Chương 17

- Không trốn nữa đi đến tìm làm gì : vân Hi đánh vào lưng dực Tín

- Không trốn nữa , giờ nàng có trốn ta cũng theo bắt nàng lại : dực Tín hôn vân Hi

- Chàng đáng ghét , ta mà cũng không nhận ra , trí nhớ của chàng chỉ nhớ được cái tên ta thôi sao

- Đúng do đầu óc ta có vấn đề , để nàng chịu khổ cả đoạn đường vậy để ta bù đắp cho nàng : dực Tín đưa mắt nhìn nàng

- Chàng tính bù đắp thế nào : vân Hi cố ý làm khó dực Tín

- Dùng cả đời của ta bù đắp , nàng thấy được không : vân Hi cố nhịn cười

- Vậy chàng làm nô tài cho ta , để ta gả cho Tấn vương , suốt đời bên cạch ta : mặt dực Tín bị quạ đen bay đầy đầu

- Ta chỉ cho phép nàng là vương phi của ta , nếu không làm vương phi của ta , thì nàng cả đời đừng mong được gả đi : nghe lời bá đạo như thế làm nàng không nhịn được

- Chàng thật là bá đạo : vân Hi hôn môi dực Tín cùng nhau tâm sự kể hết bảy năm trải qua

- CHÍNH ĐIỆN

- Nàng mệt không : Tống Minh lo săn sóc vương phi quên cả những người có mặt xung quanh

- Thϊếp không sao , chàng đừng quá lo , sao nhị hoàng huynh chưa tới : nàng nhìn ra ngoài

- Chắc còn lo tâm sự , lát nữa sẽ đến thôi , nàng ăn chút đi đừng quản hắn làm chi :Tống Minh đút cho nàng ăn , làm bao cô nương phải khó chịu

- Tiểu nữ có thể mời minh vương một ly không : trương Mỹ kính rượu lại nhận được ánh mắt ghét bỏ của Tống Minh

- Cô là ai , có phải chê sống quá lâu không : nghe lời này trương Mỹ lạnh cả sống lưng

- Xin minh vương bớt giận tiểu nữ của thần không hiểu chuyện xin minh vương tha tội : trương đại nhân chạy đến cầu xin cho ái nữ

- Chàng đừng làm khó họ cũng chỉ là kính rượu thôi mà : nàng đỡ lời giúp trương đại nhân

- Được rồi nể tình ái phi , các ngươi tốt nhất đừng chọc bổn vương mất hứng : thấy Tống Minh không tri cứu trương đại nhân vội nắm tay nữ nhi tạ ơn rồi về chỗ ngồi

- Chàng đừng hung dữ như thế rất xấu : nàng xoa mặt Tống Minh

- Bổn vương không thích những kẻ như vậy , nếu là nàng bộ mặt bổn vương sẽ rất khác : Tống Minh ngã đầu lên vai nàng làm cả triều mắt chữ o mồn chữ u nhìn , thái giám thông báo dực Tín cùng vân Hi

- thần vân Hi công chúa sở quốc tham kiến hoàng thượng vạn tế vạn vạn tế

- Thần đệ tham kiến hoàng thượng

- Bình thân nhị đệ cùng công chúa về chỗ đi : Tống đế cười nhìn dực tín khıêυ khí©h

- Bẩm hoàng thượng thần đến đây theo lệnh phụ hoàng muốn hòa thân cùng Tín vương mong hoàng thượng ân chuẩn : Tống đế ra hiệu cho dực Tín

- Thần đệ cũng quý mến công chúa xin hoàng thượng thành toàn : dực Tín cũng quỳ xuống cùng vân Hi

- Nếu đã thế trẫm tứ hôn cho Tín vương cùng vân Hi công chúa sở quốc mùng năm tháng sau cử hành hôn lễ

- Tạ ơn hoàng thượng : cả hai đồng thanh , cùng nhau trở về chỗ ngồi

- Bên đây Tống Minh đang để ý bàn của Tấn vương khuôn mặt đầy câm phẩn , làm Tống Minh thích thú

- Bẩm hoàng thượng Tấn vương đã ngoài ba mươi chưa có vương phi cũng mong hoàng thượng tứ hôn giúp Tấn vương : Tống Minh ra dấu Tống đế hiểu ý

- Vậy để trẫm ban hôn cho Tấn Vương cùng nữ nhi trương đại nhân , hoàng thúc thấy thế nào : Tống đế nhìn tấn vương cười như không cười

- Thần tạ hoàng thượng ban hôn : Tấn vương tâm vô cùng khó chịu bao mưu kế giờ bị một câu ban hôn trở thành mây khói , nhưng nghĩ trương Mỹ cũng có chút sắc đẹp kể như không tệ , nhưng nghe câu của Tống Minh liền muốn ngất xỉu tại chỗ