Mấy tháng sau.
Trời bắt đầu vào cuối mùa xuân…những cơn gió se lạnh đang dần được thay thế bằng những đợt nóng đầu mùa hạ…bầu trời quang đãng…cả Seoul đang dần chuyển màu…khắp nơi…đường phố cây cối đang chyển dần sang mùa hạ…lá cây đang đỏ dần theo ngày tháng.
Tình yêu con người cũng dần đang thay đổi,theo 1 chiều hướng ko nhất định.
Buổi tối trời lại càng đẹp hơn bầu trời đầy sao và gió mát nhè nhẹ.
Junpyo ngồi trước chiếc laptop bàn chuyện với thư kí Jung…từ lúc Jandi có em bé Junpyo thường dồn hết công việc ở công ty lại tranh thủ về nhà sớm với Jandi…mà nói đúng hơn thì hầu như thời gian anh ở công ty chưa đến 3 tiếng mỗi ngày và nếu không vì Jandi đe dọa có lẽ thư phòng của Junpyo sẽ là phòng làm việc mới của anh chàng mất …trừ khi Shinhwa có cuộc họp quan trọng đột xuất hoặc những dự án với công của F3 thì Junpyo mới ở đó lâu…còn ko anh ở nhà để chăm sóc cho Jandi mặc cho phần nhiều là đấu khẩu với Jandi thì đúng hơn.
Jandi bước ra từ phòng tắm…
-Anh xem gì thế?
Junpyo quay lại mỉm cười với Jandi.
-Anh vừa họp với thư kí Jung xong dạo này công ty có vài dự án lớn nên hơi nhiều việc một chút thôi Jandi.
Jandi ngồi xuống ghế sofa…Junpyo cũng từ từ đỡ Jandi ngồi xuống ghế.
-Cũng gần đến ngày sinh của em rồi nhỉ Jandi?càng đến gần ngày sinh của em anh càng lo cho em và con hơn đấy. - Junpyo chợt lo lắng.
Jandi với tay lấy cuốn lịch nhìn vào đó nói.
-Còn khoảng 1 tuần nữa là tới ngày sinh cùa em rồi Junpyo,em cũng có chút căng thẳng dù đã chuẩn bị tâm lí rất tốt rồi đấy. - Jandi trả lời Junpyo pha chút lo lắng.
Junpyo xoa đều bụng Jandi mỉm cười dịu dàng vui vẻ nói
-Vậy là một tuần nữa là anh được làm bố rồi nhỉ? anh hồi hộp tới ngày đó quá đi mất - Junpyo thích thú xoa nhẹ chiếc bụng của Jandi.
Đúng lúc đó bụng Jandi cứ nhúch nhích qua nhúch nhích lại và đương nhiên Junpyo cũng cảm nhận rõ điều đó khi anh đặt tay lên bụng Jandi dường như em bé của vợ chồng Junpyo cũng đang rất háo hức được ra gặp ba mẹ mình thì phải?cả Junpyo và Jandi đều mỉm cười hạnh phúc vì điều đó.
-Thôi anh làm việc tiếp đi nhưng nhớ ngủ sớm đấy biết khoing hả?đừng để em phải nhắc anh nhiều lần đấy,Em đi ngủ trước đây em buồn ngủ quá rồi.-Jandi che miệng ngáp ngủ nói.
Jandi đứng dậy 1 cách nặng nề thấy thế Junpyo liền nhanh chóng đỡ Jandi từ từ đứng dậy.em phải cẩn thận chứ Jandi- Junpyo nhăn trán trách yêu Jandi.
Jandi cười với Junpyo rồi bước từ từ vào phòng của hai vợ chồng cô để đi ngủ vì thật sự Jandi buồn ngủ lắm rồi.bỗng Junpyo lên tiếng hỏi Jandi.
-Sao anh nhớ…lúc Gaeul gần sinh cũng đâu có nặng nề như em dù cô ấy mang thai ba còn em mang thai một thôi đấy Jandi?- Junpyo hơi lo lắng - Jandi à…em thấy sao? Có gì ko khỏe ko?
-Đâu có đâu - Jandi lắc đầu - em thấy vẫn bình thường mà Jupyo.
Junpyo đi tới đỡ Jandi về phòng ngủ ,anh từ từ đỡ cô nằm ngồi xuống giường.thấy em như vậy anh xót lắm Jandi hay mình sinh một đứa này thôi nhé?- Junpyo sờ mặt Jandi ánh mắt lộ rõ sự lo lắng và yêu thương.
Ngốc quá đi! - Junpyo chỉ tay vào trán anh cười to - Em đi ngủ đây anh nói nhiều quá rồi đấy,anh quay lại làm việc cho xong rồi nghỉ ngơi sớm đi đấy nhé-Jandi nhìn Junpyo nhắc nhở và từ từ nằm xuống.
Ban đêm mọi thứ đang chìm vào giấc ngủ.
Tiếg suýt xoa đâu đó trong căn phòng của 2 vợ chồng…Junpyo quá mệt với dự án vừa kết thúc buổi tối cách đây chưa đến 2 tiếng ,dù anh đã hứa với vợ mình sẽ ngủ sớm nhưng do công việc quá nhiều vậy nên Junpyo bắt buộc phải làm cho xong mọi việc rồi anh mới yên tâm đi ngủ.
Jandi cắn chặt môi…
-Jun…Jun…Pyo…- Jandi cố gọi trong đau đớn và dù Junpyo đang say giấc Junpyo vẫn loáng thoáng nghe tiếng ai đó gọi mình…anh lờ mờ toan mở mắt.
-Jandi em làm sao thế?-Junpyo hốt hoảng tỉnh cả ngủ hỏi vợ mình.
-Đau quá…em đau…bụng em đau…- Jandi cố thều thào nói trong đau đớn.
Ngay lập tức…Junpyo tỉnh ngủ hẳn…anh mở to mắt hết cỡ…hoảng hồn…anh mở nhanh đèn phòng mở cửa phòng hét toáng lên gọi ba mẹ mình đang ngủ dưới tầng.
-Jandi…em đau sao!?-Junpyo luống cuống hỏi Jandi.
-Bụng…bụng…- Jandi nói giọng yếu ớt -hình như em…em…Á…aaaaa - Jandi la lên rõ to.
Junpyo bối rối…anh chưa bao giờ biết nên làm gì vào lúc này…đáng lẽ ra anh nên hỏi Yi Jung trước về sự việc này dù gì cậu ta cũng có kinh nghiệm rồi.
Vừa lúc đó ba mẹ Junpyo và quản gia Lee cũng vội vàng đi vào phòng của vợ chồng Junpyo vì họ nghe thấy Junpyo gọi rất to vừa nãy.
-Junpyo Jandi làm sao thế?-Mẹ Junpyo vội vàng vào phòng xem Jandi làm sao khi thấy con dâu mình đang rất đau đớn.
-Con không biết con và cô ấy đang ngủ bỗng nhiên Jandi kêu đau bụng -Junpyo rối tinh rối mù nói.
-Có lẽ con bé sắp sinh rồi Junpyo,giờ con lập tức đưa con bé tới bệnh viện Shinhwa đi ta sẽ gọi cho bác sĩ ở đó chuẩn bị phòng sinh cho con bé.-Với kinh nghiệm của mình mẹ Junpyo biết có lẽ con dâu bà sắp sinh nên mới đau đớn như vậy.
Vừa nghe mẹ mình nói thế dù còn rất bất ngờ vì còn một tuần nữa Jandi mới todis ngày sinh mà mẹ anh lại nói cô sắp sinh rồi nhưng Jun Pyo vẫn nhanh chóng bế Jandi trên tay và nhanh chân chạy ra cửa nhanh.
Chuẩn bị xe cho tôi mau - Junpyo hét lên ra lệnh cho quản gia Lee với giọng gấp rút.
-Vâg thưa cậu.-Ông quản gia lật đật chạy nhanh xuống nhà dưới…các người hầu rộn hết cả lên…Junpyo bế Jandi trên tay mà lòng cứ như có lửa đốt ko ngừng,Jandi nặng hơn rất nhiều với cái bụng to đùng kia Junpyo hơi khó trong việc bế Jandi một cách bình thường.
Còn Jandi chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng cơn đau và khẽ gọi tên Junpyo đâu đó trong tiếng nói mập mờ đầu môi.
Trên xe Junpyo nhớ ra anh chưa gọi thông báo cho F3 biết vì ba mẹ anh nói sẽ gọi cho bố mẹ vợ của anh để thông báo cho họ biết Jandi sắp sinh.Junpyo run run vừa ôm Jandi đang đau đớn vừa tìm số của F3 gọi cho họ.
Reng…reng"
-Chồng…anh có điện thoại kìa - Ga Eul vỗ vỗ vào tay Yi Jung khi anh đang ôm Gaeul ngủ ngon lành.Yi Jung mắt nhắm mắt mở với điện thoại xem ai gọi cho anh giờ này ,đến ngủ cũng không yên nữa là sao?
-Là Jun Pyo,không biết cậu ta lại làm sao mà gọi chồng giờ này không biết?- Yi Jung nhấc máy - Òh…mình nghe đây!
“-Ya…chết mình rồi…Lạy Chúa…mình phải làm gì!?” - Junpyo gào rõ to bên kia.
“-Chuyện gì thế Junpyo? tớ đang ngủ đấy…” - tiếng Yi Jung hơi bực bội vì bị phá giấc ngủ.
“-Có chuyện gì sao!?” - Ji Hoo thì điềm tĩnh hơn.
-Ya…Jun Pyo cậu có biết cậu đang phá giấc ngủ của vợ chồng tớ không hả?tại cậu mà vợ tớ thức giấc rồi đấy…cậu lại gây ra trò gì bị Jandi giận rồi phải không? - Woobin ngái ngủ mắt nhắm mắt mở hỏi Junpyo.
-Bệnh viện ShinhWa …Jandi cô ấy… Junpyo run rẩy nói câu được câu mất xong F3 chỉ nghe tiếng cúp máy…
-Junpyo sunbae gọi chồng có chuyện gì sao Yi Jung?-Gaeul nhìn chồng mình hỏi.
-Anh chỉ nghe thấy Junpyo nói bệnh viện Shinhwa rồi tắt máy thôi Gaeul-Yi Jung quay sang nhìn Gaeul khó hiểu nói.
-Junpyo sunbae gọi cho anh muộn vậy có chuyện gì thế Woobin?-Chae Yun ngáp ngủ hỏi chồng mình.
-Junpyo nói bệnh viện Shinhwa -Woobin khó hiểu nhìn vợ mình.
Và rồi cả Gaeul và Chae Yun bất ngờ hét lên"Jandi sắp sinh rồi "sau đó dù ở hai biệt thự khác nhau nhưng Gaeul và Chae yun cùng một động tác là nhanh chóng lấy đồ và nhanh chóng vào bệnh viện.
Khác với 2 cặp vợ chồng kia Ji Hoo điềm tĩnh nhắn tin cho Jin Hee sẽ đến đón cô rồi lấy đồ mặc vào tới đón Jin Hee tới bệnh viện Shinhwa vì Ji Hoo biết có lẽ Jandi sắp sinh nên Junpyo mới hốt hoảng như thế.
Bệnh viện ShinhWa…
-Aaaaaaa…
Liên tục những tiếng la hét ở phòng sanh…Jun Pyo đi qua đi lại…à ko phải là chạy qua chạy lại trước cửa phòng sinh của Jan Di.
Chae Jun,Ga Eul và Jin Hee thì ở ngoài lo lắng cả 3 chà sát 2 tay vào đùi ko ngừng nhìn vào phòng sinh của Jandi.
Woo Bin, Yi Jung và Ji Hoo thì nhìn Jun Pyo ko chớp mắt.
-Junpyo sắp phát điên tới nơi rồi-Yi Jung nhìn Junpyo nói.
Tiếng la của Jan Di làm F4, Ga Eul,Chae Yun và Jin Hee đều sốt ruột và lo lắng.
-Trời ơi…cái quái quỷ gì ở trong đó mà Jandi cứ kêu đau như thế mãi không biết? không được tớ phải vào trong đó với vợ tớ- Jun Pyo định mở cửa lao vào bên trong phòng sinh của Jandi.
-Cậu ngồi im đi Junpyo cậu vào đó các bác sĩ đỡ đẻ cho Jandi chỉ cần nhìn mặt cậu thôi họ đã sợ mất vía rồi.tốt nhất cậu nên ngồi im ở đây đi-Ji Hoo nhìn Junpyo nói.
-Ji Hoo nói đúng đấy Junpyo cậu vào đó các bác sĩ sẽ rất áp lực-Woobin đồng tình với Ji Hoo nói.
Vào đi…biết đâu tóc cậu sẽ thẳng ra đấy! - Yi Jung bồi thêm một câu để bầu không khí bớt căng thẳng.
-Ya…So Yi Jung! - Jun Pyo nghiến răng kêu tên Yi Jung trong miệng
F3 nhìn nhau ,Ga Eul,Chae Yun và Jin Hee thì ngồi xuống ghế lo lắng.
-Ko sao đâu…sinh con là thế đấy Chae Yun - Ji Hoo trấn an Chae Yun khi thấy cô nàng có vẻ rất lo lắng vì Chae Yun cũng sắp tới ngày sinh rồi.
Ga Eul ,Chae Yun nhìn nhau,mím môi lo lắng.Yi Jung và Woo Bin ngồi xuống cạnh vợ mình nhẹ nhàng vòng tay qua vỗ về và trấn an sự lo lắng của vợ mình.Ji Hoo cũng đặt tay lên vai Jin Hee trấn an sự lo lắng của cô lúc này.
Aaaaaaa!
Tiếng la vang khắp phòng sinh của Jandi và tiếng khóc của em bé cũng vang lên…F4, Ga Eul,Chae Yun và Jin Hee đều hết hồn…cả 5 ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng sinh của Jandi và tiếng Junpyo hét lên.
-“Vợ tớ sinh rồi,tớ nghe thấy tiếng con tớ vừa khóc rồi” các cậu có nghe thấy không?-Junpyo vui mừng nhìn F3 hỏi.
-Bọn tớ nghe thấy chúc mừng cậu Goo Junpyo cậu đã chính thức được làm ba rồi-Woobin vỗ vai Junpyo nói.
Vừa lúc đó ba mẹ Junpyo và Jandi cũng vừa tới nơi khi nghe Junpyo nói Jandi đã sinh rồi họ đều thở phào nhẹ nhõm và chắp tay cảm tạ trời đất vì đã phù hộ cho mẹ con Jandi mẹ tròn con vuông.
Phòng VIP bệnh viện ShinhWa
-Hahaha…thèm khát chưa? - Jun Pyo cười 1 cách khoái trí nhìn F3 đầy kiêu ngạo và thách thức
Đáp lại Junpyo là vẻ mặt chẳng có gì gọi là hưởng ứng của F3 cả.
-Ý cậu là đang nói tớ ghen tị với cậu sao Junpyo?cậu có đang khoe con cậu nhầm người không thế?-Yi Jung nhìn Junpyo hỏi.
Vì quá vui mừng mà Junpyo quên mất Yi Jung được làm ba trước Junpyo gần một năm rồi và không phải một mà là 3 em bé giống hệt nhau và quan trọng Yi Jung có cả bé trai và bé gái và không chỉ một bé trai mà là hai vậy nên để ghen tị thì Junpyo vẫn rất ghen tị với Yi Jung và Junpyo chưa bao giờ phủ nhận điều ấy cả.
-Thì tớ khoe với Woobin và Ji Hoo chứ có khoe với cậu đâu Yi Jung-Junpyo vẫn rất vui vẻ nói.
-Vợ tớ có thai sau vợ cậu 3 tuần thôi Junpyo vạy nên cậu chỉ được làm ba trước tớ 3 tuần thôi đấy Junpyo.-Woobin lắc đầu nhìn Junpyo nói.
-Đẹp trai ko? - Junpyo ẳm con lướt qua lướt lướt lại trước mặt F3 cười phấn khích nói.
F3 nhìn nhau rồi nhìn sang Junpyo.
-Haha…-Junpyo vẫn cười rõ thích thú - Thấy con trai mình giống hệt mình chưa?
-Cậu ta vui quá hóa điên thật rồi? - Woo Bin thở dài ngao ngán.
-Không những hóa điên mà tớ sợ cậu ta còn sắp bị thần kinh rồi đấy - Yi Jung lắc đầu chán nản
-Gì chứ!? 2 cái thằng này! - Junpyo trừng mắt nhìn hai tên bạn của mình.
Thằng bé còn nhỏ … sao cậu cứ cười lớn tiếng thế nhỉ? - Ji Hoo điềm đạm nói.
-Junpyo anh nhỏ tiếng thôi con sẽ sợ đấy,đưa con lại đây cho em nhanh nào-Jandi mệt mỏi nhìn Junpyo nói.
Cả 3 cô gái nhìn Jandi mỉm cười.
-Jan Di cậu giỏi thật đấy tớ không dám sinh thường như cậu đâu - Ga Eul cười nói - Cuối cùng thì bạn tôi cũng được làm mẹ rồi nhá.
-Ôi nhìn Jandi lúc này ra dáng làm mẹ phết Ga Eul nhỉ? - Chae Yun trêu Jan Di.
-Em chúc mừng noona đã mẹ tròn con vuông nhá cuối cùng thì em cũng được lên chức cô rồi-Jin Hee vui vẻ nói.
- Cậu cũng chuẩn bị đi là vừa rồi đấy Chae Yun và cả em nữa Jin Hee - Jan Di cười nhẹ mệt mỏi nói với Chae Yun và Jin Hee.
Câu nói của Jandi làm Jin Hee đỏ bừng mặt ,cô lén nhìn sang Ji Hoo oppa nhưng có vẻ Ji Hoo không quan tâm tới câu nói của Jandi noona lắm ghì phải điều đó làm Jin Hee rất hụt hẫng.
Nhưng mà thật sự đau lắm đấy…- Jan Di nói nhỏ với cả 3 - Mình cứ tưởng mình chết rồi ấy chứ.
-Thì người ta chẳng ví sinh con như là chết đi sống lại còn gì! - Ga Eul nhìn Jandi nói.
-Uhm…-Jan Di cười nhẹ - Nhưng khi thấy được mặt con thì mọi chuyện lại khác,giống như mình đang ở trên thiên đường vậy rất hạnh phúc - ánh mắt cô ánh lên 1 niềm hạnh phúc thấy rõ.
Ga Eul ,Chae Yun và Jin Hee nhìn nhau mỉm cười cả 3 cô gái thầm cầu chúc cho gia đình bé nhỏ của Jandi.
Vì vừa này lúc Jandi sinh xong do quá mệt mà Jandi đã bị ngất đi nên lúc ba mẹ Junpyo và Jandi vào thăm thì Jandi vẫn chưa tỉnh.sau đó họ phải về lấy ít đồ mang vào cho Jandi vì lúc vào đây do quá vội nên họ quên mang đôg vào cho mẹ con Jandi nên họ phải vào lấy.
Ông bà nội và ông bà ngoại tranh nhau bồng cháu trai của mình nhưng có lẽ ông nội và ông ngoại chỉ đứng im nhìn bà nội và bà ngoại bồng cháu trai của họ mà thôi.em bé của vợ chồng Junpyo và Jandi được ông nội đặt tên là Goo Jun Min một cái tên thật hay và ý nghĩa.
Chị Jun Hee ngay sau khi nhận được tin Jandi đã sinh em bé cô cũng lập tức bay từ pháp về Hàn Quốc để thăm mẹ con Jandi.
Vậy là cuối mùa xuân năm ấy Goo Jun Min,trưởng nam đời thứ 3 của dòng họ Goo chính thức ra đời trong niềm hạnh phúc và sự chờ đợi của mọi người.
cậu bé mang mọi đặc điểm giống ba Junpyo như đúc.