Chương 30:- Tôi bị bịt mắt chặt đến đau đớn. Hắn nhét giẻ vào miệng tôi rồi trói chặt tay chân. Hắn bắt đầu hành vi đồϊ ҍạϊ của mình... ngực tôi... sau khi tôi đã mệt mỏi... la hét! T-Tôi... Nếu hắn được xử vô tộ...i... t-tôi....tôi phải làm thế nào!??...
Nữ sinh run rẩy kể lại
cơn ác mộng với đội ngũ bác sĩ. Seo-yoo càng nghe càng bủn rủn, lập tức hít sâu một hơi rồi bỏ khỏi phòng hồi sức.
Nàng phẫn uất và bi thương.
"Nếu kẻ đó vô tội... thì phải thế nào!???"Tiếng thở dài như muốn thấu trời xanh...
* * *
*Cộc cộcEun-ji ngừng gõ bàn phím. Cô ngẩng lên nhìn về phía cửa phòng, hơi chần chừ. Phải khi tiếng
cộc cộc từ phía đối diện vang lên lần nữa cô mới mở được một câu cụt lủn mà... lúng túng.
- K-Không khóa!
*Cạch
Seo-yoo nở nụ cười tươi tắn, thản nhiên bước vào phòng cô.
Nhẹ bẫng ngồi lên mép giường, ánh mắt tình tứ hướng về phía ai kia là ở... mức độ nhẹ nhất rồi.
Eun-ji đương nhiên đề phòng. Cô nuốt khan một tiếng khiến đối phương cũng nghe thấy mà bật cười.
- Luật sư, không ngờ cũng có ngày cô "hiền lành" với tôi như vậy!
Lời khıêυ khí©h của Seo-yoo chính là vấn đề.
Eun-ji giật giật đuôi mắt, cố diện nụ cười miễn cưỡng... quỷ quái.
- Còn tôi không ngờ cũng có ngày Bác sĩ lịch sự với tôi đến thế. Thậm chí là gõ cả cửa phòng!
- Ấy, Luật sư vẫn chưa chịu thừa nhận rằng mình cố tình không khóa cửa để tôi tiện ra vào sao!?
Seo-yoo tròn mắt, giả bộ ngây ngô nhìn cô.
"Chết tiệt!"Eun-ji cố lộ hàm răng đẹp đẽ của mình, lần này, khóe môi cũng giật theo khóe mắt.
- K-Không phải tại cô ngày nào cũng ầm ĩ đòi tôi ra mở cửa bằng được sao?
- Thì đúng rồi! Vậy từ giờ tôi không phải gõ cửa nữa nhé!? Tôi đang thấy việc đó phiền chết đi được đây này!
- ...
Lúc này ai đó thực sự muốn bản thân bị khiếm thính hoặc đui mù gì đó để không nghe, không nhìn thấy gương mặt người phụ nữ "đáng ghét" kia thêm một giây nào.
Eun-ji thở dài mệt mỏi, cố tập trung nhìn vào màn hình laptop.
Nàng coi như sự im lặng của cô là đồng ý, tươi tỉnh và tự do, nàng giờ mới có thể ngắm nghía phòng của cô.
Nhìn chung vô cùng sạch sẽ, lại thoáng đãng. Không gian phảng phất mùi hương đặc trưng của cô – một mùi hương dễ chịu đối với nàng.
Sau cùng, bức ảnh gia đình trên kệ gỗ đối diện giường mới chính là thứ nàng quan tâm.
- Cô còn anh-chị-em sao?
Bức ảnh kia, ngoài Eun-ji và mẹ, còn có bốn người khác.
Eun-ji nhói ở tim, liếc mắt nhìn dáng vẻ chăm chú của nàng.
Cô cảm nhận được điều mới lạ, điều chưa từng xuất hiện trong giây phút khốn khổ này.
Khi cô nhìn nàng, cô thấy nàng tỏa ra sắc màu bình yên.
- Hai đứa nhỏ nà-...
- Tôi có anh trai. Người phụ nữ kia là vợ anh ấy. Hai đứa nhỏ sinh đôi đó là cháu tôi.
Eun-ji đứng lên, thản nhiên tiến về phía nàng.
Từ bao giờ, Seo-yoo đã cảm nhận được sự ấm áp ngay phía sau mình.
Nàng không quay lại. Nàng sợ sự bất thình lình và cái kinh ngạc của bản thân lúc này sẽ làm cô bối rối mà rời đi chỗ khác – tránh xa khỏi nàng.
Nếu có thể tự nhiên để gần gũi cô, nàng nhất quyết sẽ không "làm ồn", để cô "sực tỉnh" mà mất đi cái "có lợi" cho bản thân.
- Luật sư chưa từng nhắc gì đến gia đình mình với tôi!
- ... Cô muốn nghe sao?
Seo-yoo khẽ nghe thấy tiếng thở dài nặng nề.
Nghĩ một lúc, nàng không gật không lắc, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
- Mọi chuyện của Luật sư tôi đêu muốn nghe. Nhưng nếu Luật sư không muốn kể ra, tôi nghiễm nhiên cũng không tò mò.
Cô cười, gật gù sau lời đó của nàng.
- Bác sĩ, sau câu hỏi của tôi, cô cũng biết là tôi sẽ kể với cô mà. Không phải sao!? Sao còn cố tình nói câu "ghi điểm" với tôi làm gì đây!?
Seo-yoo dù bị đọc trúng tim đen nhưng nhất quyết tỉnh bơ, nhún vai một cái.
- Luật sư 100% "đổ" tôi rồi, sao tôi phải "ghi điểm" làm gì!?
- ...
Nàng cười tinh quái khi nghĩ rằng cô đã im lặng mà "đầu hàng" trước câu nói này của nàng.
Là lẽ thông thường thôi – nàng nghĩ như vậy.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi, đến mức nàng chưa từng nghĩ đến.
Người phụ nữ cao hơn nàng đến gần một cái đầu... bất thình lình ôm lấy tấm lưng nàng, khiến tim nàng như muốn vọt ra ngoài.
Người đó tựa cằm vào vai nàng, vẫn chưa mở lời nào.
Run run đưa mặt sang, Seo-yoo biết ánh mắt cô là đang hướng tới khung ảnh của gia đình. Nhưng...
- L-Luật sư... mồ hôi c-...
- ... Người đàn ông ban cho anh em tôi cái họ Kwon này...
Cô không vì cả người đang muốn run lên mà từ bỏ cái ôm này, hơn nữa, một mực ghì nàng chặt hơn.
Hít sâu một hơi, cô gắng gượng.
- ...bỏ ba mẹ con tôi theo người phụ nữ khác, mặc bà van xin đến khản cả giọng, ông ta vẫn nhất định ra đi. Ông ta nói
ông ta yêu người phụ nữ đó hơn tất cả và muốn bắt đầu cuộc sống mới với bà ta. Ngày đó là bi kịch, với một đứa nhỏ sáu tuổi như tôi, tôi không biết gì, chỉ biết rằng
"tình yêu là nguyên nhân khiến mẹ đau khổ". Đó cũng là mở đầu, dẫn đến hội chứng chết tiệt này!
- ...