Sau khi người anh ta cho nàng ăn rồi thì bảo người hầu vào tắm rửa cho nàng xong thì bế nàng lên giường nhưng trong lòng nàng lúc đó cực kì sợ hãi.
Cô ở bên ngoài thấy mọi người đã rời đi rồi thù cũng nhanh chóng đi trèo cửa sổ vào phòng. Lúc nàng thấy cô thì đã rất bất ngờ, nàng ngoắc tay kiêu cô lại gần giường nói nhỏ vào tai cô: "Sao lại tới đây? Mau đi khỏi đây nếu còn có thể, nhanh chóng rời đi."
Nhưng cô lại không đáp lời của nàng mà lấy hết cang đảm ôm lấy nàng và bị nàng đẩy mạnh ra. Thế nên cô đã ngồi dưới sàn và dựa lưng vào giường cho đến sáng rồi rời đi trước khi những người hầu đi vào phòng.
Tối hôm sau cô cũng vào phòng nàng rồi ngồi dưới sàng mà ngủ thϊếp đi nhưng tối hôm nay nàng vậy mà lại lấy mền đắp cho cô. Sáng hôm sau khi thức dậy với chiếc mền trên người thì cô rất bất ngơ nhưng chưa kịp nói gì thì người hẫu đã gõ cửa nên cô phải nhanh chóng rời đi.
Trưa ngày hôm đó trong lúc ngắm nàng dùng trà với người đàn hôm kia thì cô bị lính canh phát hiện. Đó chạy không kịp nên cô đã bị thương nhưng tối ngày hôm đó cô vẫn cố gắng trèo vào cửa sổ phòng nàng.
Khi thấy trên người cô đầy vết thương thì nàng hoảng hốt lết người lại cạch tủ đầu giường lấy cho cô hộp thuốc nhưng lại không thể xuống giường đưa cho cô. Nàng chưa kịp kiêu cô lại lấy thì đã thấy cô cởi hết quần áo trên người rồi đi thẳng vào nhà tắm mà không nhìn lấy nàng cái nào.
Nàng thấy cô không có mảnh vải che thân nên đã ngại đến mực mà đỏ hết cả mặt. Tắm xong cô bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm trên người nhìn về phía nàng. Thấy nàng cầm lọ thuốc trên tay cô liền vui mừng chạy lại rồi ngồi lên trên giường hỏi nhỏ: "Cái này là chuẩn bị cho ta sao?"
Thấy nàng gật đầu cô liền vui mừng cởϊ áσ ra để cho nàng bôi thuốc lên trên người. Xong thì cô định ngồi xuống sàn nghĩ ngơi thì bị nàng nắm lấy tay áo.