Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Bài Pháp Thần

Quyển 1 - Chương 14: Bị tập kích 2

« Chương TrướcChương Tiếp »


Lai Ân cơm nước xong xuôi rồi buổi chiều bắt tay vào nghiên cứu địa điểm.

Kỳ thực kỹ thuật đánh lén là một loại kỹ thụât sống, thời gian trước đối phó với ma thú do chúng có khứu giác rất linh mẫn nên Lai Ân cũng luyện thành một vài tuỵêt chiêu.

Hiên tại chỉ cần đối phó với con người thì lại càng thoải mái hơn.

Hôm nay quyết định ra ngoài chọn địa điểm, Lai Ân mang chiếc đai lưng ra chuẩn bị mọi thứ, buổi trưa hắn ngủ một giấc để lấy sức chiến đấu suốt đêm.

Khi màn đêm buông xuống, Lai An đã chuẩn bị xong, đeo chiếc đại lưng lên rồi từ trong phòng khách sạn đi ra.

Thưởng cho tên tiểu nhị một ngân tệ rồi mới ra khỏi khách sạn hướng đến địa điểm rời đi.

Tiểu Bạch bám sát bên người như hình với bóng.

Tiểu Bạch có thể nói là con ma thú đầu tiên của Lai Ân, bộ dáng thập phần đáng yêu cho nên Lai Ân khi ra khỏi phòng sách đi dạo thì thường mang theo.

Màn đêm Dã Lang thành không vì ma thú mà thay đổi vẫn vô cùng náo nhiệt, nhất là ở ngã tư đường dòng người qua lại không ngớt.

Lai Ân xuyên qua một con phố, tới một góc khuất là đây sẽ là chỗ mai phục đầu tiên của hôm nay.

Giờ này có không ít người, bỗng đằng trước Lai Ân có hai hắc y kiếm sĩ chặn đường.

Lai Ân xoay người định chạy thì phát hiện đằng sau cũng có một gã hắc y kiếm sĩ chặn lại.

Cho dù có là tên ngốc cũng biết họ muốn đối phó mình, Lai Ân cau mày ngay lúc ba người sắp mở miệng hỏi Lai Ân. Truyện "Vương Bài Pháp Thần "

Lai Ân chạy lấy đà rồi nhảy vọt lên bức tường đổ nát bên cạnh, xoay người nhảy qua.

Ba kiếm sĩ sửng sốt, bọn họ phát hiện mục tiêu phản ứng quá nhanh không có điểm nào giống bình thường.

Nếu là người bình thường thấy ba người bọn họ cản đường thì cũng sẽ hỏi mục đích nhưng tên trước mắt ngày thì không nói gì lập tức bỏ chạy.

Ba kiếm sĩ vẫn hơi sửng sốt rồi mới kịp phản ứng đuổi theo.

Phía bên kia tường có ba thân ảnh nên ba người liếc mắt phân chia ba hướng đuổi theo.

Một người mới chạy về phía đông hơn mười thước thì đột nhiên cảm rác toàn thân tê rần, tiếp đó trong nháy mắt hàn khí lan truyền khắp người, năm con tiểu băng xà đang cắn chặt phía bên đùi.

Tên kiếm sĩ chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau một thanh gỗ đập mạnh vào gáy.

Tên kiếm sĩ trợn mắt rồi hôn mê bất tỉnh.

Lai Ân ném cây gậy xuống, nhanh nhẹn xoay người tên kiếm sĩ , mấy cái chuyện này làm vô cùng thuận tay, chưa đến một hồi công phu đến cả lớp nội y giáp cũng rơi vào tay Lai Ân.

Ngay sau đó thấy Tiểu Bạch với mười con ma thú vây quanh căn bò lên tên kiếm sĩ. Tiểu Bạch nhỏ nhất nhưng chỗ nó thích nhất chính là nơi đau dớn nhất của nam nhân (Biên: làm ta nhớ tới Tuyết tỷ )

Lai Ân nghe tên kiếm sĩ tỉnh lại hét thảm một tiếng rồi nhanh chóng thu hồi mười một con ma thú phi thân đi.

Hai gã hắc y kiếm sĩ chạy theo tiếng hét thì phát hiện đồng bọn chúng đang loã thể bộ dáng thê thảm. Không thể tin được chuyện trước mắt, một tiếng trước còn như sinh long họat hổ mà bỗng dưng bây giờ biến thành đầu heo, phía dưới có cái thì lủng lẳng như cây củ cải.

Hai gã kiếm sĩ nhìn nhau rồi đuổi theo hướng Lai Ân đào tẩu.

Trong nháy mắt Lai Ân liền biến mắt trước mặt họ.

Hai người ngẩn ra, họ chưa từng gặp người nào trước mặt mình có thể ẩn tang hành tung giống như tên Lai Ân này, ngay trước mắt hai người mà thoáng cái đã vô ảnh vô tung.

- Đức Lạp, sao có thể? Lặc Lan Đặc chẳng phải nói người này la ma pháp sư sao?

- Hỗn đản, nhất định là tên Lạc Lan Đặc bị người ta đánh cho thành đầu heo. Có ma pháp sư nào chạy còn nhanh hơn chiến sĩ thế kia sai? Á Bỉ, chúng ta truy đuổi thế nào?

- Không được tách ra, tên này rất giảo hoạt, ta thấy bộ dáng Duy Tạp rõ rằng là bị ma thú tấn công e rằng đám ma thú này có quan hệ với tên kia, chúng ta phải cùng nhau hành động.

Nghe Á Bỉ nói xong Đức Lạp gật đầu định nói thì từ đằng sau một cơn gió đến, sau đó một tiếng “phang” vang lên.

Cả người Đức Lạp đổ xuống.

Á Bỉ hoang mang quay đầu lại liền rút kiếm chém xuống động tác phản ứng vô cùng nhanh.

Tên đánh len phía sau còn nhanh hơn, vừa đánh lén thành công thì quăng luôn cây gậy bật người trở lại không nói câu gì xoay người bỏ chạy.

Á Bỉ thấy Lai Ân nhẩy ba bước lên nóc nhà không dám chậm trễ vội vàng gia tốc đuổi theo.

Á Bỉ ánh mắt nhìn chăm chú Lai Ân không dám buông lỏng, không biết vừa rồi Lai Ân làm thế nào tiến đến sau lưng hai người nếu để tên này chạy thoát khỏi tầm mắt thì có trời mới biết mình có giống Đức Lạp hay không.

Hai người một trước một sau cách một khoảng mười thước vẫn truy đuổi tên nóc nhà.

Lai Ân tốn bao tâm huyết đuổi hướng nhưng vẫn không cắt đuôi được Á Bỉ.

Nói thế nào thì Á Bỉ cũng là chiến sĩ cấp 7, Lai Ân chạy nhanh đến thế nào cũng không có khả năng thoát khỏi sự truy đuổi của gã nên khoảng cách ngày càng gần.

Á Bỉ cắn răng giơ trường kiếm vừa truy đuổi vừa hét:

- Đứng lại, bằng không ta chem. chết ngươi.

Lai Ân nhìn lại bị doạ đến rụt cổ, hai chân vận hết bình sinh cố gắng nới rộng khoảng cách so với Á Bỉ.

- Tiểu tử, người còn chạy, ông mày mà tóm được thì cho ngươi sống không bằng chết.

Á Bỉ nghĩ rằng câu nói của mình sẽ có tác dụng ấy vậy mà tên gia hoả kia vẫn chạy tiếp.

- Ta đâu có ngốc, đại ca, xin người, là người muốn bắt ta, nếu ta dừng lại chẳng phải muốn chết sao?

Lai Ân không quay đầu tiếp tục chạy, đôi chân bây giờ còn chạy nhanh hơn cả đám ma thú bốn chân, Á Bỉ cắn răng đuổi theo phía sau. Hắn gặp nhiều ma pháp sư nhưng không ai giống tên gia hoả này.

Ma pháp sư đánh nhau thì chỉ dùng chú ngữ, đằng này lại toàn dùng gậy đánh lén, một chút ma pháp cũng không dùng tới.

Á Bỉ còn hoài nghi tên gia hoả này rốt cuộc là ma pháp sư hay là chiến sĩ, thấy còn giống như đám côn đồ lưu manh hơn.

Lai Ân cảm thấy nghẹn họng, người phía sau đuổi ngày càng lại gần nếu cứu tiếp tục thì sớm muộn mình cũng bị bắt, bực mình nhất là lúc này hai chân bắt đầu nhũn ra.

Phía sau hai người có ba gã Tài quyết giả bám sát, bằng thực lực của họ thì hai người phía trước không dễ dàng phát hiện, Tây Tư tế tự có dặn rằng chỉ khi vào tình huống sinh tử mới cần ra tay.

Lai Ân lúc tuy gặp nguy hiểm nhưng chưa đến lúc sinh tử nên ba người tạm thời chưa xuất thủ.

Điều này Lai Ân không hề biết, hắn đang tìm cơ hội để trốn thoát. Hiện giờ hắn đang hối hận nếu lũc nãy không ra tay đánh lén thì đã trốn được rồi.

Trên đời này làm gì có nếu, bây giờ hối hận cũng không được rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »