Chương 53

Chương 53:

Người đàn ông già dặn trừng mắt nhìn cậu con trai đang khép nép ở cạnh giường.

Đôi mắt kia mệt mỏi, biểu đạt sợ hãi, không dám ngẩng lên.

- Mày lại dùng thuốc sao?

Người đàn ông nghiến răng, quỳ một chân xuống trước mặt cậu con trai.

- M-Một chút thưa ba!

- Mày gây họa cho tao còn chưa đủ hay sao? Bắt cóc, cưỡиɠ ɧϊếp, gϊếŧ người, sử dụng chất kí©h thí©ɧ. Còn có cái gì mày chưa làm?

- C-Con.... Ba ơi con sai rồi... ba ơi cứu con.... Con....

Cậu con bám lấy tay người đàn ông, mếu máo đến run rẩy.

Không nhân nhượng, người đàn ông hất cánh tay, khiến cậu ta lập tức ngã vào cạnh giường đau đớn.

- Tao cứu mày không phải vì mày đáng được sống. Không có chuyện tình cảm ba con ở đây, mày cũng nên rõ, trước giờ chưa hề tồn tại thứ này. Chỉ vì sự nghiệp của tao sẽ sụp đổ nếu mày bị tóm, nhớ kĩ, chỉ có bấy nhiêu! Sau vụ này, cút đi đâu cũng được, đừng để tao nhìn thấy mặt! Nghe rõ chưa!???

- ... V-Vâng ạ...

- Tại sao mày-...

*Ring ring ring...

Vốn định buông lời cay nghiệt nữa nhưng người đàn ông phải dừng lại. Kiểm tra cuộc gọi đến, lập tức bỏ ra ngoài nghe điện thoại.

- Sao rồi!

- Thưa ngài, bọn họ đã biết được sự tồn tại của hiện trường gốc!

- Vậy cậu còn không biết phải làm gì sao? Thóp của cô ta, không phải cô ta có mẹ đang nằm viện sao? Mọi mối quan hệ, cậu còn để tôi chỉ đạo? Cậu thực sự từng làm trong A-C sao? Không phải đám người A-C các cậu biết việc lắm à!???

- Tôi hiểu rồi thưa ngài! Tôi sẽ làm ngay!

*Tít

*CỘP...

Người đàn ông nghiến răng, lập tức ném điện thoại dứt khoát.

- Khốn kiếp!

- - -

Ye-eun bặm môi, đồng tử dao động nhìn người đối diện mình. Muốn thốt lên một tiếng, nhưng cô bé thức tỉnh, nhanh chóng nuốt lại.

- Nhưng sao chị lại kể chuyện này với tôi?

Nàng mang ánh mắt xuyên thấu tâm can, khiến Ye-eun phải né tránh ánh mắt "đáng sợ" đó.

- Vì hai người đều có điểm chung, đều rất yêu thương gia đình mình!

Nghiến răng, Ye-eun đánh mặt nhìn nàng, trừng mắt.

- Người yêu chị không giống tôi, không thể nào là tôi được. Không đau khổ, không cam chịu, không mất tất cả như tôi. Tô-...

- Thực sự là vậy sao?

Seo-yoo nở nụ cười khó khăn, ánh mắt nặng trĩu nhìn cô bé muốn vỡ òa trong tức giận. Nàng vẫn cong môi, nhẹ nhàng mà thấu hiểu.

- Người yêu tôi thậm chí còn thảm hại hơn thế. Cần tiền đến bán đứng lương tâm, thốt ra những lời cay nghiệt nhất mà không biết rằng, những lời đó thực sự đã gϊếŧ chết một người!

Ye-eun căng mắt kinh hãi, môi lắp bắp mấy từ không thể nghe rõ.

Cô bé run rẩy, tay từ từ rút khỏi cái nắm tay của nàng.

- Nửa cuộc đời sống trong ân hận, ám ánh đeo bám suốt thời gian qua. Eun, tôi chưa bao giờ có ý định tiếp cận em, cũng chưa một lần có suy nghĩ khiến em thay đổi quyết định nào đó em đã đặt ra trong đầu. Sự tình như nào, tôi cũng chỉ nắm được một phần. Nhưng mà, có một điều này em nên biết.

Seo-yoo cười, tay nâng lên gạt đi nước mắt giúp cô nữ sinh.

Nàng sợ, một sai sót cũng khiến linh hồn cô bé vỡ vụn.

Nhưng không thể mãi im lặng, huống gì, cô gái này, thực sự còn rất trẻ.

- Dù em có lựa chọn ra sao, có đi sai lệch con đường, có bước chân vào chốn mà chính bản thân em cũng không thể tha thứ thì vẫn có người sẽ giúp em. Em không cần phải cầu cứu, cũng chẳng cần phải đưa tay, chính người đó sẽ chủ động. Vì khi người đó nhìn thấy em, ngoài lỗi lầm luôn dằn vặt mỗi đêm, còn là đang soi gương, nhìn thấy bản thân mình trong mắt em.

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ tông giọng ổn định.

Nhưng không thể che đậy giọt nước mắt kia.

- Sẽ không có sự oan uổng và bất công nào nữa! Em cũng sẽ ổn. Người đó sẽ bảo vệ được cả em, cả tôi cũng luôn ở cạnh em, em sẽ không đơn độc chống chịu!

Seo-yoo chậm rãi đứng lên, chuyển động của nàng run rẩy không khó nhận ra.

Mắt Ye-eun, là cả một màu hỗn loạn.

Một cái chạm tay lên đầu cô gái, Seo-yoo lặng thinh nửa phút rồi mới xoay chuyển.

- N-Người đó...

Tiếng yếu ớt truyền đến bên tai. Seo-yoo dừng bước, không xoay lại, chỉ thở nhẹ một tiếng.

Sau cùng, nàng vẫn mỉm cười. Nụ cười của người si tình.

- Ừ, là người yêu tôi, cũng là kẻ em hận đến đay nghiến – Kwon Eun-ji!

- ...!!??

- - -

- Luật sư, còn Ye-eun....?

- Ừm, nếu vụ án này chúng ta thắng, con bé sẽ trở thành đồng lõa, thêm tội ngụy tạo nhân chứng, chắc chắn sẽ khó thoát!

- Nh-Nhưng mà...

- Tôi nói là khó, chứ không nói không có cách! Em yên tâm, tôi bằng sống bằng chết, nhất định sẽ cứu được! Tôi đã gây mất mát quá lớn cho em ấy, cuộc sống của em ấy thuận lợi, tôi mới đáng được sống tiếp!

- ...

- - -

Người đàn ông ngồi trên chiếc xe ô tô màu đen, tư trang kín mít, tay nâng điện thoại áp sát tai.

- Cô ta vào bệnh viện rồi!

- Tốt lắm, sắp đến phiên tòa quyết định, hãy làm tốt việc được giao!

- Vậy còn mẹ cô ta?

- Sẽ có người giải quyết! Làm theo kế hoạch là được rồi!

- Rõ!