sau kì nghỉ lễ giáng sinh và năm mới mọi người bắt đầu quay trở lại với công việc của mình,jandi ,gaeul,chae yun cũng quay lại trường sau kì nghỉ lễ còn f3 cũng quay lại với công việc của mình.
-nhanh thật đấy mới đó mà đã hết kì nghỉ lễ rồi tớ vẫn muốn nghỉ thêm gaeul ạ-chae yun than thở với gaeul.
-là chưa nghỉ đủ hay chưa ngủ nướng đủ đây chae yun?-gaeul biết thừa cô bạn hay ngủ nướng của mình.
gaeul và chae yun đang nói chuyện với nhau thì bosik cũng vừa tới cậu vẫy tay chào 2 người bạn của mình. thật ra bosik đã tới trường từ rất sớm nhưng vì có việc riêng cần lên phòng hiệu trưởng nên giờ cậu mới vào lớp.
-kì nghỉ lễ của hai cậu thế nào?vui chứ gaeul,chae yun?-(bosik).
-rất vui còn cậu thì sao bosik? cậu đã làm những gì trong kì nghỉ lễ thế?-chae yun hỏi bosik.
-tớ đã ở bên gia đình của mình vì không phải lúc nào cả nhà tớ cũng rảnh ở nhà cùng nhau như thế-bosik trả lời chae yun.
-à hôm nay sau khi kết thúc buổi học tớ mời 2 cậu đi ăn nhé?tớ có việc muốn nói với 2 cậu-bosik nhìn gaeul và chae yun mỉm cười.
-có chuyện gì sao bosik?cậu định nói với bọn tớ chuyện gì thế?có vẻ nó rất quan trọng thì phải?-chae yun hỏi bosik khi thấy cậu bạn mình nói có chuyện muốn nói.
-tớ sẽ nói sau buổi học hôm nay còn giờ thì học thôi nào-bosik mỉm cười vào chỗ của mình.
từ lúc bosik bước vào lớp gaeul đã thấy bosik rất lạ.gaeul cũng thắc mắc chuyện mà bosik muốn nói với gaeul và chae yun là gì ?có vẻ như chuyện đó rất quan trọng thì phải.
buổi học trôi qua đến giờ ra về bosik dặn gaeul và chae yun đợi cậu ở ngoài cổng rồi cùng nhau đến quán ăn quen thuộc mà cả 3 hay hẹn nhau đi ăn.
-cậu nói đi bosik cậu định nói chuyện gì với tớ và gaeul thế?-chae yun hỏi bosik khi cả 3 vừa ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc mà cả 3 hay ngồi mỗi khi vào quán ăn này.
-bình tĩnh nào chae yun cậu sẽ biết ngay thôi mà giờ thì gọi đồ ăn và nước uống nhé hôm nay tớ mời nên 2 cậu không được tranh trả tiền với tớ đâu nhé-bosik mỉm cười nói với chae yun và gaeul.
khi đồ ăn và nước uống được mang ra đầy đủ bosik nhìn 2 cô bạn mình và bắt đầu nói.
-cảm ơn hai cậu vì món quà giáng sinh nhé chúng rất đẹp chắc chắn tớ sẽ giữ chúng cẩn thận-bosik nói.
-này nếu vì lí do đó mà cậu mời bọn tớ đi ăn thì cậu không cần phải làm như thế đâu bosik cậu cũng tặng quà cho tớ và gaeul mà và chúng ta là bạn thân đấy nên việc tặng quà là bình thường-chae yun chau mày nhìn bosik.
-không hẳn chỉ có lí do đó thật ra hôm nay tớ muốn mời 2 cậu đi ăn để thông báo 1 việc tớ…sẽ đi du học.tớ sẽ học thêm về kinh doanh để sau này quản lí công ty của nhà tớ giúp bố tớ.-bosik thông báo với 2 người bạn của mình việc cậu sẽ đi du học.
-bosik à…cậu -gaeul nãy giờ im lặng nhưng khi nghe bosik quyết định đi du học làm gaeul rất bất ngờ.
-tớ biết cậu đang nghĩ gì gaeul ,tớ đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định.hơn nữa gia đình tớ cũng định cho tớ đi du học từ lâu rồi nhưng vì tớ muốn trở thành 1 giáo viên nên cứng đầu không muốn đi nhưng tớ cũng biết tương lai định sẵn sau này tớ sẽ phải ghánh vác công ty.tớ không thể bắt bố tớ quản lí công ty ấy mãi được, bố tớ cần nghỉ ngơi và tớ cũng cần trưởng thành hơn không thể cứ cố chấp mãi được-bosik mỉm cười nói với gaeul.
-nhưng việc học ở đây thì sao bosik?cậu định từ bỏ ước mơ của cậu sao?gaeul nhìn bosik hỏi.
-tớ sẽ xin bảo lưu kết quả sau khi sang bên kia tớ sẽ học tiếp để hoàn thành ước mơ của tớ.-bosik trả lời.
-bao giờ cậu đi?cậu sẽ đi du học ở đâu ?và sẽ đi trong bao lâu?-gaeul hỏi bosik dồn dập vì gaeul vẫn rất bất ngờ với quyết định của bosik.
-nhà tớ đã làm xong mọi giấy tờ đi du học cho tớ rồi 2 ngày nữa tớ sẽ đi ,tớ sẽ sang Pháp du học gaeul và có thể tớ sẽ đi 3 năm -bosik trả lời
bosik thật sự không muốn dời xa nơi này nhưng cậu cũng cần nghĩ cho gia đình và mong muốn của bố mẹ mình,và ai nói cậu hèn nhát cũng được nhưng cậu sợ nếu không đi cậu sẽ không buông bỏ được tình cảm với gaeul và như thế người khó sử nhất là gaeul và tình bạn của 2 người cũng sẽ không thể tiếp tục được nữa.
-được rồi đó cũng là chuyện vui mà đúng không?sang đó nhớ gọi điện về thường xuyên cho bọn tớ đấy biết không bosik?-chae yun vỗ vai bạn mình.
-tất nhiên rồi ở đây tớ chỉ có 2 cậu là bạn thân thôi mà,mà 2 cậu cũng phải học thật tốt nhé để sau này trở thành 1 giáo viên thật giỏi chứ nhỉ?-bosik nhìn 2 cô bạn mình.
dù bosik có nói thế nào thì gaeul cũng biết rằng việc gaeul từ trối tình cảm của bosik cũng là 1 phần khiến bosik đưa ra quyết định này. nhưng gaeul không còn cách nào khác trái tim gaeul đã dành cho người khác gaeul không thể ích kỉ vì để không làm sứt mẻ tình bạn này mà miễn cưỡng chấp nhận tình cảm của cậu rồi làm cho bosik hi vọng vào tình cảm ấy rồi không thể đáp trả lại tình cảm của cậu được như thế cả 2 sẽ cùng đau khổ và gaeul sẽ cảm thấy tội lỗi hơn.
-thôi hôm nay tớ mời nhưng đừng gọi nhiều quá đấy nhé tớ sẽ bỏ 2 cậu ở lại làm việc trừ tiền bữa ăn này cho quán đấy-bosik chêu 2 cô bạn và để xua đi không khí buồn bã hiện tại.
-tớ sẽ tóm gọn cậu trước khi cậu có ý định bỏ chạy sau đó tớ sẽ nói cho cả Seoul này biết thiếu gia của công ty thực phẩm nổi tiếng không bao nổi bạn thân 1 bữa ăn xem ai thiệt hơn-chae yun chọc lại bosik sau đó cả 3 phá ra cười.
sau bữa ăn chae yun nhanh chóng kiếm lí do và chuồn về trước.chae yun biết 2 người bạn mình cần nói chuyện với nhau và cô không muốn sự có mặt của cô làm cả 2 khó sử nên chae yun đã cố tình tạo cơ hội cho 2 người họ đi riêng với nhau.
sau khi chae yun lấy lí do về trước bosik cùng gaeul đi tới chỗ đợi xe buýt trên đường đi cả 2 không nói với nhau câu nào cho tới khi bosik lên tiếng.
-gaeul tớ biết cậu đang nghĩ gì nhưng việc tớ quyết định du học không phải do cậu từ trối tình cảm của tớ nên tớ muốn đi du học đâu gaeul.vậy nên cậu đừng tự trách móc bản thân mình và cảm thấy có lỗi với tớ.gaeul cậu là cô gái rất tốt ,1 cô gái với tớ là hoàn hảo tớ cảm thấy rất ghen tị với chàng trai được cậu yêu đấy chắc hẳn anh ta sẽ rất hạnh phúc khi có cậu bên cạnh.hứa với tớ khi không có tớ ở đây cậu phải thật vui vẻ nhé nếu có chuyện buồn hãy nói ra cho chae yun biết hoặc gọi cho tớ đừng dấu mãi nó trong lòng như vậy cậu sẽ rất mệt mỏi đấy biết không-bosik vừa đi vừa nói với gaeul.
-bosik tớ xin lỗi mặc dù tớ đã nói với cậu rất nhiều lần rồi nhưng tớ vẫn muốn nói câu xin lỗi với cậu.hứa với tớ sang bên đó hãy tự chăm sóc bản thân,và đón nhận tình yêu khác nhé.chúng ta sẽ mãi là bạn và nếu cậu có chuyện buồn hãy gọi cho tớ hay chae yun nhé vì chúng ta là bạn mà phải không bosik?-gaeul mỉm cười nói với bosik.
-tớ sẽ làm thế.haiz giờ tớ lại không muốn đi nữa rồi hay thôi không đi nữa nhỉ?cứ nghĩ khi tớ không có ở đây cậu và chae yun sẽ rủ nhau đi ăn mà không có tớ,rồi cùng đi chơi …là tớ đã ghen tị chết đi được rồi ấy-bosik nhăn mặt.
-yên tâm khi tớ và chae yun đi ăn hay đi chơi ở đâu sẽ nhớ chụp ảnh gửi cho cậu được không?-gaeul lém lỉnh.
có lẽ đây là lần cuối cả 2 đi với nhau trên 1 đoạn đường với nhau.3 năm không hẳn quá dài nhưng nhưng không quá ngắn nó đủ để cả 2 trưởng thành hơn.
-hôm nay là ngày gia đình bosik và gaeul ,chae yun tiễn bosik sang pháp du học dù không ai nỡ nhưng họ vẫn phải tạm biệt nhau và 3 năm nữa họ sẽ gặp lại.
mọi người cùng đứng bên ngoài sân bay nhìn bosik đi vào khu cách li kiểm tra giấy tờ và chuẩn bị lên máy bay.họ nhìn mãi cho tới khi bóng của bosik bé dần và biến mất.gaeul nhìn lên bầu trời thì thầm" bình an nhé bosik xin lỗi và cảm ơn cậu vì tất cả"1 năm trước cũng ở đây gaeul tiễn Yi jung đi du học 1 năm sau cũng tại nơi này gaeul tiễn cậu bạn thân của mình đi du học .2 lần với 2 cảm súc khác nhau nhưng có lẽ cảm giác buồn và hụt hẫng vẫn luôn là thứ gaeul cảm nhận được đầu tiên.
-thời gian có lẽ là thứ khiến con người ta luyến tiếc nhất thì phải mới đó gaeul,jandi và chae yun đã là sinh viên năm 3 của ngôi trường mình theo học.Yi jung cũng đã đi du học thụy điển được 3 năm,với bosik đã là năm thứ 2 cậu du học pháp.f3 cũng đã trưởng thành rất nhiều theo thời gian nhưng dù thay đổi ra sao thì họ vẫn luôn là con người thật của họ khi ở bên bạn bè của mình,họ vẫn luôn quan tâm nhau hỏi thăm nhau mọi lúc rảnh,tâm sự với nhau khi có chuyện buồn hay cần lời khuyên từ bạn mình.họ vẫn luôn có nhau khi cần mặc dù không bên cạnh nhau.