Chương 11

- Muội chỉ xin vài cái trung y mà bắc quốc tiến cống thôi : Tống đế chỉ còn ngậm ngùi , mấy cái trung y được dệt từ tơ tằm ngàn năm , đao kiếm chém không đứt chỉ có mười cái đã xài hết bốn còn sáu cái cũng bị cướp

- Nếu huynh tiếc thì muội chưa nói gì : tống Minh vội đứng dậy thong thả bước ra

- Được rồi trẫm đồng ý nhưng chỉ ba cái không hơn : Tống đế mặt dày ra giá

- Đồng ý : tống Minh vui vẻ đi khố phòng lấy áo , sau đó về chính điện viết phong thư cho người mang ra biên cương cho dực Tín

- Muội làm xong rồi , đa tạ hoàng huynh muội đi đón vương phi đây : Tống đế sót của tiếc thương

- phượng ninh cung

- Hoàng tẩu : nàng cùng hoàng hậu đang tán chuyện lại nghe tiếng tống Minh , hoàng hậu cười nhìn tống Minh bước vào

- Muội là vương gia tại sao không có hình tượng vậy

- Hoàng tẩu , muội ở chỗ tẩu cần gì hình tượng chứ : tống Minh bay tới ghế nằm dài

- Như nhi muội coi Minh vương của chúng ta , bên ngoài ai cũng tưởng rất lạnh lùng về đây lại như đứa trẻ làm nũng rồi : hoàng hậu lắc đầu cười khổ , nàng nhìn màn trước mắt thật khôi hài , không ngờ tống Minh lại có mặt đáng yêu như vậy

- Trở về phủ khuôn mặt tống Minh lại trở lại vẻ lạnh lùng vốn có nhưng có độ ấm hơn trước khi nàng vào phủ

- Nàng về phòng trước ta có việc cần làm : tống Minh đưa nàng về phòng

- Thϊếp chờ chàng : nàng nắm tay tống Minh

- đừng chờ ta sẽ về trễ : tống Minh đi ra ngoài , lòng nàng buồn không rõ tên

- Điều tra thế nào

- Bẩm công chúa sở quốc sắp đến kinh thành

- Báo cho tam ca đến đón , dặn huynh ấy cẩn thận

- Vâng : ám vệ vụt mất , tống Minh tuy không thượng triều nhưng đội mật thám hoàng gia do tống Minh cai quản , tống Minh còn có đoàn sát thủ riêng của bản thân , tuy không nói là mạnh nhưng khi ra tay thì không ai sống sót , tống Minh dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn xong trở về phòng đã canh ba , nhẹ nhàng mở cửa bước vào lại nghe tiếng nàng khóc

- Nàng sao vậy đau chỗ nào ta gọi thái y cho nàng : nghe tống Minh hỏi nàng nín khóc

- Thϊếp nghĩ chàng đi tìm cô nương nào , không cần thϊếp nữa : tống Minh hiểu ra

- Sao nàng nghĩ vậy : tống Minh lên giường ôm nàng nằm xuống vuốt lưng cho nàng

- Vì thϊếp nghe nói người hoàng gia không ai yêu một người cả , lúc chàng đi nhìn mặt chàng khó chịu nên thϊếp nghĩ , chàng không cần thϊếp : tống Minh như bị đá rơi xuống đầu

- Ta không có tìm cô nương , ta chỉ có nàng thôi ngốc quá , do chuyện trong triều hơi căng thẳng , sau này ta sẽ để ý nói chuyện nhẹ nhàng với nàng đừng lo lắng nữa : hôn lên mắt nàng ôm vào lòng chờ nàng ngủ an giấc tống Minh mới thả lõng nhìn nàng , không ngờ nàng lại sợ ta có người khác , nhưng nàng đâu ngờ tống Minh lại đang suy nghĩ để giấu nàng không cho ai thấy

- Ái phi của ta thức dậy đi nào : nàng nằm trong lòng tống Minh nghe gọi khó chịu lại chu môi nhỏ thật đáng yêu , tống Minh chớp thời cơ đặt lên môi nàng nụ hôn sâu , làm nàng phải mở mắt ra : chàng thật là

- Ta rất yêu ái phi ; ôm nàng lên đi lại bàn gọi Hồng nhi ,xuân Đào đem nước rửa mặt vào cho các nàng , tống Minh đưa ba chiếc trung y cho nàng , dặn phải mặc trên người có thể bảo vệ nàng , nàng nghe theo , ăn điểm tâm xong tống Minh cùng nàng đi dạo phía sau xuân Đào cùng tiểu Hồng , nàng lại bị ăn dấm của bao ánh mắt nhìn tống Minh

- Xuân Đào mua mặt nạ bên kia cho ta : tống Minh cười nói

- Mặt nạ đây , vương gia tính đeo nó sao : xuân Đào khó hiểu hỏi , tống Minh rất thích khuôn mặt anh tuấn của mình vì sao lại đem mặt nạ

- Đúng vậy , nếu không đeo mặt nạ , bổn vương sợ ái phi ăn thùng dấm to : tiểu Hồng , xuân Đào giờ hiểu rõ minh vương sợ vương phi ghen