Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vươn Tới Hạnh Phúc

Chương 45

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 45:

- Luật sư Kwon, rốt cục th-...

Eun-ji ra dấu bằng ánh mắt, lập tức, Bộ trưởng Nam Sang-hoon không nói thêm câu nào nữa.

Cô nhìn cậu con trai của Bộ trưởng Nam – Nam Young-ho, vẫn lạnh tanh như mọi ngày.

- Cậu Nam, tiếng kim loại đều tai cậu nghe được ngày đó, nếu giờ nghe lại, cậu có thể nhận ra chứ!?

- D-Dạ!? Đươ-... đương nhiên ạ! Em chắc chắn sẽ nhận ra!!!

Eun-ji gật đầu, từ trong túi lấy ra vài thứ.

- Thử với hộp nhạc này trước, tôi sẽ lên dây cót, chú ý lắng nghe!

*Cạch cạch cạch...

Âm thanh cổ điển vang lên. Nam Young-ho khẽ nhăn mày, sau đó liền lắc đầu.

- Không đúng, cảm giác lúc đó khá nặng nề, khoảng cách giữa các tiếng khá thưa, nhưng số lần tiếng đó cất lên tương đối ít!

Eun-ji gật gù, liền tay nhấc luôn còng số 8.

Cô tự tra còng vào tay mình, lần bấm còng khít tay, những tiếng kim loại cọ sát lại vang lên.

- Đ-Đúng là nó... Nhưng mà... vẫn không giống lắm, nó khá nặng nề, không được nhanh và nhẹ như vậy!

"Cảnh sát Trung tâm thành phố!???"

- Được rồi, cậu làm rất tốt! Nghỉ ngơi đi!

Eun-ji gật nhẹ rồi lao thật nhanh ra khỏi trại giam.

"Có thể là phiên bản bao nhiêu???"

- - -

Người phụ nữ xoa đầu chú chó nhỏ, vẻ mặt nhân hậu khiến người khác nhìn vào chỉ càng yêu mến.

Bất ngờ có tiếng điện thoại vang lên khiến người phụ nữ giật mình.

Chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, vẻ mặt phúc hậu đã biến mất, thay vào đó là bực dọc ở đâu ra.

- Không biết là tôi rất bận sao?

- Trước thì em còn tin Đội trưởng bận, chứ bây giờ có đánh chết em cũng chẳng tin! Haha!

- ...Hừm... Tôi không có thời gian đùa với cô đâu, Kwon Eun-ji!

- Em cũng đâu có đùa!?

Người phụ nữ được gọi là "đội trưởng" nâng một bên mày, đắn đo gì thì cũng phải thở dài bất lực một tiếng.

- Cô thực sự đang ở Busan sao?

- Đã nói là em không đùa mà!!!

Eun-ji cười hì hì nhìn vào cánh cửa dần được hé mở trước mắt.

- Còn không mau vào!?

- Vâng!!!

. . .

Yoon Hye-Sung pha cẩn thận tách trà đặc, mang tới mời Eun-ji.

Nhìn sâu sắc Eun-ji một hồi lâu, sau đó ai kia cũng phải thở dài thêm một lần nữa.

- Cô chẳng tự lo được chuyện gì sao? Vấn đề an toàn cũng một tay tôi giúp, giờ thì sao, chắc chắn không phải đến thăm tôi đơn thuần. Lại muốn giúp vấn đề điều tra!?

Ngược lại của xấu hổ, chính là gật gù thản nhiên, thậm chí còn cười tươi nên khiến Hye-Sung chỉ muốn đá người kia ra khỏi nhà mình.

- Đội trưởng quả tinh tế, em mười phần cả mười là kính phục!

Hye-Sung tậc lưỡi, liếc Eun-ji khinh thường.

- Thật sự vô dụng!

Rõ ràng, nếu là người khác, Eun-ji lập tức mang vẻ cau có mà đốp lại lạnh tanh như thú hoang. Nhưng với người này, cô tuyệt nhiên không có phản ứng. Thậm chí lại còn nhớ mong lời khiến trách này, vậy mới kì cục.

Là thế, nên lại cười như một đứa trẻ.

- Phải a, vô dụng vậy mới cần có Đội trưởng dẫn dắt chứ!!!

Hye-Sung nâng tay chống cằm, nhìn cô chăm chú thêm nửa phút rồi lần nữa nhàn nhạt mở lời.

- Việc chính đi!

Eun-ji chớp mi mắt, sắp xếp trong đầu một chút. Ánh mắt đùa cợt đã thay đổi, trở nên nghiêm túc và lạnh tanh.

- Em nghi ngờ có liên quan đến Song Huyn-jung. Chị nhớ ông ta chứ!?

- Ồ, là người đó sao!?

Hye-sung nâng mày, một loạt kí ức cũ ùa về. Những kí ức... chẳng muốn nhớ lại.

- Chỉ là đột nhiên thôi, sau khi nghe cậu Nam Young-ho kể về một chi tiết trước khi bất tỉnh, đột nhiên em lại nghĩ đến thứ được đề xuất thay thế thiết bị cơ động những năm em mới vào làm ở A-C. Đội trưởng, chị là người nắm rõ nhất, về còng tay kép do người bên Cảnh sát Trung tâm thành phố đề xuất...

- Đó là sản phẩm thử nghiệm 02, do Song Huyn-jung, Giám đốc Cảnh sát Trung tâm thành phố trực tiếp đề xuất. Vì tính nặng nề của nó mà bị bác bỏ!

Eun-ji gật đầu.

- Đúng vậy! Và em nhớ nó chỉ có năm chiếc!

- Hiểu rồi, đợi chút!

Hye-sung thở dài, lập tức đứng lên.

Rất nhanh, người kia đã quay trở lại, trên tay là một hộp kính.

- Cầm lấy!

Eun-ji cười, mau chóng mở nắp thủy tinh.

- Này Kwon Eun-ji, cô nghĩ tại sao lại cần thứ này?

- Hửm? Không phải Đội trưởng cũng đã đoán ra rồi sao???

Hye-Sung thở dài, đổ người xuống ghế sofa.

- Nếu cô không thể chứng minh còn một nạn nhân thứ tư, thì những thứ này cũng không đủ bằng chứng thuyết phục tòa án điều tra lại hiện trường đâu! Cùng lắm là chỉ giúp cậu nhóc đó thoát tội, còn kẻ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chắc cô cũng rõ chứ!???

- Là vì thế nên em mới đến chỗ Đội trưởng!

Hye-sung nhăn mày, nhìn thẳng vào mắt Eun-ji.

- Đừng gọi tôi là Đội trưởng nữa, thật ngứa tai!

Eun-ji hơi nghiến răng, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười yếu ớt.

- Chuyện đó... chị vẫn chưa thể quên sao? Đó không phải lỗi của chị. Yu-jin-....

- NGẬM MIỆNG!!!

Hye-sung như dùng hết sức lực, trừng mắt nhìn thẳng Eun-ji.

Cuối cùng là phải im lặng thực. Eun-ji thoáng buồn, chậm rãi đứng lên.

- Em sẽ đến chỗ Yu-jin một lúc rồi trở về Seoul. Cảm ơn chị, vì đã giúp đỡ, Đội trưởng!!!

*Cạch

Eun-ji ngẩng cổ lên nhìn bầu trời. Hôm nay không thấy trăng, cũng chẳng thấy bóng dáng ngôi sao nào. Chỉ là một màu đen tối. Đen tối như là... quá khứ không muốn nhắc lại vậy...

*Cạch

- Đ-Đội trưởng!?

Hye-sung bước ra sau, đã khoác chiếc áo dạ mỏng từ bao giờ.

- Tôi sẽ đi cùng cô, dù sao cũng ngay gần đây!

Cô ngẩn người rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ như con nít. Một tiếng đáp, phá tan không khí căng thẳng.

- VÂNG, ĐỘI TRƯỞNG!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »