- Ăn cơm cùng Tống đế và hoàng hậu xong tống Minh dẫn nàng đi dạo trên đường , tống Minh mang trên người khuôn mặt đầy yêu mị làm bao thiếu nữ nhìn theo đầy say mê , tâm Như khó chịu
- Nàng sao vậy không khỏe chỗ nào
- Thϊếp không sao , ước gì chàng khuôn mặt giống lúc trước thì tốt biết bao : tống Minh một đàn quạ đen bay qua đầu
- Ta bây giờ không tốt sao : tống Minh nhìn nàng
- Đúng vậy , lúc trước sẽ không ai nhìn chàng như vậy : tâm Như bực tức
- Thật không ngờ vương phi của ta cũng biết ghen : ôm lấy eo nhỏ của nàng hôn lên trán , thấy màn này nhiều cô nương phải khóc ròng
- Tiểu Minh đây là trên đường : nàng thẹn đỏ mặt
- Ồ vậy chúng ta về phủ rồi tiếp tục : ôm nàng bay về phủ trước mắt mọi người
- MINH VƯƠNG PHỦ
- Cái này cho nàng ; tống Minh đưa cho nàng một miếng ngọc bội hình bán nguyệt có khắc hình phượng hoàng
- Đẹp quá
- Nàng thích không
- Thϊếp rất thích : nàng ôm hôn tống Minh
- Chưa đủ thêm nữa : tống Minh gian trá
- Sao mới đủ : nàng nhìn tống Minh cười
- Thế nào mới đủ : tống Minh hôn lên môi nàng đầy tham luyến , đưa tay tháo từng kiện y phục trên người nàng xuống , mơn trớn trên da thịt mền mại thơm mùi hoa sữa , tay không tự chủ đi vào nơi tuyệt cảnh phía dưới tìm kiếm đóa hoa tuyệt thế của nàng , bị đung chạm từ cách hoa chảy ra mật dịch mê người , tống Minh cảm nhận được tay bị ướt , đưa đầu vào giữa nhị hoa uống từng giọt mật đang chảy ra uống hết lại tham luyến đưa đầu lưỡi vào nhị hoa liếʍ sạch không còn giọt nào , lại tìm về ngọn núi kia cắn nhẹ mơn trớn , tâm Như không còn sót lại chút ý chí nàng theo bản năng ôm lấy tống Minh cộng hưởng kɧoáı ©ảʍ rêи ɾỉ thành tiếng , đưa ngón tay vào nhị hoa của nàng nhẹ nhàng ra vào , từng tiếng rêи ɾỉ của nàng làm tống Minh có thêm động lực , ôm lấy eo nàng , mạnh mẽ đưa ngón tay vào nhị hoa tìm kiếm du͙© vọиɠ đang chiếm hữu tâm trí , cảm giác ngón tay bị hai cánh hoa giữ chặt ngón tay , tống Minh vỗ nhẹ lưng nàng thả lỏng , tiếp tục tiến sâu vào *** ***** làm nàng đến cao trào **** *** tuôn ra ướŧ áŧ cả tay của tống minh , rút nhẹ tay ôm nàng vào ngực mình tống minh vuốt ve tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi trên cơ thể nàng , như nâng niu một báo vật vô giá của nhân gian , nàng như con mèo nhỏ nằm trong ngực tống minh ngủ ngon lành
- Sáng thức dậy đã không thấy tống Minh , nàng gọi tiểu Hồng vào giúp thay đổi y phục , thấy trên người nàng từng vết ân ái đêm qua làm tiểu Hồng không khỏi đỏ mặt cười , như hiểu ra điều gì nàng vội che đi những giấu vết đó lại ngượng ngùng
- HOÀNG CUNG
- Muội tra được Tấn vương đang muốn cùng sở quốc hoà thân , để mượn binh của sở quốc , hoàng huynh chúc huynh gặp họa tới rồi : tống Minh nhẹ nhàng nói như chuyện không liên quan đến mình
- Muội muội đáng kính của trẫm sẽ không nỡ để trẫm bị gì đâu : Tống đế làm mặt lấy lòng
- Cách thì muội có nhưng huynh chắc không dám làm đâu : tống Minh mặt đầy gian trá nhìn Tống đế
- Thấy cặp mắt nguy hiểm Tống đế lo ngại : muội nói thử xem
- Kêu nhị ca lấy công chúa nước Sở là xong
- Đúng là khó hơn lên trời : Tống đế lo ngại nếu dực Tín không đồng ý lại có chuyện lớn đây
- Muội có thể giúp kêu nhị ca cưới công chúa sở quốc , nhưng hoàng huynh phải cho muội một thứ : Tống đế biết ngay muội muội này của hắn làm gì có chuyện tốt cho hắn
- Muội muốn món gì : Tống đế mặt chán nản