Chương 68: Cùng nhau đối mặt

Việc Chae Yun bị tai nạn ngày hôm nay với Chae Yun cô luôn cho rằng người tài xế đó không cố ý tông phải cô ,có lẽ ông ấy có việc gấp nên mới chạy nhanh như thế nhưng f4 lại nghĩ khác đó giống như một lời cảnh cáo nhẹ nhất mà ông ta giành cho Woobin, có lẽ ông ta đã bắt đầu hành động rồi.

Vì được Woobin thông báo nên bố mẹ Chae Yun và Woobin cũng có mặt ở bệnh viện ngay sau khi Chae Yun vừa tỉnh được một lúc.

-Con ổn chứ Chae Yun?con có thấy đau ở đâu không?-Mẹ Chae Yun vừa khóc vừa hỏi Chae Yun.

-Con ổn rồi mà,mẹ đừng khóc nữa mà-Chae Yun lau nước mắt cho mẹ mình mà hai mắt cô cũng đỏ hoe.

-Con ổn thật chứ Chae Yun?chúng ta đã rất lo cho con đấy-Mẹ Woobin hỏi Chae Yun khi mắt bà cũng đỏ hoe vì lo lắng.

-Con ổn thật mà bác tại anh Woobin lo quá nên mới báo cho hai bác tới đây thôi ạ-Chae Yun mỉm cười nói với mẹ Woobin.

-Con giống ai mà lì thế hả con bé này?chân tay xước hết thế kia mà vẫn nói không đau là sao hả?-Bố Chae Yun lo lắng nói.

-Con ổn mà bố chỉ vài ngày là mấy vết này sẽ liền lại thôi mà-Chae Yun xị mặt nhìn bố mình.

-Em đấy đau thì phải nói đau đừng cố gắng chịu đựng một mình rồi cứ cười ngốc kiểu đấy-Woobin nhăn mặt nói Chae Yun.

-Cái thằng này con bé đang đau thế kia mà con còn nói thế được sao?-Bố Woobin nhìn con trai mình nói.

-Jena và Jeni hai đứa nó rất lo cho con đấy,hai đứa cứ đòi chúng ta cho vào đây thăm con nhưng vì hôm nay hai đứa đều có lịch học thêm nên tối ta sẽ kêu người đưa hai đứa vào thăm con nhé Chae Yun-Mẹ Woobin nhìn Chae Yun nói.

-Thôi không cần đâu thưa bác chắc mai con sẽ xuất viện về nhà khi nào khỏe lại con sẽ tới thăm hai đứa ạ-Chae Yun lễ phép trả lời mẹ Woobin.

-Mà không bắt được người đã tông vào con bé hả Woobin?ai lại tông vào con gái người ta làm con bé ra ra nông nỗi này rồi bỏ đi không thèm quay lại như thế chứ? -Bố Woobin không vui hỏi Woobin.

-Không thưa bố con đang cho người xem lại camera ở gần đó có lẽ sẽ sớm tìm ra người đó là ai thôi ạ-Woobin nhìn bố mình nói.

Sau một lúc hỏi thăm và nói chuyện cới Chae Yun bố mẹ Woobin phải về trước vì có việc bận,bố mẹ Chae Yun muốn ở lại chăm sóc Chae Yun nhưng Woobin nói mình sẽ ở lại chăm sóc Chae Yun và nói bố Chae Yun đưa mẹ Chae Yun về vì có lẽ do khóc khá nhiều nãy giờ nên nhìn sắc mặt mẹ Chae Yun có vẻ không tốt lắm.

Vì Yi Jung phải về nhà đưa Gaeul tới bệnh viện thăm Chae Yun,Ji Hoo và Junpyo đến trường đón Jandi và Jin Hee nên hiện tại chỉ có mình Woobi và Chae Yun trong phòng bệnh mà thôi.

-Woobin anh ổn chứ?em thấy anh có vẻ mệt mỏi thì phải?nếu mệt thì anh qua giường bên kia nằm một lúc đi Woobin-Chae Yun hỏi khi thấy sắc mặt Woobin đang không được tốt lắm.

-Anh ổn mà Chae Yun ,em có biết hôm nay anh đã sợ hãinhuw thế nào khi nghe tin em bị xe tông không hả?anh sợ lắm Chae Yun-Woobin ôm chặt Chae Yun nói.

-Woobin này anh đang dấu em chuyện gì phải không?anh có biết là dạo này anh rất lạ không và anh chỉ như thế khi có chuyện gì đó xảy ra thôi Woobin-Chae Yun nhìn Woobin hỏi.

Wobin nhìn Chae Yun anh luôn biết Chae Yun là một cô gái tinh tế và khá nhạy cảm với mọi chuyện,Chae Yun luôn âm thầm quan sát mọi người với sự tinh tế của mình không khó khi Chae Yun có thể hiểu mọi người xung quanh mình đang ra sao.

Và hơn hết Chae Yun rất hiểu Woobin thậm chí có những lúc Woobin nghĩ Chae Yun còn hiểu anh hơn chính cả bản thân anh là đằng khác,nhìn vào mắt Chae Yun anh hiểu Chae Yun đang cho anh cơ hội giải thích mọi chuyện trước khi Chae Yun tự mình tìm hiểu nó thông qua f3 hoặc cách nào đó khác.

-Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện nhưng em phải bình tĩnh và tin vào anh được chứ Chae Yun?mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi được chứ Chae Yun?-Woobin nhìn vào mắt Chae Yun Nói.

-Em đang sẵn sàng nghe anh kể rồi đây Woobin-Chae Yun gật đầu chăm chú nghe Woobin nói.

Woobin đã kể cho Chae Yun nghe mọi chuyện từ hai năm trước tới mọi chuyện xảy ra dạo gần đây và những gì anh và f3 đã điều tra được.

-Ý anh nói tai nạn cuae em hôm nay xảy ra là do ông ta cố ý đâm vào em chứ không phải vô tình sao Woobin?-Chae Yun nhìn Woobin hỏi.

-Anh nghĩ là thế Chae Yun vì vệ sĩ của anh đi theo bảo vệ em đã nhận ra ông ta là người lái chiếc xe đó-Woobin gật đầu nói với Chae Yun.

-Nhưng em không nghĩ đó là nguyên nhân duy nhất khiến ông ta muốn trả thù anh đâu Woobin-Chae Yun nhìn Woobin nói.

-Anh cũng nghĩ thế nhưng anh không rõ còn lí do gì khiến ông ta căm thù anh đến như thế-Woobin trầm ngâm nói.

-Anh nói trước kia con gái ông ta từng tỏ tình với anh sao Woobin?-Chae Yun tiếp tục hỏi Woobin.

-Đúng thế Chae yun và anh đã từ chối ngay lúc đó và cô ta cũng bỏ đi luôn nhưng lúc đó nhìn cô ta không có vẻ thất vọng hay đau khổ gì khi bị anh từ chối tình cảm cả-Woobin nhìn Chae Yun nói.

-Vậy tại sao anh không điều tra con gái ông ta thông qua bạn của cô ta nhỉ?anh không thắc mắc vì sao cô ta lại bị đưa vào viện tâm thần sao?-Chae ayun nhíu mày hỏi Woobin.

-Em nói đúng Chae Yun tại sao anh không nghĩ tới chuyện đó nhỉ?-Woobin vui mừng ôm lấy Chae Yun nói.

-Biết đâu còn một lí do sâu xa nào đó mà chúng ta chưa biết và cũng là lí do làm ông ta căm thù anh thì sao?-Chae Yun vỗ vai Woobin khi anh ôm cô nói.

-Cảm ơn em Chae Yun mỗi lần nói cho em biết chuyện gì đó thì em luôn cho anh lời khuyên để cởi nút thắt của vấn đề và anh luôn muốn nhận lời khuyên từ em trong mọi chuyện Chae Yun-Woobin hôn trán Chae Yun nói.

-Nếu hôm nay em không hỏi thì anh định dấu em chuyện này đến bao giờ hả Woobin?-Chae Yun nghiêm mặt hỏi Woobin.

-Anh xin lỗi vì anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm và anh cũng sợ em sẽ bị chuyện đó làm cho hoảng sợ và lo lắng .-Woobin cúi mặt nói với Chae Yun.

-Nhìn em này Woobin chúng ta yêu nhau và ngay từ lúc anh tỏ tình với em và em đã đồng ý , ngay lúc đó em đã xác định dù xảy ra chuyện gì đi nữa em và anh sẽ cùng nhau đối mặt và cùng nhau vượt qua, khi em biết em yêu anh em đã chấp nhận đánh đổi cuộc sống bình yên vốn có của em để bên cạnh anh rồi-Chae Yun nhìn thẳng vào mắt Woobin nói.

-Cảm ơn em Chae Yun cuộc đời này anh đã may mắn gặp được em ,yêu em như vậy với anh là quá đủ rồi -Woobin ôm chặt Chae Yun nói.

Cả hai ôm nhau mãi cho tới khi cả hai nghe thấy giọng f3 và ba cô gái gần tới cửa phòng họ mới buông nhau ra.

-Cậu có sao không Chae Yun?làm sao lại ra nông nỗi này?-Gaeul bật khóc hỏi Chae Yun và đang được Yi Jung đỡ vào trong phòng.

-Tớ không sao mà Gaeul?không phải tớ vẫn ngồi đây sao?-chae Yun nhìn Gaeul cười nói.

-Còn nói không sao?cậu là người sắt không biết đau sao?-Jandi nhăn mặt nhìn Chae Yun.

-Vài ngày nữa là lành ngay thôi mà Jamdi,hồi bé tớ còn bị ngã đau hơn thế này ấy-Chae Yun nháy mắt nhìn Jandi.

-Không đau thật chứ Chae Yun unni?để em véo vào mấy chỗ đó xem sao nhé?-Jin Hee bặm môi nhìn Chae Yun.

-Thật ra là hơi đau một chút chỉ là một chút thôi ấy. -Chae Yun nhìn mọi người e dè nói.

-Em bướng bỉnh y chang thằng Woobin đấy Chae Yun,hồi bé lúc Woobin học võ cho dù lúc luyện tập có bị đau thế nào hay bị thương ra sao Woobin cũng không hé răng kêu đau hay rơi một giọt nước mắt nào cả.-Yi Jung lắc đầu nhìn Woobin và Chae Yun nói.

-Thì thế hai người họ mới thành một cặp đấy thôi -Junpyo nói.

-Gaeul cậu đang có thai,bụng lại to thế rồi mà vẫn lo lắng chạy vào đây thăm tớ thế này lại còn khóc nữa chứ?cậu định để sau này con nuôi tớ sinh ra sẽ trở thành mít ướt hả?-Chae Yun hỏi Gaeul khi thấy cô nàng vẫn đang sụt sịt khóc.

-Cậu còn nói thế được sao Chae Yun?vì ai mà tớ mới lo lắng,và khóc như thế này hả?-Gaeul giận dỗi nói.

-Thôi nào tại tớ hết được chưa giờ thì nín đi chứ cậu khóc thêm lúc nữa phòng bệnh của tớ sẽ nghập mất thôi-Chae Yun giả vờ thở dài nói.

-Cậu phải ở lại đây mấy ngày thế Chae Yun?bác sĩ khám cho cậu nói mọi thứ đều ổn cả chứ?-Jandi hỏi Chae Yun.

-Tớ muốn xuất viện luôn mà Woobin nhất định không cho tớ về,ở đây ngột ngạt,khó chịu lắm ấy-Chae Yun nhăn mặt nói.

-Ở lại vài hôm kiểm tra kĩ lại lần nữa hãy xuất viện như vậy sẽ an toàn hơn đấy Chae Yun unni-Jin Hee khuyên Chae Yun.

-Ngày mai anh sẽ kiểm tra lại cho em nếu mọi thứ đều ổn thì ngày kia anh sẽ làm giấy xuất viện cho em được chứ Chae Yun?-Ji Hoo hỏi Chae Yun.

-Vậy thì tốt quá Ji Hoo sunbae ,vậy em nhờ anh nhé sunbae?-Chae Yun gật đầu vui vẻ nói với Ji Hoo.

-Em cũng phải nhờ Junpyo sunbae nữa nhờ anh nhắn với thầy hiệu trưởng cho em nghỉ dạy cho tới khi vết thương lành hẳn nhé-Chae Yun nhìn Junpyo nói.

-Không thành vấn đề Chae Yun em cứ lo dưỡng thương còn chuyện đó cứ để anh -Junpyo gật đầu nói.

-Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng cho em thế này,chỉ là vết thương ngoài da thôi mọi người đừng lo lắng quá ,nhìn mọi người thế này em thấy mình có lỗi với mọi người quá ạ-Chae Yun mắt đỏ hoe nhìn mọi người nói.

-Biết có lỗi thì em phải mau khỏe lại đấy biết không ?nếu em không nhanh khỏe lại thì anh e anh cũng không thể yên tâm nằm ôm vợ ngủ được đâu-Yi Jung ôm eo Gaeul nhìn Chae Yun cười nói.

Mọi người trong phòng đều bật cười với những câu nói chêu chọc của mọi người có mặt ở đó,đằng sau sự vui vẻ ấy là sự lo lắng mọi chuyện sắp xảy ra nhưng dù thế nào họ cũng sẽ nắm tay vượt qua mọi chuyện và chông gai phía trước và sau cơn mưa trời sẽ lại nắng thật đẹp hãy luôn tin là như thế.