Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vươn Tới Hạnh Phúc

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 11:

- ...!!!?

Eun-ji nâng mày nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Seo-yoo. Cô nghĩ, người phụ nữ này có lẽ đang tính toán gì đó với mình nên trở nên đề phòng phi thường.

Đặt cốc nước xuống bàn, cô lập tức lùi lại một bước.

- M-Muốn gì?

Seo-yoo bặm môi nhìn xuống bàn chân Eun-ji một lúc rồi đi tìm hộp y tế gia đình.

Nàng ngồi xuống sofa rồi nhìn cô.

- Lại đây đi!

- Bị điên sao?

Cô khó hiểu, khẽ lắc đầu ngao ngán rồi toan rời đi.

- Là tôi sai nên cô hãy ngồi xuống đi!

Lời này nàng đắn đo mãi mới thốt ra được.

Eun-ji kinh hãi quay lại nhìn. Vẻ mặt nàng vừa cứng rắn cũng vừa... đáng thương là sao kia chứ? Cô thực sự là không thể hiểu được.

- C-Cô-....

- Tôi muốn cảm ơn, cũng muốn xin lỗi vì sự việc trưa nay. Nếu cô không muốn bị tôi làm phiền thì bây giờ hãy ngoan ngoãn ngồi đây để tôi xem vết thương!

Câu trước thật lạ lẫm...

... Câu sau quen tai hơn rồi!

Eun-ji chắc chắn là không muốn ngồi xuống để người phụ nữ kia chạm vào chân mình nhưng nếu người đó làm phiền cô thì còn khủng khϊếp hơn rất nhiều. Cô nghĩ ngày hôm nay, việc dẫm phải "phân chó" chỉ nên dừng lại đến bữa tối mà thôi, không nên kéo dài nữa.

Đúng là lập tức "ngoan ngoãn" ngồi xuống thật nhưng lại ngồi ở dãy ghế sofa cùng dãy với nàng. Do là không hiểu ý nên đột nhiên ngồi xuống như vậy. Trong đầu nàng vẫn nghĩ là cô sẽ ngồi ở dãy ghế đối diện mình.

Nàng hơi cười vì hành động con nít của ai đó. Ngồi ra sát đầu ghế sofa bên kia, Seo-yoo dùng cái hất cằm để ra dấu cho vị trí đặt của cô. Chính là... cô không hiểu gì.

- Đ-để đâu cơ?

- Đâu cũng được, miễn là vị trí tôi có thể dễ dàng nhìn thấy bàn chân Luật sư.

Cô nhăn nhó nhìn nàng.

"Cười cái gì chứ?"

Hừ lạnh một tiếng, cô ngồi ra sát bên thành sofa còn lại.

Không phải ngồi... là ung dung gối đầu lên thành ghế mà nằm. Ngoài dự liệu, Eun-ji... hiển nhiên đặt chân lên đùi Seo-yoo khiến nàng ngơ ngác một phen.

- Sao? Không dễ nhìn?

Thấy Seo-yoo mãi chưa "hành động" nên Eun-ji phải nâng tầm mắt lên nhìn.

Giật mình, nàng nhìn cô rồi lắc lắc đầu ngốc nghếch.

- K-Không phải! Tôi bắt đầu đây, nằm yên!

- Ờ!

Seo-yoo mang nhiều cảm xúc, bắt đầu tháo bỏ lớp băng trắng ở lòng bàn chân Eun-ji.

*

- Anh, liệu có phải tin tốt không?

Min-ho nghiêm túc nhìn Ji-hong.

Một cái gật, thêm nụ cười thỏa mãn trên môi, Ji-hong vỗ vỗ vai Min-ho.

- Hòa thuận rồi, thật tốt quá!

- N-Nhưng mà không hiểu sao em vẫn nghĩ là sẽ không nhanh như vậy đâu!

- Thằng nhóc này, với tính cách của Eun-...

- Vâng, là chị Eun đấy! Kwon Eun-ji!

Hai anh em nhìn nhau một lúc sau câu nhấn mạnh của Min-ho.

Hai tiếng thở dài bao trùm căn phòng.

- Bỏ đi, con bé đó hết cách rồi!

- Vâng!

*

Seo-yoo gài mép băng cẩn thận. Cuối cùng cũng đã xong.

- Được chưa?

Eun-ji tự hỏi rồi cũng thu chân về và đứng dậy, coi như tự trả lời câu hỏi của chính mình luôn.

Điềm đạm, Seo-yoo cất dụng cụ y tế, chưa vội ngẩng lên nhìn người kia.

- Cô thấy tốt hơn không?

- Hửm? Có gì thay đổi đâu?

Là hành động nàng trả ơn người kia nhưng sao nàng vẫn cảm thấy muốn nổi gân xanh lên như vậy!?

Cố cười nhã nhặn nhất, Seo-yoo tuy trong đầu lẩm nhẩm "thần chú": "phải kiềm chế" nhưng hành động đóng hộp y tế mạnh tay đã phủ nhận hết sự cố gắng của nàng.

Eun-ji nhướn mày đáp trả cái nhìn khó tả từ Seo-yoo. Một tia sáng lóe lên trong đầu Eun-ji, cô đột nhiên nở nụ cười, nhưng lại là nụ cười... ác ma quỷ quái.

- Bác sĩ, cô có hay xem mấy bộ phim về Triều đại Joseon không?

"C-Cô ta muốn gì đây?"

Seo-yoo cảnh giác đến đáng sợ, trong đầu đang phân tích một loạt biến cố có thể xảy ra.

- Ban nãy Bác sĩ thật giống mấy nô tỳ hầu hạ cho quý tộc đó! Vậy nô tỳ, tôi về phòng đây. Ha!?

Eun-ji nháy mắt rồi "chuồn đẹp", không muốn phải đấu khẩu thêm một câu nào nữa vì câu "kết ngày" của cô, cô tự nhận nó đã quá hoàn hảo rồi, không muốn bị phá đám.

- N-Nô tỳ sao?

Seo-yoo nghiến răng đến nổi hai đường gân xanh ở thái dương, hơi thở cảm tưởng có thể trào ra lửa bất cứ lúc nào.

- K-Kwon Eun-ji... Ch... chính cô là người khiêu chiến trước đấy!!!

*

"Kết thúc ngày điều tra thứ hai, nghi phạm Nam Young-ho - con trai bộ trưởng Nam Sang-hoon – hoàn toàn chối bỏ lời buộc tội từ phía cảnh sát mặc dù mọi bằng chứng đều chống lại anh ta. Còn năm ngày trước khi tòa án tối cao tiến hành xét xử lần một chính thức. Mọi người hãy chú ý bản tin nóng để nắm được diễn b-..."

*Tít

- Thật mệt mỏi! Bằng chứng đã rành rành vậy, sao còn ngoan cố để không được hưởng khoan hồng kia chứ!?

Min-ho ngao ngán, vừa dùng tráng miệng vừa bàn luận về tin tức mới được chiếu trên TV.

- Việc của cậu sao? Vào bếp dọn dẹp đi!

Ji-hong hất cằm ra lệnh rồi quay sang phía Seo-yoo vẫn đang trầm ngâm sau khi xem bản tin thời sự buổi tối.

- Seo-yoo, đang nghĩ gì vậy?

- À... tại em thấy lời Min-ho nói rất đúng! Có tội hoặc không có tội, đó chính là pháp luật!

Ji-hong có chút ngạc nhiên nhưng rồi bật cười khoái chí. Điều này khiến Seo-yoo khó hiểu mà phải hỏi lại "sao vậy?".

- Không, tại đang nghĩ rằng, chúng ta thật giống nhau, đều nghĩ đến một trong hai loại người đó khi họ trong tầm xét xử. Nhưng có một người không hề nghĩ vậy, hai loại người người đó đặt ra... rất khác!

Ji-hong dứt câu liền đứng lên, chậm rãi đi về phòng, phậm chí là ung dung huýt sáo theo một giai điệu bài hát anh ta thích.

- Hai loại người khác sao?

Khẽ nhíu mày.
« Chương TrướcChương Tiếp »