Chương 71: Kết thúc mọi hiểu lầm

Sau khi nghe toàn bộ sự thật từ nhóm bạn của Kim Han Woon F4 thật sự phẫn nộ với những gì bọn họ đã làm và gây ra với một cô bé chỉ mới 16 tuổi.

-Chỉ vì muốn cái danh Play boy trong các quán bar của tao mà mày bày ra mọi kế hoạch thậm chí lôi cả một người vô tội như Choi Min Ae vào để hại tao sau Kim Han Woon?-Woobin tóm cổ áo Kim Han Woon hỏi.

-Tất nhiên còn có lí do khác Song Woobin.tại mày mà người tao yêu đau khổ,tại mày mà cô ấy đã bỏ ra nước ngoài và không về đây nữa,tất cả là tại mày mà tao phải xa người tao yêu-Kim Han Woon nhìn Woobin hét lên đầy phẫn nộ.

-Người yêu mày là ai?tại sao tao lại làm người mày yêu đau khổ?-Woobin khó hiểu nhìn Kim Han Woon.

-Ha ha chắc mày quên rồi phải không Song Woobin?2 năm trước có một cô gái cùng trường Shinhwa tỏ tình với mày nhưng mày đã từ chối cô ấy và thậm chí mày còn từ chối cô ấy rất phũ phàng sau đó cô ấy bị lũ fan nữ sinh của mày trong trường cô lập và cô ấy cũng bị bọn chúng bắt nạt một cách thậm tệ đến nỗi cô ấy phải bỏ học ở Shinhwa và ra nước ngoài học tiếp.nếu không do mày cô ấy đã không phải chịu những đau khổ đó rồi-Kim Han Woon nhìn Woobin bằng ánh mắt căm thù.

-Tớ nhớ không nhầm thì lúc chúng ta học ở đó đúng là có một cô bé lớp 10 tỏ tình với cậu đấy Woobin sau khi bị cậu từ chối cô bé đó đã bị đám nữ sinh trong trường bắt nạt có một lần tớ đã thấy cô bé đó bỏ chạy khỏi trường phía sau là đám nữ sinh đang cầm đồ để hành hạ cô gái đó thì phải Woobin.-Ji Hoo nhìn Woobin nói.

-Chỉ vì vậy mày tìm mọi cách trả thù tao sao?vậy đã bao giờ mày tự hỏi nếu tao không thích cô gái đó nhưng vẫn đồng ý thì chuyện gì đã xảy ra không?và dù bị tao từ chối cô bé đó vẫn không chọn mày không lẽ mày không hiểu Kim Han Woon?-Woobin nhìn Kim Han Woon hỏi.

-Mày im đi Song Woobin nếu không có mày thì cô ấy dã chấp nhận tình cảm của tao,nếu không có mày tao và cô ấy sẽ hạnh phúc-Kim Han Woon nhìn Woobin cố chấp nói.

-Chấp nhận sự thật đi Kim Han Woon nếu yêu mày cô ta đã quay về đây chứ không phải bỏ sang nước ngoài một mình như hiện tại,và nếu yêu mày cô ta đã dựa vào mày khi gặp chuyện chứ không phải tự mình chịu đựng như lúc đó-Yi Jung cũng nhìn Kim Han Woon nói.

-Vì một người không yêu mình mà anh đã bất chấp cả mạng sống của một cô bé vô tội để thỏa mãn cái gọi là "trả thù cho người mình yêu "mà anh tự đặt ra trong khi sự thật thì cô gái đó không hề yêu anh hay thậm chí để ý tới tình cảm của bản thân anh dành cho cô gái đó.-Ji Hoo nhìn Kim Han Woon nói.

-Nếu yêu mày thì cô ta sẽ không tỏ tình với một chàng trai khác mà không phải là mày hiểu không Kim Han Woon?tao nghĩ mày biết điều đó nhưng mày vẫn tự lừa dối bản thân mình mà thôi-Junpyo cũng lên tiếng nói.

Chúng mày im hết đi Kim Han Woon hét lên đúng hắn tự biết được cô gái đó không yêu anh ta nhưng anh ta lại tự lừa dối mình rằng nếu không có Song Woobin cô gái đó sẽ yêu anh ta vậy nên anh ta đã tự coi Song Woobin là kẻ thù của mình và anh ta tìm mọi cách để trả thù Song Woobin mà theo anh ta nghĩ đó là Trả thù cho người anh ta yêu.

Cánh cửa phòng mở ra một tên vệ sĩ đi vào nói gì đó với Woobin chỉ thấy Woobin nhìn sang 5 người trước mặt sau đó dặn dò gì đó với tên vệ sĩ và bảo hắn ta ra ngoài chuẩn bị.

-Có chuyện gì thế Woobin?-Yi Jung nhìn sang Woobin hỏi.

-Người của tớ đã tìm thấy chỗ ở của Choi Min Buk đang ở rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa bọn chúng tới đó và kết thúc mọi chuyện ở đây tớ quá mệt mỏi rồi-Woobin nhìn f3 nói.

-Giờ chúng ta đi luôn sao Woobin?với sự hận thù của ông ta hiện tại tớ e…-Junpyo nhìn Woobin lo lắng.

-Tớ sẽ gặp ông ta và nói cho ông ta biết toàn bộ sự thật vì trước sau gì ông ta cũng cần phải biết mọi chuyện mà thôi-woobin nhìn Junpyo nói.

Mọi người trong phòng đang nói chuyện thì cánh cửa phòng một lần nữa mở ra,và người bước vào là Chae Yun.

-Em cũng muốn đi tới đó cùng anh Woobin-Chae Yun bước vào nói với Woobin.

-Tại sao em lại ở đây Chae Yun?vết thương của em chưa lành hẳn đâu-Woobin bất ngờ khi thấy Chae Yun xuất hiện ở đây lúc này.

-Em ổn Woobin,đừng hỏi vì sao em biết các anh đang ở đây lúc này.anh còn nhớ lúc anh tỏ tình với em lúc đó em đã nói gì không Woobin?em đã nói rằng" sau này dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt"anh vẫn còn nhớ chứ Woobin?-Chae Yun nhìn Woobin hỏi.

-Anh nhớ nhưng lần này rất nguy hiểm anh sợ…-Woobin nhìn Chae Yun lo sợ nói.

-Tớ nghĩ cậu và ChaeYun nên cùng tới đó biết đâu Chae Yun sẽ khuyên được ông ta thì sao Woobin?-Ji Hoo nói với Woobin.

-Chúng ta sẽ cho nhiều người bảo vệ Chae Yun cậu không tin tưởng người của cậu sao Woobin?-Junpyo cũng nói thêm vào.

-Chúng ta nên tới đó thôi dù sao chúng ta cũng phải kết thúc mọi chuyện ở đây thôi-Yi Jung nhìn mọi người nói.

Sau đó người của Woobin lôi nhóm của Kim Han Woon lên một chiếc xe lớn và 5 người họ vẫn đang bị chói vào với nhau ,còn F4 tự đi xe riêng của mình tới đó và tất nhiên Woobin và Chae Yun sẽ đi một xe.vì trời đang là buổi sáng sớm nên họ phải đi thật nhanh tránh tình trạng tắc đường thường xảy ra ở trung tâm thành phố Soeul hay gặp phải.

Tại căn nhà hoang ở ven ngoại ô Soeul sau khi đập phá đồ đạc cả đêm thì Choi Min Buk vì quá mệt đã ngủ thϊếp đi ở một góc ,Lee Chun cũng vì lo cho ông ta cả đêm cũng thϊếp đi bên cạnh ông ta.

Lúc này F4 ,Chae Yun và người của Woobin đã tới gần căn nhà hoang đó từ bên ngoài họ có thể thấy được sự tồi tàn của căn nhà đó thậm chí nó còn tồi tàn hơn cả căn nhà cũ của Jandi hồi trước.mọi người xuống xe nhìn quanh căn nhà một lượt sau đó Woobin lên tiếng gọi.

-Choi Min Buk tôi biết ông đang ở trong đó,tôi muốn gặp ông để nói chuyện được chứ?tôi nghĩ ông cũng muốn biết sự thật đã xảy ra với con gái mình 2 năm về trước chứ?.

Trong căn nhà hoang Choi Min Buk và Lee Chun đã thức dậy ngay sau khi nghe tiếng ô tô lại gần căn nhà và sau khi nghe tiếng Woobin nói 2 người họ càng giật mình lo lắng hơn,họ biết chắc chắn với Song Woobin để tìm ra 2 người họ không khó nhưng họ cũng không nghĩ Song Woobin lại tìm ra họ nhanh tới thế.

-Nhưng khi nghe thấy giọng của Song Woobin thì Choi Min Buk ông ta đã không giữ được bình tĩnh và khi nghe thấy Song Woobin nói về sự thật cái chết của con gái ông ta 2 năm trước thì ông ta đã mặc kệ sự khuyên nhủ của Lee Chun mà lao ra ngoài.

-Song Woobin mày nói sự thật gì?không phải con gái tao chết là do mày sao-Choi Min Buk lao ra ngoài hướng tới chỗ của Woobin lao tới nhưng đã bị người của Woobin ngăn lại.

-Ông bình tĩnh đã Choi Min Buk tôi không biết vì sao ông cứ khăng khăng tôi có liên quan tới cái chết của con gái ông nhưng hôm nay tôi tới đây để cho ông biết toàn bộ sự thật mà ông nên được biết về cái chết của con gái ông 2 năm trước-Woobin bình tĩnh nhìn Choi Min Buk nói.

-Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao Song Woobin ?tao sẽ gϊếŧ mày trả thù cho con gái tao-Ông ta dãy dụa muốn thoát khỏi sự ngăn cản của những người vệ sĩ của Woobin.

-Bác cháu nghĩ bác nên bình tĩnh đã cháu tin bác cũng muốn nghe toàn bộ sự thật về cái chết của con gái bác đúng không ạ?-Chae Yun nhẹ nhàng lên tiếng nhìn Choi Min Buk nói.

Khi nghe thấy giọng của Chae Yun vang lên Choi Min Buk ông ta dường như bình tĩnh hơn rất nhiều có thể vì giọng nói nhỏ nhẹ đó rất giống giọng con gái ông ta khi còn sống.

Sau khi thấy Choi Min Buk bình tĩnh trở lại Woobin cho người bật đoạn ghi âm mà đám bạn của Kim Han Woon đã khai ngày hôm qua từng lời thú tội của nhóm bạn của Kim Han Woon vang lên trong đoạn ghi âm đều làm Choi Min Buk đau đớn ông ta không nghĩ con gái ông ta lại chết một cách đau đớn như thế.

Ông ta dãy ra khỏi sự kìm kẹp của nhóm vệ sĩ của Woobin và lao tới chỗ của Kim Han Woon tóm lấy cổ áo hắn gào lên đầy đau đớn.

-Con gái tao có lỗi gì với mày mà mày lại làm thế với con bé hả?mày có biết vì mày mà con gái tao hóa điên phải vào viện tâm thần ,vì mày mà con gái tao chết ,vì mày mà vợ tao vì quá đau lòng đã tử tự theo con gái tao mày biết không?tại sao mày lại ác độc như thế hả?.

-Kim Han Woon từ lúc tới đây đều im lặng nhìn vào khoảng không vô định có lẽ những lời nói của F4 vừa nãy đã tác động rất lớn đến anh ta.

-Tôi không biết ,tôi không cố ý hại chết con gái ông. -Kim Han Woon nhìn Choi Min Buk nói.

-Mày không cố ý sao?vậy tại sao nó đã bị như vậy rồi mày vẫn bày trò hại chết nó hả?-Choi Min Buk nắm chặt cổ áo Kim Han Woon hỏi.

-Kim Han Woon im lặng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt đúng không phải do anh ta mù quáng đâm đầu vào thứ tình cảm không có thật thì con gái ông ta sẽ không phải chết oan uổng như thế nhưng giờ dù cho có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi.

-Bác bình tĩnh lại đã,mọi chuyện đã xảy ra rồi điều quan trọng bây giờ là bác phải tỉnh táo lại bọn cháu đã mang những người hại con gái bác tới đây rồi và bác sẽ tự quyết định sẽ trừng phạt bọn họ ra sao.sau đó bác cũng phải về thăm bố mẹ và em trai mình chứ họ rất nhớ bác đấy-Chae Yun đi tới bên cạnh Choi Min Buk nói.

Choi Min Buk nhìn Chae Yun bỗng nhiên ông ta ôm chầm lấy Chae Yun khóc thật thê lương có lẽ ông ấy cần một nơi để giải tỏa mọi đau khổ đã ngự trị ông ấy hơn hai năm qua nó cần được thoát ra ngoài khỏi sự bức bối và kìm kẹp mà ông đã để trong lòng.

Sau khi khóc xong Choi Min Buk nhờ Woobin đưa tới mộ con gái và vợ ông ta ông muốn bọn chúng phải quỳ xuống tạ lỗi với họ vì những chuyện bọn chúng đã gây ra.

Trước mộ vợ và con gái mình Choi Min Buk không hề rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa ông ta chỉ đứng im nhìn mộ của hai người họ bên cạnh là 5 người đã hãm hại con gái ông đang quỳ ở đó.

-Cậu Song Woobin xin lỗi cậu vì sự nhầm lẫn của tôi mà một chút nữa tôi đã hại cậu và cô gái này bị thương ,xin lỗi cậu vì đã phản bội sự tin tưởng của cậu đã tham ô và nhận hối lộ bán đứng công ty sau khi về thăm bố mẹ và em trai mình tôi sẽ ra đầu thú và nhận hình phạt thích đáng thuộc về mình.mong cậu tha lỗi cho tôi-Choi Min Buk cúi đầu trước Woobin nói.

-Ông không cần phải làm thế nếu là tôi vợ và con gái cùng ra đi một lúc như thế tôi cũng sẽ không chịu được vì thế tôi sẽ không truy cứu những việc ông đã làm tôi chỉ hi vọng sau chuyện này ông sẽ sống thật tốt ông còn bố mẹ và em trai nữa và tôi tin vợ và con gái ông trên trời cũng muốn ông sống thật tốt ông hiểu chứ-Woobin nhìn ông Choi Min Buk nói.

-Bây giờ ông muốn xử bọn họ ra sao?nếu ông muốn kiện bọn họ ra tòa chúng tôi sẽ giúp ông-Junpyo cũng lên tiếng nói.

-Mọi thứ nên dừng lại ở đây thôi dù sao con gái và vợ tôi cũng đã không còn nữa rồi và cũng có quá nhiều người đau khổ trong truyện này rồi vậy nên để họ đi đi tôi không muốn trả thù hay làm thêm điều gì nữa hãy để chuyện này ngủ yên đi.tôi cũng hi vọng các người hãy sống cho tử tế vào vì sẽ không có thêm cơ hội nào cho các người nữa đâu-Ông ta nhìn sang 5 người đang quỳ trước mộ con gái và vợ ông ta nói.

Bốn tên bạn của Kim Han Woon cúi đầu cảm ơn ông Choi Min Buk lia lịa nhưng chỉ có Kim Han Woon từ nãy tới giờ vẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình của Choi Min Ae trước mặt có lẽ cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong lòng anh ta dù được bố của Choi Min Ae tha thứ nhưng có lẽ cả đời này việc làm độc ác của anh ta sẽ ám ảnh anh ta cả đời.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện Woobin ra lệnh cho vệ sĩ của mình đưa ông Choi Min Buk và Lee Chun về nhà của bố mẹ và em trai ông ấy có lẽ sau tất cả ông ấy đang rất nhớ nhà và nhớ những người thân của mình.

Ya cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết xong rồi giờ thì có thể ngủ ngon được rồi-Junpyo vươn vai một cái nói khi f4 và Chae Yun đang ngồi trong phòng họp riêng của f4.

-Tớ đang bị thiếu ngủ trầm trọng rồi đây này haiz-Ji Hoo thở dài nói.

-Cảm ơn các cậu nếu không có các cậu tớ không biết mình sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào nữa-Wobin nhìn f3 cười nói.

-Ôi bao lâu rồi tớ mới lại được thấy cậu cười thế Woobin?-Yi Jung vỗ vai Woobin nói.

-Đừng cảm ơn suông Woobin bọn tớ cần một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn chứ nhỉ-Yi Jung nhìn Woobin nói.

-Tất nhiên nếu các cậu muốn,tối mai tớ sẽ tổ chức tiệc nướng để cảm ơn các cậu và chúc mừng mọi chuyện đã giải quyết xong các cậu nghĩ sao?-Woobin nhìn f3 hỏi.

-Vậy tối mai chúng ta sẽ hẹn nhau ở biệt thự riêng của cậu nhé Woobin-Junpyo hào hứng nói.

-Các Sunbae vẫn dấu Jandi,Jin Hee và Gaeul không cho họ biết sao ạ?em sợ khi các cậu ấy phát hiện ra mọi chuyện họ sẽ dận chúng ta mất-Chea Yun nhăn trán nhìn f4 nói.

-Cậu cũng biết điều đó sao Chae Yun?-Jandi ,Jin Hee và Gaeul.bước vào nói.

-Sao em lại tới đây Gaeul?-Yi Jung vội vàng đứng dậy tới đỡ Gaeul tới ghế ngồi.

-Em nhờ Jin Hee tới đón tới đây đấy Yi Jung,mọi chuyện giải quyết xong hết tất cả rồi chứ Yi Jung?-Gaeul ngồi xuống ghế hỏi Yi Jung.

-Gì thế Gaeul cậu cũng đã biết mọi chuyện trước đó rồi sao?-Jandi nhìn Gaeul nghi ngờ hỏi.

-Thật ra Yi Jung đã kể cho tớ nghe mọi chuyện trước đó rồi Jandi ạ-Gaeul nhìn Jandi cười nói.

-Thật ra Ji Hoo oppa cũng kể cho em nghe mọi chuyện rồi Jandi unni ạ-Jin Hee ái ngại nhìn Jandi nói.

-Vậy là mình tớ không biết gì cả sao?ya Goo Junpyo sao anh không kể cho em nghe mọi chuyện hả?-Jandi hét lên nhìn Junpyo.

-Ya các cậu …vậy mà các cậu nói không nên nói cho ba cô ấy biết…vậy mà các cậu lại đi kể cho Gaeul và Ji Hee nghe là sao hả?-Junpyo tức tối nhìn f2 hỏi.

-Cậu nghĩ sẽ dấu được các cô ấy tới bao giờ ?bọn tớ biết điều đó nên đã kể trước cho Gaeul và Jin Hee nghe cả rồi-Yi Jung nháy mắt nhìn Junpyo nói.

-Anh thật là …em chẳng biết nói gì với anh nữa Junpyo-Jandi lườm Junpyo tức tối.

Woobin và Chae Yun mỉm cười cuối cùng thì mọi chuyện khó khăn cũng đã được giải quyết xong hết cả rồi và nụ cười lại hiện hữu trên môi mọi người đúng như mọi người hay nói sau cơn mưa trời sẽ lại nắng.

Ai cũng cần có một một cơ hội để làm lại cuộc đời miễn là họ không để sự việc ấy đi quá xa,đôi khi tha thứ cũng là một cách khiến cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn vì trước khi họ trở thành người xấu họ cũng từng là ngươi tốt mà không phải sao?.