Nửa sau bữa cơm tối, Khê Âm không sao tập trung được, bất cẩn một tí lại nhớ đến chiếc hộp màu đỏ trong màn hình điện thoại. Số 001 to tướng trông đầy “ham muốn”, màu đỏ tươi luôn luôn cám dỗ con người ta.
* Tác giả đang miêu tả vỏ hộp bαo ©αo sυ 001 Ăn cơm xong, Sầm Dư tự giác bước lên trước để Khê Âm choàng khăn cho anh.
Cảnh tượng mơ hồ, dường như vẫn là tiết tự học buổi tối năm đó.
Cả hai cùng ra ngoài, dòng người tấp nập trên phố Sanlitun náo nhiệt, tuy bảng hiệu các cửa hàng cách điệu, nhưng vô cùng bắt mắt.
Đèn neon chiếu vào mắt Khê Âm, cô hỏi:
- Chiếc khăn này ấm hơn nhiều đúng không?
Sầm Dư trả lời ừm, cô đang định đút tay vào túi thì anh đã nắm chặt lấy nó, cho vào túi áo của mình.
Anh nhìn cô cười, vì lý do chiều cao chênh lệch, trông đôi mắt đang rủ xuống của anh có vẻ lạnh lùng, nhưng trong đó toàn là hình bóng của Khê Âm.
- Thế nào, có ấm hơn nhiều không?
Anh hỏi.
Khê Âm ngửa mặt nhìn anh, ánh đèn nhấp nháy, khuôn mặt anh chợt sáng chợt tối.
Chàng trai vẫn như những ngày đông trước đây, mỉm cười cho tay cô vào túi. Trong túi áo mười ngón tay đan vào nhau, hình như không còn thấy lạnh nữa.
Khê Âm kiễng chân, bàn tay còn lại chạm lên mặt anh:
- Anh lạnh không?
Sầm Dư hít hà vì lạnh, dùng ăn quàng cổ bao lấy tay cô:
- Lạnh quá, vào xe đi em.
- Đừng đừng, em muốn đi dạo.
- Hồi trước anh ít đi dạo với em lắm.
Khê Âm kéo tay Sầm Dư bắt đầu lang thang, đi qua mặt tiền từ cửa hàng này sang cửa hàng khác.
Ngang qua tiệm Hey Tea, Sầm Dư hỏi cô:
- Em muốn uống trà sữa không?
Ngang qua cửa hàng Dior, Sầm Dư sẽ hỏi:
- Em muốn đi xem nước hoa và đồ trang điểm không?
Ngang qua MK, Sầm Dư muốn dẫn cô đi xem túi, vì ánh mắt cô ngừng một giây trên một chiếc túi màu be.
Trong túi áo, Khê Âm dùng ngón tay níu tay anh lại:
- Không đi không đi, em đi dạo với anh thôi.
Cô không biết rằng, khi nói câu này, ánh mắt của mình đang trốn tránh anh, Sầm Dư bị cô kéo đi nhưng vẫn luôn nhìn cô.
Ngoài đường rất lạnh, Khê Âm dẫn anh vào trung tâm thương mại.
- Chúng ta mua kem ăn đi.
- Được.
Sầm Dư muốn ăn kem viên, rắc hạt dẻ cười và vụn sô cô la. Khê Âm muốn ăn vị dương mai.
Những viên kem được đựng chung trong một chiếc hộp nhỏ.
Nhân viên phục vụ nói rằng chiếc hộp này cũng ăn được.
Khê Âm sợ lạnh, nhưng không ngăn nổi sức mạnh của tình yêu ẩm thực. Cô xúc ngay một muỗng, kem tan trong miệng có vị chua chua ngọt ngọt, cô híp mắt, lạnh run người, như con mèo ăn vụng cá khô.
- Ngon quá!
- Ăn chậm thôi em.
Sầm Dư nói, múc cho cô một ít hạt dẻ cười và vụn sô cô la phía trên viên kem, xong lại đút hết vào miệng Khê Âm.
- Cái này thơm và đậm mùi ghê!
Anh ăn thử kem của em đi.
Cô xúc cho anh ăn kem vị dương mai, Sầm Dư ăn mà mặt chẳng có tí cảm xúc.
- Anh thấy sao? Ngon không?
Sâm Dư không dám nói miếng vừa rồi to quá, nó lạnh đến mức suýt phải nhả ra. Sau khi ổn định lại tinh thần, trong miệng còn vương lại mùi vị ngọt của dương mai, có cảm giác kem vô cùng mềm mịn.
Nhận thấy ánh mắt chờ mong của Khê Âm, anh nói:
- Vị dương mai, ngon cực.
Cô ra vẻ khiêu ngạo đắc ý, liếʍ đôi môi lạnh ngắt còn vương mùi dương mai.
Họ ăn từ trung tâm thương mại ra đến bên ngoài, đôi môi đỏ au vì ăn lạnh. Khê Âm suýt làm rơi cây kem vì gió bắc thổi.
- Về xe về xe, lạnh quá.
Sầm Dư giành lấy phần kem trong tay Khê Âm, giấu tay cô vào túi áo.
Hai người vừa mới xuống dưới hầm gửi xe, Khê Âm đã giơ tay vòi ăn kem. Nhưng Sầm Dư không cho, anh bảo lát nữa vào xe rồi ăn.
Đi đến cạnh xe, Khê Âm lại đòi ăn.
Sầu Dư giơ hộp kem lên, Khê Âm kiễng châng cũng không với tới, cô nhìn anh:
- Không ăn thì nó tan mất, tan ra ăn dở lắm.
Anh giơ hộp kem, ôm cô vào trong xe.
Anh bấm chìa khóa, đèn xe bật lên.
Theo hai tiếng bíp bíp, anh lấp kín môi cô.
Nụ hôn lành lạnh vị dương mai.
Cô tựa vào xe, Sầm Dư ôm hờ lấy cô, tay cầm hộp kem ăn dở.
Mùi kem tan tỏa hương, hương vị của một nụ hôn quyến rũ.
Nụ hôn mềm mại, dịu dàng và chu đáo đậu lại con tim xốn xang trong Đêm vọng Giáng Sinh.
Kem tan rồi ư?
Chắc tan một ít rồi nhỉ.
Trong đêm tối, sự nóng bỏng cũng đủ để khiến kem tan chảy.
Buổi tối, khi người người đếm ngược từng giây, Sầm Dư đeo cho cô một chiếc nhẫn.
Trên nhẫn có khắc chữ cái đầu trong tên hai người họ.
- Giáng sinh an lành.
Anh bảo.
Khê Âm nói:
- Đây là chữ cái đầu tiên trong tên em hả?
Sâm Dư đáp:
- Cũng là chữ cái đầu trong tên hai đứa mình, X của Xi (Khê), Y là Yin (Âm), và cũng là Yu (Dư).
- Sao không lấy xc (Khê Sầm) hoặc ck (Sầm Khê)?”
Sầm Dư trả lời cô bằng một nụ hôn dài, hai bàn tay đan chặt từng ngón tay, hai chiếc nhẫn cọ vào nhau, cứng hơn nhiều so với những cánh môi.
L*иg ngực phập phồng, yết hầu nhấp nhô.
Trong đêm đông buốt giá, trán nóng mướt mồ hôi.
- Khê Âm, anh đã bỏ lỡ em nhiều năm rồi, anh không muốn bỏ lỡ em nữa.
- Anh vẫn muốn giảng đề cho em, muốn nắm tay xem cho vào túi áo, muốn nói với em rằng thật ra mấy năm nay anh luôn quan tâm em có sống tốt không.
- Làm…
Khê Âm lấy ngón tay che môi anh, không cho anh nói tiếp.
Chưa kịp nói chuyện mà cô đã rơi nước mắt trước.
Sầm Dư hơi hoảng hốt, anh lau nước mắt cho cô, nói liền mấy câu “xin lỗi”.
Khê Âm lắc đầu:
- Anh không có lỗi với em.
- Nhưng, em lại cảm thấy… rất tủi thân.
- Anh biết em vẫn còn yêu anh, anh chắc chắn rằng em sẽ đồng ý đúng không?
- Em thừa nhận, yêu thì yêu, em chưa từng hối hận.
- Nhưng em không muốn để anh có được em quá dễ dàng, em sợ anh sẽ không trân trọng.
Sầm Dư tựa cằm trên đầu Khê Âm, bàn tay vuốt ve mấy sợi tóc của cô, dày như nêm, rất mềm. Đây là cô gái bé nhỏ của anh.
Luôn là vậy, dịu dàng và dũng cảm, chưa từng hối hận, chưa từng chùn bước.
Anh của năm đó không tốt, anh vẫn luôn không tốt, không về tìm cô sớm hơn, khiến hai người phải xa nhau lâu như thế.
Đầu của Khê Âm vẫn còn vùi trong ngực Sầm Dư, ngón tay đưa lên sờ yết hầu của anh.
- Em thích chất ngông trên người anh, bất kể là năm đó hay bây giờ, em không cần anh cúi đầu vì chuyện gì cả.
Sầm Dư cảm giác con tim mình rụng rời, yết hầu giật giật, anh kìm chế xúc động nói:
- Khê Âm, em cứ thoải mái đi.
Cô càng hiểu chuyện, anh càng tự trách mình, đáy lòng như bị xé tan, gió lạnh mùa đông lùa vào, rách ra thành một lỗ hổng.
- Em cứ thoải mái sao. Vậy thì Sầm Dư, anh theo đuổi em lần nữa đi.
- Được.
- Sầm Dư, anh hôn em đi.
- Được.
- Sầm Dư, anh giảng đề cho em đi.
- Đề nào?
- Làm sao để yêu Khê Âm nhiều hơn.
- Một, Không buông tay cô ấy lần nào nữa; hai, trời đất có lớn, thì Khê Âm vẫn lớn nhất, ba…
Anh ngừng lại một lát, từ từ mở miệng nói:
- Ba, mỗi ngày mai đều sẽ tốt với em nhiều hơn hôm nay; mỗi ngày mai đều sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay.
- Em tưởng anh quên mất rồi.
Khê Âm ngẩng đầu nhìn anh, mắt đã đỏ hoe vì khóc, trên mặt còn vương vệt nước mắt.
Sầm Dư như đáp:
- Ai quên người đó là chó.
Anh ôm cô:
- Tết năm nay mình về nhà chung nhé.
- Ừm, khi nào anh được nghĩ Tết?
Sầm Dư nói:
- Chắc là đến cúi năm, nghỉ lễ theo luật quy định, tụi em có nghỉ trước không?
- Chắc là sẽ nghỉ trước hai ba hôm.
Khê Âm đáp.
Sầm Dư nói:
- Cô chú cũng nhớ em rồi, em về nhà trước cũng được, dù sao cũng cùng một thị trấn.
Khê Âm nhìn anh và nói:
- Em đợi anh.
- Được.
Anh đáp.
Hai người ôm nhau ngủ một đêm, không biết Sầm Dư trở giấc bao nhiêu lần, còn lần này Khê Âm ngủ rất ngon.
Buổi sáng, anh lại thức dậy.
Sợ làm ồn đến Khê Âm, nên anh không dám đổi tư thế.
Đợi sau khi Khê Âm thức giấc, anh ôm cánh tay ngồi dậy, cả cánh tay tê rần như thể nó chẳng còn là của anh nữa.
Khê Âm cười nói:
- Tê hả? Em bóp tay cho anh nhé!
- Đừng đừng đừng…
Xong, anh xuýt xoa.
- Ha ha ha ha ha ha.
Cánh tay đã liệt mất năm mươi phần trăm, Sầu Dư cười một lát rồi đè Khê Âm vẫn đang cười ha ha ha bóp tay cho anh xuống:
- Ngoan nào.
- Em không…
Chữ không chỉ nói được một nửa, rõ ràng là không đủ tự tin.
Khê Âm đỏ mặt đẩy Sầm Dư ra, cô nói:
- Em đi đánh răng rửa mặt trước đây.
Sầm Dư hít sâu, bình tĩnh một lát mới xuống giường:
- Anh phải đi tắm.
- Được á, anh tắm trước đi.
Khê Âm ngồi lên giường, không dám nhìn anh, cũng không biết cô đã bình tĩnh chưa. Khê Âm giả vờ nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng nước rào rào vọng ra từ phòng tắm, không biết cô lại nghĩ đến gì, mặt đỏ đến tận tai.
Sau khi tắm, hai người ướt nhẹp. Sầm Dư chỉnh máy sấy xong thì sấy tóc cho cô.
Tóc cô khá mềm, hay buộc lên, anh vừa lấy tay vuốt tóc, vừa nhìn những lọn tóc len giữa các ngón tay được sấy khô.
Sô ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trông nhỏ xíu xiu, cô mặc đồ ngủ thu đông của anh, rộng thùng thình, bao gần hết người cô.
- Xong rồi.
Anh kéo cô dậy khỏi ghế, ôm vào l*иg ngực ấp áp, đặt cô vào tấm chăn mềm mại trên giường:
- Anh ra phòng bếp.
Sầm Dư nấu hai tô mì, chiên ba quả trứng ốp la.
Khê Âm nghe mùi, mang lên dép lê chạy ra ngoài.
- Thơm quá.
Cô bưng tô mì, nói:
- Mì thịt bò, trông ngon ghê.
Khoan hãy nói về hương vị, món mì của Sầm Dư trang trí cũng được ra phết. Trên sợi mì kéo tay có xếp mấy miếng bò kho tương và mấy lá cải, trứng ốp la còn lòng đào, xếp cạnh chỗ thịt bò. Khê Âm lấy đũa chọc quả trứng, lòng đỏ trúng chảy trên tô mỳ, khiến cho cô thèm thuồng.
Đã vậy, có hẳn hai quả trứng lận!
Sáng ngày đông ăn mì rất ấm bụng, mì nóng hôi hổi, cô húp sùm sụp hết sợi mì, vô thức ợ hơi.
Nói thật, trong tô của cô chẳng có bao nhiêu mì, có hai quả trứng. Còn thịt bò, tưởng chỉ có mấy miếng, ai ngờ bên dưới vẫn còn rất nhiều. Cô no đến nỗi sắp đi không nổi.
Sầm Dư nói:
- Mới mấy miếng thịt bò đã no rồi.
Khê Âm nhớ ra, hồi trước Sầm Dư cũng nói cô chỉ ăn có mấy con tôm mà đã no, Khê Âm không phục đáp:
- Còn hai quả trứng và mì nữa mà!
- Bò kho tương mẹ anh nấu đó, ngon không?
- Ngon lắm ạ.
- Ở đây thì ngày cũng được ăn.
Khê Âm đáp:
- Anh nghĩ hay lắm.
Sầm Dư dụ dỗ bất thành, anh lấy hết mớ bò kho tương trong tủ lạnh ra đưa cho Khê Âm.
- Anh không để lại chút nào hả?
- Dưới nhà sắp gửi thêm cho anh rồi.
- Ò, vậy được rồi.
Khê Âm mang về không hề khách sáo, thật sự rất ngon, cô khó mà cưỡng lại được món ngon.
Sau khi đưa Khê Âm về nhà, Sầm Sư ngồi trên xe nhận được một cuộc điện thoại từ dưới quê.
- Thứ bảy được nghỉ chứ con?
- Dạ. Con ăn mì thịt bò.
- Sao con, thịt bò lần này kho ngon không? Đủ cho con ăn cả tháng đó,
- Mẹ ơi, hay là mẹ chỉ con làm đi.
- Thị bò kho hả? Chẳng phải hôm trước mới gửi cho con đó sao?
- Dạ, Khê Âm thích lắm.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, như thể đột nhiên nhớ ra Khê Âm là ai:
- Là cô bé ngày trước cứ họp phụ huynh là sẽ gặp đúng không?
- Dạ, là cô ấy.
Lễ Giáng Sinh, đường xá kẹt cứng. Nếu anh về thẳng nhà, đường sẽ dễ đi hơn, nhưng anh lại lái xe đến khu Sanlitun.
Tới Sanlitun, đoàn xe đi đằng trước dài miên man.
Lễ Giáng Sinh khó được ngày trong xanh, cả một gợn mây cũng không có.
Hôm qua lúc hai người đi dạo, nghe có cặp đôi nọ hỏi rằng mai tuyết có rơi không nhỉ, mong là tuyết sẽ rơi.
Anh thấy trời trong xanh cũng rất tuyệt.
Cúp diện thoại, nhạc lưu trên hệ thống xe chầm chậm vang lên, anh đổi mổi bản khác, kế đó ngân nga theo điệu nhạc.
“Anh trải tình yêu thành trời xanh,
Để người bất an là em ngẩng đầu nhìn thấy,
Anh đốt con tim anh thành ngọn lửa,
Có người sợ bóng tối là em ôm sự ấm áp chìm vào giấc ngủ…”
Khê Âm đi dạo dưới khu chung cư, không muốn lên phòng.
Mùa đông, cây xanh trong khu nhà không còn xanh nữa, trông rất tiêu điều. Không ngờ hôm nay trời lại đẹp như thế.
Cô ngồi trên ghế dài dưới khu nhà; nhìn mấy đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa dưới sân chung cư; thấy có ông cụ đến chỗ trùng rác, lục tìm chai nhựa; có cặp đôi đang yêu cầm trà sữa đi ngang qua, cô gái cười ngọt ngào vô cùng.
Đeo tai nghe, âm nhạc chạy vào màng nhĩ.
Nghe được hai câu, cô nhìn trời xanh bắt đầu ngân nga.
“Em biết thời gian giống như tuyết,
Có khi sẽ che phủ mọi thứ,
Nhưng tình yêu đích thực như lá xanh, đủ kiên cường sẽ hồi sinh.”
Lời thề ước sẽ có khi hết hạn, câu ước hẹn vĩnh hằng khiến con người ta sợ hãi, vậy thà rằng nói ra một câu chân tình ấm áp.