Sau một ngày, Anastasia được thả ra khỏi phòng biệt giam, cô hoàn toàn im lặng vì sợ hãi bóng tối đã bao trùm và giam giữ cô kể từ khi cô đến. Mặc dù chỉ ở trong đó một ngày nhưng cô cảm giác còn lâu hơn thế.
“Đi nhanh lên, tôi còn có việc khác phải làm.” Người hầu gái đến đón Anastasia nói.
Mặc dù Anastasia đã ở một mình trong bóng tối nhiều giờ nhưng cô vẫn không quên gia đình mình. Đôi mắt nâu to tròn của cô nhìn quanh nơi ở mới, trần nhà cao ngang trời, những bức tường thì tăm tối và lạnh lẽo.
Cô bé đi theo người giúp việc, quay đầu nhìn bốn phía và hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: “Mary đang ở đâu?”
Người hầu gái không nghe thấy Anastasia, “Mary....” cô nhấp nháy và không dám nói thành lời.
Người hầu gái đưa Anastasia đi qua các hành lang bên cạnh trước khi đưa cô đến một căn phòng rộng, đó là nhà bếp ở phía sau cung điện, nơi cô gặp gỡ những người hầu của gia đình hoàng gia. Ánh mắt cô va phải người đàn ông gầy gò mà cô đã nhìn thấy trước khi bị nhốt trong phòng tối.
“Ngài Girlbert, tôi đưa cô ấy đến đây”, người giúp việc cuối đầu chào ông Gilbret. Cô ngập ngừng hỏi: “Lần này đám lái buôn đưa các cô gái vào phải không thưa ngài? Cô này có vẻ là người trẻ nhất.”
Đôi mắt ông Gilbert nheo lại nhìn thoáng qua cô bé, cô sợ hãi nấp sau người cô hầu gái. Ông nói: “Bộ trưởng tin rằng những người hầu và kỹ nữ sẽ được đào tạo bài bản với nhiệm vụ ăn sâu vào xương tủy nếu họ học được điều đó từ khi còn nhỏ. Hãy cho nó ăn và tắm rửa, ta giao nó cho cô, Theresa!”
“Vâng, thưa ngài Gilbert.” Người hầu gái cuối đầu.
Anastasia nhìn quanh căn bếp rộng lớn nơi cô đang đứng lúc này, những người hầu đang làm việc và di chuyển tấp nập, vừa cười vừa nói. Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí làm bụng cô cồn cào.
Khi ông Gilbert rời đi, người hầu gái nhìn cô và hỏi: “Chị tên là Theresa Kanatas, em tên gì?”
“Anna” rồi cô bé lắc đầu và nói, “Anastasia Flores”.
Theresa gật đầu, “Được rồi, hãy để chị giúp em chuẩn bị, nhưng trước tiên.” Cô ấy nhìn xung quanh tiến đến chiếc bàn và lấy chiếc bánh bao nguội được làm lúc sáng, cô ấy quay lại và đưa cho Anna, “Cầm đi, chắc em đói rồi.”
Anastasia nhanh chóng giật lấy chiếc bánh từ tay cô hầu và bắt đầu ngấu nghiến ăn vì đói.
Vài ngày trôi qua, vào một buổi tối nọ. Anastasia cầm chiếc đèn l*иg trên tay, đi cùng cô hầu Theresa đang mang một giỏ ga trải giường. Đúng lúc đó, cô thấy một tòa tháp có cửa kính lớn, nhưng điều thu hút cô không phải là những ô cửa mà chính là chị gái Marianne, lúc này đang đi phía sau một vài người phụ nữ.
Không giống như Anastasia, người đang mặc bộ quần áo của những người hầu thấp hèn, Marianne mặc một bộ váy sặc sỡ và sáng sủa. Tóc của cô được chải thẳng tấp và xõa dài, trong khi mái tóc của cô em vốn quen được bố mẹ và chị gái nuông chiều luôn được chải và gỡ rối cho tóc, bây giờ lại trở nên lộn xộn. Và mặc dù vẫn ăn mặc lịch sự nhưng đôi mắt Marianne vẫn ẩn chứa nỗi buồn.
Theresa đã khuyên: “ Chắc chắn rằng em không được đi vào các hành lang phía bên trong nhé. Em thấy đồng phục của chúng ta không? Chỉ có chúng ta mới như vậy, trong khi những người khác...” Giọng nói của cô ấy nhỏ dần vì Anna không hề chú ý đến nó.
Anastasia không hề nhận thấy sự khác biệt trong trang phục của họ, cô cười tươi khi nhìn thấy chị gái mình và hét lên một cách phấn khích: “MARIANNE!”
Theresa giật nảy mình vì cô không ngờ đứa trẻ trầm tính này lại đột ngột hét lên.
“Mary! Em ở đây! Mary!”
Nhưng Marianne không thể nghe thấy giọng cô bé vì khoảng cách quá xa, nhưng Anastasia không bỏ cuộc, cô quăng chiếc đèn l*иg xuống đất vì dường như không có gì quan trọng hơn việc gặp chị gái mình lúc này. “MARIAN..”
“Em đang làm cái gì vậy hả?”
Theresa nắm lấy tay cô bé, đây không phải là nơi để là hét, “Im lặng và đi theo chị ngay.” Cô tức giận.
Anastasia nhìn chị gái mình tiếp tục bước đi và biến mất sau cầu thang xoắn ốc của tòa tháp. Sự tuyệt vọng tràn ngập trong mắt cô, cô quay lại nhìn hành lang nối với phía bên kia của cung điện.
“Đừng nghĩ về điều đó.” Theresa cảnh báo Anastasia khi cô bé cố gắng bước chân về phía hành lang, những người hầu cấp thấp hèn không được phép đặt chân vào.
Khi chị gái đang ở gần mình, Anastasia không hề đắn đo, cô lao về phía hành lang, đôi chân nhỏ bé của cô di chuyển rất nhanh. Người hầu đi cùng ngơ ngác nhìn theo, cô ấy nhanh chóng chạy theo để ngăn cô bé lại.
“Quay lại đây ngay lập tức, cô bé, em sẽ gây rắc rối cho chúng ta mất!” Theresa cảnh báo Anastasia.
Anastasia chạy trên sàn đá cẩm thạch trải dài vô tận, cô rẽ trái vì cô tin đây sẽ là con đường dẫn cô đến chỗ chị gái mình. Nhưng ngay khi vừa rẽ qua, cô bé đã đâm phải một thứ gì đó mềm mại và ngã ra sàn nhà.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?” một giọng nói mạnh mẽ của một người phụ nữ vang lên với vẻ mặt không hài lòng. Anastasia ngẩng mặt lên, ánh mắt cô rơi vào một người phụ nữ mặc quần áo sang trọng đẹp hơn những gì mà đôi mắt cô bé từng nhìn thấy.
Người phụ nữ đó không ai khác chính là vợ của nhà vua Versallies, Lady Sophia Blackthorn. Bà không phải là hoàng hậu vì mẹ của nhà vua vẫn còn sống và nắm giữ quyền lực trong tay. Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu xanh dài từ thắt lưng xuống với những hạt cườm màu vàng nhỏ đính bên dưới váy. Mái tóc vàng của cô được buộc phía sau, một số được kẹp lại, một số được uốn xoăn và buộc sang một bên vai. Đôi bông tai kim cương đeo trên tai sáng lấp lánh, Anastasia cảm thấy kinh ngạc.
Ông Gilbert với vẻ mặt bối rối đứng phía sau.
Cô hầu gái bắt kịp Anastasia, tim cô như rớt khỏi l*иg ngực. Cô nhanh chóng cúi đầu sâu nhất có thể, “Xin thứ lỗi cho tôi thưa phu nhân Sophia! Cô bé là người mới đến và chưa học kỹ các quy tắc.”
Phu nhân Shophia nhìn xuống những người hầu và nói: “Ta không biết rằng ngài lại đang bổ nhiệm trẻ con vào làm việc, Norrix. Ít hơn một người không biết hoặc không hiểu các quy tắc cung điện.”
Ông Gilbert nhanh chóng cuối đầu và trấn an: “Tôi chắc chắn sẽ khiển trách và dạy dỗ đứa bé, thưa phu nhân. Vì nó là người mới nên không có nhiều thời gian.”
“Ta không hỏi lý do.” Phu nhân Sophia nghiêm giọng.
Đột nhiên họ nghe thấy cô gái nhỏ nức nở, thân hình run rẩy, lúc này hai người hầu chỉ có thể cầu mong được phu nhân tha thứ. Phu nhân Sophia nói: “Ngẩng lầu lên đi cô bé.”
Anastasia làm theo lời cô ấy nói ngước lên với gương mặt đầm đìa nước mắt, “Tôi muốn đến gặp chị gái tôi, tôi muốn về nhà.”
“Nghe kỹ đây.” Phu nhân Sophia nói với Anastasia bằng giọng bình tĩnh và lịch sự. “Kể từ khi ngươi bước vào cung điện này, đây sẽ là nhà của ngươi và bây giờ ngươi thuộc về gia đình Blackthorn. Sẽ rất khôn ngoan nếu ngươi quên đi mọi thứ khác và làm việc chăm chỉ ở đây. Ngươi sẽ phục vụ trong cung điện, hãy coi đó là một cơ hội.” Cô ấy nở một nụ cười nhẹ trước khi bước đi, người hầu cùng ông Gilbert đi theo cô.
Ông Gilbert tự hỏi liệu hôm nay phu nhân đang có một tâm trạng tốt chăng? Đó là lý do tại sao bà ấy không ....
“Hãy đưa đứa bé đó vào phòng biệt giam cho đến khi nó học được.” Phu nhân Sophia ra lệnh cho ông ta khi họ đang bước đi, ông Gilbert nghĩ: “Nó đây rồi.”
Phu nhân Sophia nói: “Trong đó có lửa cần phải dập tắt, dù chỉ một tia lửa cũng không được để lại, no có thể thiêu rụi toàn bộ khu rừng và ta không muốn điều đó.”
“Vâng thưa phu nhân, cứ để tôi lo.” Ông Gilbert gật đầu.
Màn đêm buông xuống, Anastasia bị đưa trở lại căn phòng biệt giam. Cô la hét và kêu cứu đến khi cổ họng trở nên đau rát. Dù cô biết rằng chị Marianne cũng ở trong cung điện nhưng cô không biết chuyện gì đang xảy ra với chị mình.
Ông Gilbert ra lệnh cho Theresa mang đồ ăn cho Anastasia, cô bước đi với chiếc đèn l*иg đang cháy trên tay. Khi cô đến phòng giam, lính canh chặn cô lại và nói: “Không được phép mang thức ăn đến cho những kẻ phạm tội trong phòng biệt giam, Theresa.”
“Ngài Gilbert là người đã ra lệnh cho tôi đưa đồ ăn cho cô bé, cô bé mới là một đứa trẻ thôi.” Theresa trả lời, người lính canh nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ. “Ngươi có thể xác nhận với ông ấy nếu muốn.”
“Không cần đâu.” Người lính canh nói rồi mở cửa.
Khi cô bước vào, người lính canh đóng cửa lại. Theresa giơ chiếc đèn l*иg lên và thấy cô bé đang đang ngồi gục mặt trong góc phòng.
“Ôi trời, em đã làm gì với móng tay của mình vậy.” Theresa thôt lên kinh ngạc khi mắt cô nhìn thấy móng tay sứt mẻ và chảy máu của cô bé. Cô nhanh chóng lấy chiếc khăn tay ra và buộc vào tay cô gái nhỏ. “Anastasia?” Theresa gọi tên, nhưng cô bé không trả lời.
Theresa quay lại nhìn cánh cửa đóng kín và nghe thấy tiếng bước chân của người lính canh. Cô quay lại lắc đôi vai nhỏ của cô bé và nói: “Hãy nghe chị nói, Anastasia. Cũng giống như em, chị đến đây để làm nô ɭệ, nhưng khi chị lớn hơn, chị dần hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Thật khó để thoát khỏi những bức tường này, nếu em cứ cố gắng tiếp cận chị gái mình, điều đó chỉ gây thêm rắc rối cho cả hai chị em mà thôi.”
Anastasia cuối cùng cũng ngước lên nhìn Theresa, đôi môi cô run rẩy, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra từ mắt cô.
“Em không muốn cướp đi mạng sống của mình bằng hành động đó, phải không? Đây là cuộc sống của chúng ta, em càng chấp nhận sớm thì càng ít bị trừng phạt. Và những bức tường tối tăm này chưa là gì với những thứ chị từng thấy thấy. Nếu em làm việc đủ chăm chỉ, em có thể giống như chị hoặc có thể là ông Gilbert. Và mỗi khi thăng cấp, người hầu sẽ có những quyền lợi riêng.” Theresa nói.
Theresa mở hộp đựng thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, đó là món cháo của ngày hôm qua, đưa cho cô bé ăn và nói: “Nếu mọi người cảm thấy hài lòng về người hầu nào đó, họ sẽ được đi cùng để hầu hạ cho hoàng hậu, nhà vua, hoàng tử hoặc công chúa. Họ sẽ được khen thưởng hoặc sec được quản lý một số người hầu khác. Một số sẽ được đi chợ, ra ngoài về nhà thăm bố mẹ.”
Trước khi rời khỏi, Theresa hỏi: “Em có hiểu những gì chị nói không.”
Anastasia gật đầu và không nói lời nào. Cô hầu gái hài lòng mà không nhận ra rằng khi cô giải thích về quyền lợi của những người hầu ở các cấp bậc khác nhau, cô đã khơi dậy niềm hi vọng đang chết dần của Anastasia trong những bức tường tăm tối này.