- 🏠 Home
- Dị Giới
- Vương Bài Pháp Thần
- Quyển 1 - Chương 4: Không thể thương lượng (2)
Vương Bài Pháp Thần
Quyển 1 - Chương 4: Không thể thương lượng (2)
Ryan miệng cười nói hỉ hả nhưng ra tay không nhẹ chút nào, sáu năm rèn luyện trong rừng, luận tố chất hay thân thể không hề kém đám chiến sĩ, từng quyền cứ nhè chỗ yếu hại đánh tới, cũng không tốn nhiều công sức đã đánh Lorant kêu cha gọi mẹ, liên tục xin tha.
Hai gã chiến sĩ nhìn vị trí Ryan đánh xuống không khỏi chảy mồ hôi lạnh, mấy quyền mạnh mẽ thế kia là của pháp sư sao? Hơn nữa lại đánh vào những vị trí yếu hại, cho dù ngươi không chết cũng tàn phế.
Trong lòng hai người như lửa đốt, vội vàng nói:” Này tiểu huynh đệ, ta biết bọn ta tự tiện đi vào lãnh địa của Lôi thánh ma đạo sư là sai, nhưng chúng ta chỉ là kẻ được thuê, ngươi đại nhân đại lượng thả bọn ta, ta cam đoan lập tức đi ngay.”
Ryan nhìn hai gã chiến sĩ, cười hắc hắc, nói:” Ta nói muốn thả các ngươi sao? Nếu ta ngu ngốc thả các ngươi ra, vạn nhất các ngươi quay lại đối phó ta, ta làm sao trốn được.”.
Nói xong, Ryan điều khiển hai con rắn cắn Lorant hai miếng, ngay lập tức vẻ mặt Lorant lộ nét thống khổ, toàn thân xuất ra hơi lạnh, không ngừng run rẩy.
Thấy hành động dã man của Ryan sắc mặt hai tên chiến sĩ trở nên trắng bệch, cuống lên nói:” Tiểu huynh đệ, ngươi muốn chúng ta bồi thường thế nào bọn ta đều chấp nhận hết.”.
Ryan lại cười âm hiểm:” Cần các ngươi bồi thường sao? Hiện các ngươi đang nằm trong tay ta, ta muốn lấy cái gì là có cái đó, ta không tin các ngươi không có cái gì đáng giá.”.
Hai tên chiến sĩ thầm kêu: Thôi xong rồi! Đúng là thổ phỉ gặp cường đạo mà. Bọn chúng vì năm vạn kim tệ nên đi theo Lorant, không nghĩ tới tình cảnh chưa làm ăn được gì đã bị kẻ khác lột sạch.
Ryan cũng không khách khí tiến hành lục soát quần áo hai tên chiến sĩ, kiếm đao gì đó vứt sang một bên, chăm chăm tìm tiền bạc quý báo. Chỉ trong chốc lát tiền tài giấu trong quần áo của hai tên này đã bị trấn hết.
Ryan nhìn đống tiền tài, nói:” Để coi, ừ, mười viên ngọc đáng giá chừng mười vạn lượng, còn có hơn trăm kim tệ và 30 lạng bạc, á, còn có năm viên tinh hạch ma thú cấp sáu, ài, tuy hơi kém một chút nhưng cũng đáng để thiếu gia ta động thủ.”.
Ryan đem mớ của cải có giá trị cất vào không gian giới chỉ, chỉ lưu lại ít tiền lẻ ném cho hai tên chiến sĩ, nói:” Đừng nói thiếu gia ta đuổi tận gϊếŧ tuyệt nhá, hơn trăm kim tệ này trả cho các ngươi mua vé tàu về quê, còn lại coi như bồi thường tổn hao tinh thần cho ta.”.
Lòng hai gã chiến sĩ thầm rỉ máu, mới trở thành chiến sĩ cấp bảy chưa bao lâu, kiếm tiền chưa được bao nhiêu, đã bị ngươi ta nói một câu cái gì “bồi thường tổn hao tinh thần” là cướp hết, trời ơi! Tiền bồi thường này sao mà cao vậy!
Ryan cũng không quan tâm trong lòng hai gã kia nghĩ gì, đến bên hai gã ma pháp sư, cũng lục lọi quần áo hai tên này. Có điều so với hai gã chiến sĩ, hai tên này nghèo hơn một chút, bởi vì ma pháp sư chỉ cần tinh hạch ma thú là đủ, nên sau một hồi mò mẫm cũng chỉ lấy được hai viên tinh hạch cấp bảy giá chừng sáu bảy vạn kim tệ. Thậm chí đến đũa thần của hai người, Ryan cũng tịch thu. Sau khi thu dọn tài sản của bốn tên này, Ryan đi sang Lorant.
Lorant đang run rẩy quằn quại như bị sốt rết, toàn thân không ngừng bốc ra hơi lạnh, điều này một nửa là do Ryan ra tay quá độc ác, một nửa là do băng độc quá lợi hại.
Đúng như Lorant nghĩ, Ryan không hề buông tha bất cứ món gì trên người hắn, Ryan thầm nghĩ: tên công tử này có thể dắt theo chiến sĩ và ma pháp sư cấp bảy, lại tùy tiện xuất ra viên ngọc giá tới mười vạn, hẳn là trên người không thể thiếu thốn được. Quả thật Lorant không hề làm Ryan thất vọng, trên người hắn Ryan thu được một túi đá quý, bên trong có một viên Ngọc thạch và một cái Ngọc bài.
Cướp bóc xong xuôi Ryan nở nụ cười hài lòng mãn ý, vô sỉ nói:” Quả nhiên chỉ có ăn cướp mới nhanh có tiền, hắc hắc, sau này không lo thiếu tiền nữa rồi!”. Truyện "Vương Bài Pháp Thần "
“Đại, đại gia, xin ngài hãy tha cho bọn ta, hừ hừ, ở đây có gì dùng được xin ngài cứ nhận hết.”. Hàm răng Lorant khua loạn lên làm hắn nói chuyện có chút lắp bắp, trong mắt hắn tràn đầy oán hận nhưng mạng nhỏ đang nằm trong tay người ta nên đành nhịn nhục.
“Được thôi, được thôi, nhưng để phòng ngừa các ngươi quay lại tìm ta trả thù, ta phải chuẩn bị một chút.”. Ryan điều khiển hai con rắn đang nằm trên người hai tên ma pháp sư quay sang cắn Lorant tới bất tỉnh nhân sự, sau đó nói với hai tên chiến sĩ:” Các ngươi có thể mang mấy tên này đi, nọc rắn có thể tùy tiện mua thuốc giải độc trong thành trấn nào đó.”.
Ngay lúc này từ một nơi không xa truyền đến tiếng bước chân. Sắc mặt Ryan khẽ biến, hắn nhanh chóng lấy ra một viên tinh hạch cấp ba nhét vào bao tay phải, tay trái cầm một quyển trục cao cấp cẩn thận nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Lát sau, một nhóm người đi tới, trong đó có sáu chiến sĩ, hai gã ma pháp sư, ngoài ra còn có ba cung thủ và một người ăn mặc như quản gia.
Một đám mười hai người đầu tiên nhìn Ryan, sau đó nhìn Lorant đang nằm lăn lóc dưới đất, xem ra tình hình vị công tử của gia tộc Lockerbie có chút bi đát.
Quản gia cẩn thận quan sát Ryan, phát hiện quyển trục hắn đang cầm không khỏi thở ra một hơi lạnh, căn cứ dấu hiệu trên quyển trục thì đó là Bạo lôi thuật cấp mười, lão thầm nghĩ: vẫn biết thiếu gia Lorant là hạng không dễ chọc, lần trước không từ mà biệt, lần này gặp lại sao ra nông nổi này, còn tên thiếu niên kia là ai? Ma pháp quyển trục trên tay hắn có thể hoàn toàn thu phục bọn mình trong chớp mắt.
Ryan nắm chặt quyển trục cũng đánh giá tên quản gia trước mặt một chút, rồi chỉ vào Lorant đang nằm, nói:” Các ngươi với hắn là một bọn à?”. Truyện "Vương Bài Pháp Thần "
Quản gia vội vàng giải thích:” Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, vị tiên sinh này, chúng ta không cùng phe với hắn, chúng ta là do tiểu thư phái tới tìm thuốc.”.
Ryan cười, chỉ vào Lorant, nói:” Không biết hôm nay là ngày gì, hắn đến tìm mật rắn, ngươi cũng đến tìm thuốc. Không phải các ngươi đều vì Song đầu diễm xà mà đến đấy chứ?”.
Quản gia nghe vậy, gật đầu, nói:” Tiên sinh ngài nói đúng rồi, tiểu thư nhà chúng ta bị trúng xà độc, chỉ có mật của Song đầu diễm xà mới có thể giải được, cho nên gia chủ sai chúng ta đi tìm, toàn bộ vùng rừng núi này chỉ nghe nói ở đây có Song đầu diễm xà hay lui tới, vì thế chúng ta mới đến đây.”.
Trong lòng Ryan lập tức vui vẻ, vừa mới bóc lột một đám, bây giờ lại có kẻ dâng tiền tới cửa, hắn lập tức giở bài cũ:” Các ngươi có biết đây là lãnh địa tư nhân không?”.
Quản gia lập tức gật đầu, đây là đất phong của Lôi thánh ma đạo sư, ai chả biết.
Ryan hài lòng, chìa tay ra, nói:” Vậy ngươi đến địa bàn của ta, ngươi cũng phải cấp cho ta ít gì đó “lót dạ” chứ!”.
Quản gia kinh ngạc hỏi:”Không biết vị tiên sinh đây là...?”.
“Ta là đệ tử của lão sư Jika Mu, có điều lão sư không có ở đây, bất quá ngươi đừng nghĩ đến chuyện đánh nhau, nhìn năm tên kia đi, dám có ý đồ đánh nhau với ta sẽ có hậu quả như vậy!”.
Quản gia nghe thế cười giả lả:” Nào dám, nào dám chứ, gia chủ có nói đệ tử của Jika Mu đại nhân là người thích sưu tập đồ vật, nên đặc biệt sai tiểu nhân chuẩn bị ít lễ vật hiếu kính dâng lên ngài.”.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Vương Bài Pháp Thần
- Quyển 1 - Chương 4: Không thể thương lượng (2)