Chương 13

Chương 13:

Hai ngày sau

*RẦM RẦM RẦM

Ji-hong mệt mỏi mở cửa. Nhìn thấy gương mặt giận đến đỏ bừng của Eun-ji thì thầm chửi rủa bản thân "tại sao lại mở cửa làm gì!?".

- Lại sao?

- Anh, một là cô ta đi, hai là em đi! Em không chịu được nữa rồi!

Eun-ji là muốn ăn vạ trước cửa phòng Ji-hong ngay lúc này bất kể ai có muốn nói sao.

Một tiếng thở dài, Ji-hong ngoái vào trong phòng nhìn đồng hồ treo tường rồi chán nản quay lại nhìn cô.

- Cô đi đi!

- Ơ...

*Pặc

Ji-hong vô tình đóng cửa. Hốt hoảng, cô lập tức lấy tay chặn lại.

- Anh, anh hãy thử đặt vào vị trí của em xem. Cô ta đổ dầu ăn ra trước cửa phòng, đổ dầu rửa bát vào chai dầu gội của em, đỉnh điểm là sáng nay cô ta bôi keo dính X5 vào tay cầm cửa. Anh, anh có biết keo dính X5 là gì không? Sáng nay em đã phải đi làm với tay nắm cửa dính chặt ở tay đấy! Cô ta đâu phải con người nữa? CÔ TA LÀ ÁC NỮ, QUÁI VẬT, YÊU TIN-...Ưʍ...ưʍ...

Ji-hong lập tức lấy tay bưng miệng Eun-ji.

- Cô gào cái gì!? Biết mấy giờ đêm rồi không? Vừa về đã ầm ĩ cái gì?

Bỏ tay khỏi miệng Eun-ji, Ji-hong thở dài lần nữa.

- Vừa về mà cô ta cũng đâu có tha cho em? Anh có nhìn thấy bàn chân còn ướt của em không? Seo-yoo yêu quý của mấy người vừa bẫy tôi bằng đống rác ngày hôm nay đấy! Chết tiệt! Cô ta là sao Chổi đấy! Các người điên hết rồ-...

Rít lên mấy tiếng răn đe, Ji-hong kèm theo đó là cái trừng mắt khiến cô phải im lặng tức thì.

Tiếng nuốt khan vang lên, tiếp đến là cái cố cười hòa hoãn.

- A, em đi đ-...

Eun-ji xoay người nhưng chính là cô bị tóm lại chỉ bởi một cái vươn tay.

- Đứng lại đó!

Ji-hong ghìm giọng xuống tông trầm nhất.

Run run, Eun-ji băn khoăn xoay người lại, cố nở nụ cười.

- V-Vâng!?

*Tsk

Một cái vỗ trán không thương tiếc từ Ji-hong. Eun-ji đau đớn, tay nhanh chóng bưng lại vị trí mới bị "tổn thương".

- Cô thì kém cái gì? Ai gây sự trước đây? Cô tưởng bọn anh mù hết rồi sao? Cắt gần hết dây áσ ɭóŧ của Seo-yoo, cưa chân ghế phòng em ấy, đổ dầu ăn vào chai sữa tắm... Đấy là còn chưa kể sáng nay cô cố tình xích lốp xe ô tô của Seo-yoo vào lốp xe ô tô của anh. Trời ạ, làm ơn đi, bớt trẻ con một chút và ĐỪNG LÔI ANH VÀO NỮA! ANH CÓ LỖI GÌ? SAO CỨ PHẢI LÀ ANH VÀ XE CỦA ANH???

Eun-ji là lặng im lắng nghe lời "phàn nàn" của anh cả. Một lúc lâu như vậy, cô gật gù.

- Anh à!

Ji-hong như mở cờ trong lòng, thầm nghĩ "có lẽ con bé đã hiểu chuyện".

- Nghe anh nhắc lại em mới thấy sự trừng phạt của em dành cho người phụ nữ gian ác đó là không đủ. Em chưa thể chuyển nhà được, phải thanh toán hết "món nợ máu" này đã. Anh, ngủ ngon!

- ...

Eun-ji nghiêm túc vỗ vai Ji-hong rồi lên phòng của mình.

- CÔ KHÔNG CHỈ MẮC PHILOPHOBIA* ĐÂU, CÔ BỊ ĐIÊN RỒI, TRÁNH XA TÔI RA!!!

(*: Hội chứng sợ yêu)

. . .

. . .

. . .

*Cạch

Theo quán tính, Eun-ji bị ngả người theo chiều mở của cánh cửa nhưng rất nhanh cô đã đứng thẳng lưng được.

Seo-yoo nghi hoặc nhìn người đang cười nhăn nhở kia. Nếu không phải bày trò thì chắc chắn chẳng có lí do gì người này lại đứng ở trước của phòng mình hết.

- Luật sư, tay nắm cửa phòng cô đã thay chưa vậy!?

Một câu nhắc khéo rất tinh tế.

Eun-ji giật giật đuôi mắt, cố nín nhịn.

- Bác sĩ, hôm nay tạm "đình chiến", tôi có việc muốn nhờ!

Không để tâm, Seo-yoo cứ vậy bước xuống tầng. Chính là, người kia cũng theo sau, nhưng là theo sau chứ không phải chen lên đi trước như mọi ngày.

Gần hết đoạn cầu thang, nàng bất quá phải quay lại nhìn cô.

- Việc cô muốn nhờ là việc bất lợi cho tôi hay không ảnh hưởng đến tôi đây?

Cười hì hì gian xảo, Eun-ji giọng có chút... sủng nịnh thái quá.

- Tất nhiên là không ảnh hưởng đến cô rồi. Không giấu gì Bác sĩ, tôi sắp mua ô tô nhưng lâu rồi không sử dụng nên có chút quên tay. Dù sao văn phòng của tôi cũng nằm trên trục đường đến Bệnh viện HaNeul cô làm việc. Cô có thể cho tôi thử cầm lái một đoạn được không!?

Hơi híp mắt nhìn vẻ gian tà của Eun-ji. Lòng nàng bất an đến chín, mười phần.

Thấy biểu hiện của Seo-yoo, Eun-ji lại tiếp tục thuyết phục.

- Vậy cho tôi cầm lái đến điểm xe bus cũng được rồi. Tôi cũng không dám làm phiền Bác sĩ nhiều quá đâu.

Dù sự "nguy hại" đã giảm nhưng sao nàng vẫn không thể đồng ý cho được.

Đắn đo đến nửa phút, đáp ra sao cũng không biết nữa.

- Tô-...

- Thôi được rồi! Làm phiền Bác sĩ rồi!

Khẽ cất tiếng thở dài, cô hơi len lỏi, cố bước xuống cầu thang.

"Cô ta nói thật sao?"

- Khoan đã!

Sau câu gọi lại đó là một tiếng ho chữa thẹn từ nàng.

Eun-ji suýt bật cười nhưng phải cố gắng kiềm chế. Giả bộ mang gương mặt "bi thương", cô quay lại nhìn nàng.

- Sao vậy Bác sĩ?

- À... Ừm, tôi nghĩ tôi có thể giúp được cô! Nhanh lên, tôi còn có cuộc họp!

Hơi thẹn, Seo-yoo bước nhanh xuống tầng trước.

"Tôi biết là cô có cuộc họp rồi, Bác sĩ sao Chổi ạ!"

Eun-ji sung sướиɠ, thậm chí vừa đi vừa huýt sáo theo một giai điệu bài hát nào đó...