Chương 23

Sự việc nên hoàn mỹ mà kết thúc tại đây, nhưng không khéo là lúc Vân Yến quay trở lại chạy tới nơi của Tô Viễn, để xem xét tiến triển sự việc có đúng như kế hoạch hay không.

Thì Vân Yến lại xui xẻo gặp phải Blood cùng Corn do bị thương nên rút lui sớm, sau đó ba người lại đυ.ng mặt nhau.

Kẻ thù gặp nhau tức giận đỏ mắt, Blood cùng Corn không biết Snake cũng không nằm chung cách mạng, hai người còn cho rằng bọn họ bị đạn bắn trúng là do nữ nhân biến mất ở nửa đường truy đuổi.

Tính ra cũng không sai, vì nếu lúc đó Snake không ra tay thì Vân Yến cũng sẽ ra tay, nhưng sẽ chậm hơn mà thôi.

Vân Yến lúc này có thể làm gì đây, cũng chỉ có thể đánh người ngã hết rồi nhanh chóng chạy đi.

Nên ngày hôm sau Snake đi đến bệnh viện kiểm tra một chút vết thương, thì trùng hợp bắt gặp Blood đang tức giận cáo trạng với Beret, muốn gϊếŧ Vân Yến.

Tính cách của Blood luôn luôn là táo bạo, hấp tấp, nên bị Vân Yến đánh một trận sao có thể nhịn xuống.

Nhưng là Blood không biết, hung thủ bắn bị thương cô ta cùng Corn là Snake đứng nhiều chuyện ở bên cạnh.

Beret nhíu mày nghe cô ta ồn ào, Snake nghe hiểu đầu đuôi câu chuyện, lúc này mới mở miệng: "Không phải là do đánh không lại nữ nhân kia, cho nên mới thẹn quá hoá giận đi?"

Blood nhíu mày, cảnh giác nhìn nam nhân không một tiếng động tiến gần mà cô ta không phát hiện: "Ngươi là ai?"

"Snake." Nghe giọng nói của Snake đang rất vui sướиɠ, thậm chí nghĩ hắn là người có tính tình tốt, nhưng là danh hiệu này lại có đầy đủ áp lực.

Nếu là thành viên khác trong tổ chức có khả năng sẽ không rõ, nhưng Blood cùng Corn thường cùng Beret đi đuổi gϊếŧ phản đồ, lại quá rõ ràng cái danh hiệu này phía sau có cái gì.

"Mit cũng đã chết đến không thể chết, ở đây nói chuyện nhàm chán gì." Beret ánh mắt lãnh đạm nhìn bọn họ, cùng vết sẹo ở dưới khoé mắt làm nhìn Beret càng thêm nguy hiểm.

Blood cũng không dám ở trước mặt Snake nói thêm cái gì bất mãn, chậc một tiếng rồi cùng Corn rời đi.

...

Sáng sớm sáu giờ.

Tại ngã tư người đến người đi, màn hình lớn ở trên một toà nhà lúc này mở ra đưa tin về sự việc gần nhất, lúc này nữ MC đang đưa tin về thông tin tối hôm qua.

[... Theo thông tin chúng tôi biết đến từ cảnh sát, vụ việc có thể là những nhóm tội phạm đấu súng tại khu vực nhiều nhà công ty, cũng may ở nơi đó người dân cũng không tập trung đông đúc nên hiện tại vẫn chưa có tin có người bị thương hay bỏ mạng, cảnh sát hiện tại đang vào cuộc điều tra, chúng ta hãy chờ đợi kết quả của cảnh sát, mong các thị dân hãy yên lòng, giảm thiểu đi ra ngoài vào ban đêm...]

Vân Yến đứng ở ven đường chờ đợi đèn xanh đèn đỏ, bớt thời giờ nhìn lên đưa tin buổi sáng, người đi đường xung quanh cũng có người ngẩng đầu lên nghe tin.

Thấy đèn đỏ cũng chuẩn bị đổi màu, lúc này Vân Yến cảm giác có một tầm mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nàng nhanh chóng nhìn xuống đối diện bên kia đường.

Nhưng chủ nhân của tầm mắt kia cũng là người lành nghề, Vân Yến cũng không thể tìm thấy tầm mắt đó là của ai, đối diện cũng quá nhiều người đi đường chờ đèn đỏ, nên tên kia rất dễ dàng lẩn trốn trong đám người.

Vân Yến nhíu mày, tên này không phải dạng vừa, nếu không phải nàng bị người khác nhìn từ năm này qua tháng nọ rèn luyện ra sự mẫn cảm với ánh nhìn, thì ánh nhìn ẩn nấp của tên kia có lẽ không làm nàng chú ý.

Ánh mắt đó không có ác ý, nhưng là nó giống sự tò mò đánh giá, không giống như ánh mắt thưởng thức, hâm mộ cái đẹp của người xung quanh.

Cho nên mới khiến cho Vân Yến không thể cân đo đong đếm, không cảm thấy nguy hiểm, nhưng là bị người trong tối nhìn vào cũng không tốt tí nào.

Vân Yến vẻ ngoài bình thường cùng những người xung quanh bước qua đường đối diện, nhưng cơ bắp cả người đều cảnh giác xung quanh, nàng từ hành động bình thường mà quan sát người đi đường.

Chỉ là vẫn không tìm thấy, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, Vân Yến cũng từ bỏ tiếm tục dừng lại tìm kiếm.

Cũng không phải lý do gì, chỉ là nàng sắp trễ học rồi!

Bởi vì sự việc ở thành phố Y, vài ngày sau đó Vân Yến cùng Lâm Dạ bận bịu mà xử lý việc phía sau.

Việc cũng không có quá nhiều nguy hiểm, chỉ là quá nhiều và tốn thời gian.

Đến khi bận rộn xong mọi việc cũng là hơn 2 giờ sáng, Vân Yến nhìn lên lịch ngày, mơ hồ nhớ tới ngày mai, hay đúng hơn là vài tiếng nữa, nàng phải đi học.

Vân Yến: "...?"

Vân Yến hoảng sợ tỉnh ngủ, nắm đầu tóc rối bù của Lâm Dạ ở bên cạnh, kéo mặt Lâm Dạ đối diện với lịch ngày.

Lâm Dạ mơ màng: "?"

"Vài tiếng nữa em phải đi học rồi!!" Vân Yến hoảng sợ nói.

Lâm Dạ: "!!"

Hai anh em lúc này hoảng sợ thu thập lại đồ dùng rời đi, cũng may lần này bọn họ cũng không mang quá nhiều đồ cho nên việc thu thập chỉ trong mười phút.

Sau đó Lâm Dạ lên khởi động xe, dậm chân ga một phát, chiếc xe trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía xa hơn chục mét.

Chỉ là chờ đến khi hai người về tới nhà Lâm Dạ bơ phờ tắm rửa một chút rồi lên giường chuẩn bị ngủ, Vân Yến soạn đồ đi lên trường, đi được một nửa đường.

Cả hai lúc này đồng thời nhớ tới, bọn họ có thể xin nghỉ phép một ngày, không nhất thiết phải đuổi trở về!

Vân Yến, Lâm Dạ đầu óc đến lúc này mới thanh tỉnh mà nghĩ đến việc có thể xin nghỉ phép:... A.