệ tức giận nổi cả gân xanh

" Ta sẽ vào báo với hoàng huynh xem ngươi còn hỗn láo đến đâu

" Người không gặp được phụ Hoàng đâu , giờ cả hoàng hậu người còn chưa muốn gặp đấy : tống Thanh cười vui vẻ

" Thất hoàng tử người chửi rất hay may mà lúc trước thảo dân từ hôn không thì cũng toi mạng : dương Cần phụ họa làm tống Thanh đắc ý không thôi bao năm bị tống Minh ức hϊếp vì một nữ tử mà bảo tống đế phế hắn , giờ hắn đem tất cả ân oán đổ lên người hắn thương yêu nhất

" Ở đây có gì náo nhiệt vậy : Dã bà thấy mọi người đang chen xem gì đó liền tò mò

" Sư nương về phủ trước được không : tống Minh muốn về gặp nàng , nhưng Dã bà lại ham vui

" Lên coi chút thôi , thê tử con có chạy đâu : Dã bà kéo tống Minh lên lầu , Dã quỷ cũng lắc đầu đi theo

" Đó không phải Hân nhi sao : Dã quỷ thấy tiểu quỷ của mình liền nhận ra