Theo kế hoạch mà Junpyo và F3 đã bàn với nhau thì Junpyo đành ngậm ngùi không liên lạc với Jandi 2 ngày mặc cho anh chàng rất khó chịu nhưng vì mục đích cầu hôn thành công Jandi nên Junpyo đành chấp nhận ngậm ngùi làm theo lời F3 nói.
Jandi từ khi nhận được tin nhắn của Junpyo rằng anh chàng phải đi công tác đột xuất rồi tắt mày không kịp để Jandi nói thêm câu gì thì Junpyo chưa hề liên lạc lại với Jandi ,điều đó vô hình làm Jandi khá lo lắng.
Mặc cho Jandi có gọi lại cho Junpyo nhưng điện thoại của Junpyo đã tắt máy vậy nên bắt buộc Jandi phải gọi cho thứ kí Jung để hỏi thăm về tình hình của Junpyo, Jandi được thư Kí Jung báo lại vì Junpyo đi máy bay nên tắt điện thoại sau đó lại có cuộc họp gấp nên Junpyo chưa bật lại điện thoại nên có lẽ vậy nên Jandi không gọi cho Junpyo được.
-Nhưng một ngày thì không sao nhưng ngày thứ 2 Junpyo đi công tác rồi mà Jandi vẫn không gọi được cho Junpyo,Jandi sợ công việc của Junpyo gặp khó khăn điều đó làm Jandi thật sự lo lắng.
Hôm nay Chae Yun và Jin Hee đến nhà Jandi rất sớm với lí do rủ Jandi tới Gangwon chơi xả tress sau kì thi tốt nghiệp căng thẳng của Jandi và Jin Hee hơn nữa Jin Hee còn nói nơi họ đến là một cao nguyên hoa hướng dương điều đó vô tình đã làm Jandi vô cùng hứng thú và dù đang lo cho Junpyo nhưng Jandi biết nếu Junpyo gặp khó khăn thì F3 sẽ giúp đỡ Junpyo nên Jandi cũng yên tâm ít nhiều.
Jin Hee hôm nay là người lái xe còn Jandi và Chae Yun ngồi đằng sau.
-Chúng ta đi chơi như thế này mà không rủ Gaeul để cậu ấy biết thể nào chúng ta cũng sẽ bị cậu ấy dận cho mà coi-Jandi nhìn ra bên ngoài cửa xe nói.
-Tớ rủ Gaeul rồi nhưng Yi Jung sunbae nói bụng Gaeul khá to rồi nên sunbae không yên tâm để Gaeul đi đâu đó quá xa-Chae Yun nhìn Jandi cười nói.
-Mà hôm nay Woobin sunbae chịu không gặp cậu một ngày sao Chae Yun?-Jandi nhìn sang Chae Yun hỏi.
-Tớ cũng phải đi chơi với bạn tớ chứ Jandi đâu thể lúc nào tớ và anh ấy cứ kè kè bên nhau mãi được-Chae Yun chột dạ nói.
-Jin Hee em nữa đấy chị nhớ những ngày nghỉ em hay tới phòng khám của ông nội Ji Hoo sunbae với anh ấy để giúp ông việc ở phòng khám mà?-Jandi hỏi Jin Hee.
-À unni vì em muốn đi chơi thôi ạ unni nghĩ xem 2 chúng ta vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp căng thẳng như thế thì cần phải đi xả tress chứ ạ?-Jin Hee cười cười nói.
Ở nơi Junpyo định cầu hôn Jadi đó là một cao nguyên hoa hướng dương nằm ở cực nam của tỉnh Gangwon ,nơi đây có khí hậu rất mát mẻ,hoa ở đây trồng rất tự nhiên tạo một vẻ đẹp hoang sơ như không có bàn tay con người tạo cảm giác vô cùng thân thiện với mẹ thiên nhiên.
Để chuẩn bị cho buổi cầu hôn Jandi hôm nay Junpyo đã đến đây trước 2 hôm và nhờ chủ của cao nguyên hoa hướng dương này cho anh mượn vườn hoa của họ để trang trí cầu hôn cô gái anh yêu và đương nhiên họ cũng rất vui vẻ đồng ý cho Junpyo mượn vì đây không phải lần đầu họ được đề nghị cho mượn vườn hoa để cầu hôn như thế này.
-Woobin tớ hồi hộp quá chắc tớ không làm được mất-Junpyo lảm nhảm với F3 và Gaeul câu này rất nhiều rồi.
-Junpyo cậu cứ nói đi nói lại câu đó rất nhiều lần rồi đấy ,Chae Yun vừa nhắn tin cho Gaeul nói 3 cô ấy sắp tới đây rồi cậu mà cứ như gà mắc tóc thế này thì phải làm sao?-Woobin nhăn mặt nói.
-Junpyo mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi giờ chỉ cần Jandi tới và lời cầu hôn của cậu nữa thôi đấy-Yi Jung vỗ vai Junpyo nói vì Yi Jung đã trải qua cảm giác này khi cầu hôn Gaeul hồi trước rồi.
-Hít một hơi thật sâu và bình tĩnh đi Junpyo sunbae,hôm nay là một ngày quan trọng với Sunbae và Jandi em tin sunbae sẽ làm được mà-Gaeul cũng động viên Junpyo.
-Cậu muốn lấy Jandi làm vợ chứ Junpyo?nếu có thì hôm nay cậu phải cầu hôn Jandi thành công ,cố lên-Ji Hoo nhìn Junpyo nói.
Có chúa mới biết Junpyo đang run ra sao,anh biết mọi người ở đây lúc này để giúp anh chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn Jandi và đúng như Ji Hoo nói nếu Junpyo muốn lấy Jandi làm vợ thì hôm nay anh phải cầu hôn Jandi thành công.hít sâu một hơi Junpyo cố lấy lại bình tĩnh anh sẽ làm được anh tin là thế.
Sau khi Chae Yun bí mật báo cho Woobin biết 3 cô gái sắp tới nơi đã hẹn rồi thì mọi người bắt đầu tìm chỗ trốn và chờ Jandi bước vào nơi đã được trang trí thì Junpyo sẽ bước ra và cầu hôn Jandi.
-Woa ở đây nhiều hoa hướng dương quá đi-Jandi thích thú nhìn ngắm cao nguyên hướng dương trước mặt.
Đi thôi Jandi tớ thấy trong kia hoa hướng dương còn đẹp hơn kìa-Chae Yun vội vàng kéo Jandi vào bên trong vườn hoa hướng dương.
Cả 3 cô gái cùng nhau đi vào sâu bên trong vườn hoa hướng dương cực lớn này nhưng có lẽ vì quá thích thú với những bông hoa hướng dương mà Jandi không nhận ra Chae Yun và Jin Hee đã bỏ trốn đi đâu mất và khi Jandi nhận ra chỉ còn mình Jandi đang đi một mình ở đây thì Jandi vô tình thấy một mảnh giấy màu hồng.dù khá thắc mắc Chae Yun và Jin Hee đã đi đâu nhưng Jandi vẫn cầm tờ giấy note được mắc vào một cây hoa hướng dương lên đọc.
“Anh biết em đang thắc mắc không biết tại sao chỉ còn mình em ở đây phải không?nhưng đừng sợ anh đang đợi em ở một nơi rất đẹp dành riêng cho chúng ta hôm nay, nhưng trước khi chúng ta gặp nhau thì anh có thể nhờ em hái cho anh một bông hoa hướng dương màu vàng sau đó đi tiếp cho tới khi thấy mảnh giấy tiếp theo nhé Jandi” bên dưới có kí tên:Junpyo.
Dù rất bất ngờ với những điều đang xảy ra nhưng Jandi vẫn làm theo lời Junpyo hái một bông hoa hướng dương màu vàng và đi tiếp,đi được vài bước Jandi lại thấy một tờ note khác.
“Giờ thì anh nhờ em thêm lần nữa nhé Jandi? hái giúp anh một bông hoa hướng dương màu đỏ và đi tiếp nhé,yêu em”.
Nếu là mọi hôm Jandi rất có thể sẽ tức điên với Junpyo rồi nhưng hôm nay không hiểu sao Jandi rất kiên nhẫn với những gì mà Junpyo đang tạo ra cho Jandi.
Đi được 2 bước Jandi lại thấy một tờ note khác.
“giờ thì hãy đi thẳng về phía trước nhé anh đang đợi em ở đó”
Jandi vội vàng đi thật nhanh về phía trước và trước mắt Jandi là một khung cảnh vô cùng lãng mạn với một khung cảnh tràn ngập hoa hướng dương xung quanh được trang trí rất nhiều những bức ảnh của Junpyo và Jandi và Junpyo đang đứng đó cầm hai bông hoa hướng dương màu nâu và trắng đang mỉm cười thật tươi nhìn Jandi.
Jandi nhanh chóng chạy về phía Junpyo ôm trầm lấy anh trước khuôn mặt bất ngờ của Junpyo,có lẽ Junpyo không biết hai hôm không được gặp Junpyo Jandi đã nhớ anh nhiều tới mức nào và khi gặp Junpyo ở đây theo một phản xạ tự nhiên Jandi chỉ muốn chạy thật nhanh về phía Junpyo và ôm lấy người khiến Jandi vừa lo vừa rất nhớ hai ngày qua.
-Jandi em ổn chứ?-Junpyo đẩy Jandi ra nhìn cô hỏi.
-Em …hu hu Junpyo đáng ghét anh làm gì mà hai hôm em không gọi cho anh được vậy hả?anh biết em lo cho anh thế nào không?-Jandi mắt đỏ ửng dớm lệ nói.
-Jandi bình tĩnh đi không phải anh đang khỏe mạnh đứng trước mặt em sao?chỉ là anh muốn tạo bất ngờ cho em nên anh mới làm vậy thôi,anh cũng rất nhớ em -Junpyo vỗ về Jandi nói.
Ở một góc kín F3 và 3 cô gái và thư kí Jung đang trốn ở đó xem Junpyo cầu hôn Jandi,Chae Yun nhìn Woobin nhăn mặt nói.
-Jandi khóc rồi kìa Bin,em đã bảo đừng bắt Junpyo subae không liên lạc với Jandi cậu ấy đã rất lo cho Junpyo sunbae đấy.
-Im lặng một chút nào Chae Yun chúng ta sẽ bị phát hiện đấy -Woobin bỏ ngón ta lên miệng ra hiệu cho Chae Yun im lặng.
-Tớ thấy nhờ làm vậy mà Jandi mới biết khi xa Junpyo sunbae cậu ấy sẽ nhớ sunbae ấy ra sao và Junpyo sunbae quan trọng với cậu ấy ra sao.-Gaeul nhìn Chae Yun mỉm cười nói.
Bên ngoài sau khi Jandi ôm Junpyo một lúc cô nàng cũng bình tĩnh lại nhưng chợt jandi cảm thấy có gì đó sai sai tại sao Junpyo lại ở đây? và tại sao Jandi lại đứng ở đây với khung cảnh này.
Junpyo tại sao anh lại ở đây? và tại sao anh lại nhờ em hái hai bông hoa hướng dương màu vàng và đỏ này cho anh thế?và khung cảnh chúng ta đang đứng là sao?-Jandi nghi hoặc hỏi Junpyo.
-Em sẽ biết ngay thôi Jandi-Junpyo cầm lấy hai bông hoa mà anh nhờ Jandi hái hộ vừa nãy nói.
-Giờ thì em chỉ cần im lặng và trả lời những gì anh hỏi thôi nhé Jandi-Junpyo nhìn Jandi mỉm cười nói.
-Jandi dù rất tò mò không biết Junpyo định làm gì nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý với câu hỏi của Junpyo.
-Anh nghe Gaeul nói em rất ghích hoa hướng dương đúng chứ Jandi?-Junpyo bắt đầu hỏi Jandi.
-Đúng thế Junpyo-Jandi trả lời Junpyo.
-Vậy em có biết ý nghĩa từng màu của hoa hướng dương không Jandi?-Junpyo nhìn Jadi hỏi.
Jandi lắc đầu nhìn Junpyo.
-Hoa hướng dương màu vàng thể hiện cho sự ấm áp,niềm tin và sự hạnh phúc.
-Hoa hướng dương màu đỏ thể hiện cho sự mạnh mẽ,mãnh liệt ,luôn lạc quan,tích cực hướng về phía trước.
-Hoa hướng dương màu nâu thể hiện cho sự trân thành.
-Hoa hướng dương màu trắng thể hiện cho sự trong sáng,ngây thơ và thuần khiết.
Junpyo đưa cho Jandi cả 4 bông hoa với 4 màu sắc khác nhau và giải thích ý nhĩa từng màu cho Jandi biết.
-Em tự thấy em giống màu hoa hướng dương màu gì nhất Jandi?-Junpyo nhìn Jandi hỏi.
-Em…-Jandi ngập ngừng nói.
-Là cả 4 màu Jandi với anh em giống như 4 màu của bông hoa hướng dương này.Trong sáng,thuần khiết,em luôn mạnh mẽ,mãnh liệt và luôn lạc quan hướng về phía trước dù cho có chuyện gì xảy ra và em cũng là một cô gái ấm áp và trân thành với những người em yêu thương và trân trọng.-Junpyo mỉm cười trả lời hộ cho Jandi.
Anh biết ngay lúc này em đang rất bất ngờ và có phần mông lung với những thứ em đang nhìn thấy trước mắt em hiện tại nhưng Jandi những thứ em thấy ở đây đều do anh tự tay làm và trang trí nó để dành tặng cho em đó là toàn bộ sự trân thành của anh.
Anh biết anh không nhẹ nhàng ,tinh tế và luôn xuất hiện mọi lúc khi em cần giống như Ji Hoo,anh cũng không lãng mạn và hiểu phụ nữ nhiều như Yi Jung và anh cũng không giỏi tạo ra nhiều thứ bất ngờ cho người mình yêu như Woobin nhưng Jandi anh có một trái tim yêu em trân thành và trái tim anh luôn hướng về em anh tin em biết điều đó mà đúng không?-Junpyo nhìn Jandi trân thành nói.
-Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách rồi đúng chứ Jandi?anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng anh hứa với em dù là tương lai ,quá khứ hay hiện tại thì anh GOO JUNPYO sẽ chỉ yêu và trái tim anh luôn hướng về một mình GEUM JANDI mà thôi.
-Anh cũng biết anh rất ngốc nghếch trong tình yêu đôi khi anh làm em tức dận nhưng anh biết em cảm nhận được sự trân thành và tình yêu mà anh dành cho em trong suốt những năm qua vậy nên Jandi à em có đồng ý lấy một tên ngốc như anh làm chồng của em hay không?-Junpyo quỳ một gối xuống nhìn thẳng vào mắt Jandi hỏi.
Jandi từ vừa nãy tới giờ chỉ biết đứng im nghe Junpyo nói,lấy tay che miệng và để cho nước mắt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt cô.có lẽ Jandi không ngờ Junpyo sẽ cầu hôn Jandi trong khung cảnh này và nói những lời vô cùng trân thành dành cho Jandi như lúc này.
-Nếu em vẫn từ chối anh như những lần trước thì sao Junpyo?-Jandi nghẹn ngào nói.
-Vậy thì anh sẽ cầu hôn em cho tới khi nào em đồng ý thì thôi Jandi-Junpyo khẳng định nói.
-Anh thật ngốc Junpyo em chưa bao giờ muốn anh trở thành một người đàn ông giống Ji Hoo sunbae hay Yi Jung sunbae hoặc Woobin Sunbae hay bất kì một người đàn ông nào khác cả em muốn anh cứ là chính anh một Junpyo ngang bướng ,độc tôn và ngốc nghếch mà em đã quen là được -Jandi bật khóc nói.
-Đừng khóc mà Jandi em khóc làm tim anh rất đau đấy-Junpyo vụng về lau nước mắt cho Jandi.
-Chắc anh dận em lắm phải không Junpyo?vì em đã liên tục từ trối lời cầu hôn của anh dành cho em.đã rất nhiều lần em bắt gặp ánh mắt mong muốn và ghen tị của anh khi nhìn vợ chồng Yi Jung sunbae và Gaeul ,anh biết không những lúc ấy em cảm thấy rất có lỗi với anh và em chợt nhận ra chàng trai mà em yêu cũng là một đứa trẻ trong tình yêu và đứa trẻ ấy cũng có mong ước có được tình yêu của riêng bảm thân mình.
Và em cũng nhận ra vì sự cố chấp và cứng đầu của bản thân mà chính em đang làm người em yêu buồn bã,thất vọng và tổn thương vậy Junpyo anh có chấp nhận để em bồi đắp những tổn thương ấy cho anh cả đời hay không?-Jandi nhìn Junpyo với khuôn mặt đẫm nước mắt hỏi.
-Vậy ý em là…-Junpyo giọng run run hỏi lại Jandi.
-Em dơ tay ra rồi đấy anh không định đeo nhẫn vào tay em sao? nếu anh không đeo thì thôi nhé-Jandi vừa cười vừa khóc nói.
-Cảm ơn em Jandi,cảm ơn em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh-Junpyo vội vàng đeo nhẫn vào tay Jandi và ôm Jadi xoay vòng xúc động nói.
-Yea vậy là unni đồng ý lấy ông anh trai ngốc nghếch của em rồi,vậy là em sắp có chị dâu rồi-Ji Hee vui mừng chạy ra nói.
-Chúc mừng Junpyo sunbea và cậu nhé Jandi cô dâu xinh đẹp tiếp theo-Gaeul và Chae Yun cũng vui mừng nhìn Jandi nói.
-Yo girl chúc mừng em nhé Jandi, cuối cùng thì tớ cũng thấy tương lai được lấy vợ rồi-Woobin nháy mắt nhìn Jandi và Junpyo nói.
- Chúc mừng em nhé Jandi và cả cậu nữa Junpyo vậy là sau 60 lần cầu hôn Goo Junpyo ngốc nghếch đã cầu hôn thành công Geum Jandi cứng đầu rồi -Ji Hoo nhìn cả hai chêu chọc.
-Sao mọi người lại ở đây hết thế này?không lẽ mọi người…?-Jandi bất ngờ khi thấy mọi người đều ở đây lúc này.
F4 luôn có nhau mà Jandi-Yi Jung mỉm cười nói với Jandi.
-Các cậu cũng hùa vào với Junpyo để lừa tớ sao Gaeul,Chae Yun,Jin Hee?-Jandi nhìn 3 người bạn của mình nhăn nhó nói.
-Tớ chỉ làm lại những gì cậu hùa với Yi Jung lừa tớ hồi trước thôi mà Jandi-Gaeul nhìn Jandi cười nói.
-Ya ai cho các cậu ra sớm thế hả ?không phải tớ nói đợi tớ hôn Jandi xong các cậu mới được ra mà?-Junpyo nhìn mọi người tức tối nói.
-À bọn em quên mất hay bọn em quay vào lại cho Sunbae và Jandi hôn nhau xong rồi mọi người sẽ ra lại nhá?-Chae Yun lém lỉnh nhìn Junpyo và Jandi nói.
-Cậu đứng lại Chae Yun cậu dám chêu tớ hả?-Jandi ngượng quá hóa dận đẩy Junpyo ra đuổi theo Chae Yun và Jin Hee.
-Ya Jandi anh giúp em bắt hai người họ-Junpyo cũng chạy theo giúp Jandi bắt Chae Yun và Jin Hee.
-Hôm nay trời đẹp thật đấy vậy là một mảnh nữa của F4 sắp lấy vợ rồi đấy,tớ thạt mong chờ đám cưới của hai người họ đấy-Woobin mỉm cười nhìn theo 4 người phía trước nói.
-Tiếp theo sẽ là cậu đấy Woobin cậu tính cầu hôn Chae Yun thế nào đây?-Yi Jung nhìn sang Woobin hỏi.
-Chae Yun thích ngắm tuyết đầu mùa ở đảo Nami Woobin sunbae ạ vì người ta nói nếu hai người yêu nhau và cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa ở đó thì họ sẽ mãi mãi bên nhau không thể tách dời-Gaeul nhìn Woobin cười nói.
Woobin mỉm cười nhìn Gaeul có lẽ anh chàng Don Juan của chúng ta đã biết mình phải cầu hôn cô gái của anh ra sao rồi thic phải và có lẽ anh phải chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ vì Hàn Quốc cũng sắp vào mùa đông và có tuyết rơi rồi.
Với Ji Hoo anh chỉ đứng đó mỉm cười có lẽ chỉ cần cô gái đó hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc vì với Ji Hoo Jandi hiện tại giống như em gái anh và anh mong cô em gái này sẽ có được hạnh phúc mà cô bé ấy đáng được có.