Ngày mai là thứ bảy, nên Khê Âm sẽ làm cú đêm như thường lệ.
Cô hỏi Sầm Dư: “Anh đang làm gì đó, em có thể nhờ bạn Sầm Dư một việc được không?”
Nhắn xong, cô gửi thêm một nhãn dán hình con mèo.
Sầm Dư đặt công việc sang một bên, nhìn nhãn dán nở nụ cười, anh trả lời: “Vừa hay, anh cũng có chuyện muốn nhờ em.”
Sau đó, khung chat của cả hai đều hiện lên dòng:
Người dùng đang nhập tin nhắn.
Mấy giây sau…
“Em nói trước đi.”
“Anh nói trước đi.”
Một xanh lá, một trắng, hai câu nói y hệt nhau lặng lẽ xuất hiện trên điện thoại của cả hai.
Khi này, Khê Âm chụp tập ghi của mình gửi cho anh, những kiến thức vỡ lòng của cô về thiên văn học được ghi chép trên trang giấy viền hồng.
CCTV-10 Bắc Đẩu đổi hướng, sao dời chỗ:
P1 – Bước vào hành trình,
P2 – Du hành hệ mặt trời,
P3 – Mặt trăng – bạn đồng hành của chúng ta…
Bên dưới là ghi chép chi tiết của mỗi phần, viết khoảng mấy mươi mục.
Sầm Dư đọc hết một lượt từng tấm hình cô gửi, anh hỏi: “Em đang học lại từ đầu hả?”
Khê Âm đáp: “Mới đó mà đã mấy năm, giờ em còn chẳng nhớ rõ môn vật lý hồi cấp ba nữa.”
Cô than thở.
Lúc này, Khê Âm nhận được ảnh cap màn hình Sầm Dư gửi.
Trên đó là giao diện QQ cực kì quen thuộc, có dòng nhắc nhở:
Đăng nhập thất bại.
Anh nhấn quên mật khẩu, nhưng cũng chẳng còn nhớ nổi câu hỏi bảo mật của mình. Điện thoại hồi trước của anh hỏng mất rồi, không thể nào mở lên được.
Câu chuyện đã đi vào bế tắc, anh muốn tìm lại mật khẩu, nhưng không thể nhận được mã code, muốn thử cách khác, nhưng lại quên câu hỏi bảo mật.
Khê Âm hỏi anh: “Anh muốn xem gì?”
Sầm Dư: “Hơi nhiều đó…”
Khê Âm soạn: “Không sao đâu, giờ em cũng…”
Cô ngồi trước bàn, chớp chớp mắt rồi xóa câu này đi.
“Hay là, mai anh lấy điện thoại em xem đi?”
Sầm Dư xóa lời mời đã gửi, cười trả lời: “OK.”
Chiếc điện thoại cũ nằm yên trong lòng bàn tay anh, bên trong có rất nhiều tin nhắn, hình ảnh, thông báo. Hồi trước sau khi đổi điện thoại, anh vẫn luôn giữ chiếc điện thoại cũ này.
Mãi đến một ngày nọ khoảng thời gian trước, tự nhiên nó mở không lên nữa.
Anh tìm người sửa, nhưng nhân viên sửa điện thoại lắc đầu luôn, anh ấy bảo chiếc di động này cũ quá rồi, chi bằng đổi một cái mới đi.
- Cậu trai, cậu cứ nghe ngóng quanh đây xem, tay nghề sửa điện thoại của tôi thì khỏi phải bàn, nhưng thật tình là tôi sửa không được…
Khi ấy Sầm Dư trông chẳng có gì khác thường, nhưng hình như tâm trạng đã thay đổi. Anh cau mày đi về, bước được hai bước thì nhớ ra mình quên cảm ơn, anh quay người cảm ơn người thợ rồi đi tiếp.
Hôm ấy về nhà, nhưng chẳng nhớ mình đã đi bao lâu.
Anh chỉ nhớ rằng chân mình rất đau, bên ngón chân cái bị cọ rộp phồng cả lên.
Anh cất điện thoại vào hộc tủ rồi khóa lại, mãi đến lúc nãy mới lấy ra.
Sầm Dư đặt chiếc điện thoại cũ sang một bên, ánh mắt dừng trên khung chat với Khê Âm. Anh chê gõ chữ mệt quá, nên gửi voice chat sang đó:
“Em đem theo tập ghi của em luôn được không, quyển tập em chụp gửi anh á.”
“Mai anh đón em nhé.”
Tối nay Khê Âm không giống thường ngày, không cầm điện thoại lướt tiktok, cũng không đọc tiểu thuyết. Cô nghe đi nghe lại lời anh nói, rồi mường tượng ra hằng hà các cảnh tượng hai người ở bên nhau vào ngày mai.
Cô không ngủ được, rất tỉnh táo, còn có phần nôn nao.
Đêm khuya mùa đông vô cùng tĩnh mịch, cô nhắm mắt, thính giác như thể được phóng to vô tận. Cô nghe thấy âm thanh gió lùa qua cửa sổ, phát ra tiếng đập nhè nhẹ; có con mèo hoang kêu mấy tiếng, mèo kêu kéo theo mấy tiếng chó sủa, sau đó lại chìm vào yên tĩnh.
Mấy chú mèo hoang có lạnh không?
Cô lại bất giác nghĩ đến lúc hai người gặp nhau.
Nhớ hồi trước, vì thích anh nên cô luôn vô thức nhớ tới anh, nói chuyện với người khác cũng nhắc đến anh lúc nào không hay. Sau này hai người xa nhau, tình cảm ấy bị cô vo thành viên giấy rồi chôn vùi vào tận sâu nơi trái tim, nhưng vào rất nhiều đêm, nó sẽ lén chạy ra ngoài, giống như bây giờ đây.
Khi ngủ, cô thích nằm nghiêng, cuộn người như con tôm.
Lúc này, cô lật người, nằm nghiêng sang trái, tiện thể kéo chăn lên, đắp qua cổ và hai má mình.
Đây là ký ức cuối cùng trước khi ngủ.
Khê Âm bị tiếng rung đánh thức.
Cô vớ lấy chiếc điện thoại, sắc mặt đầy bất ngờ, bật dậy khỏi giường.
11 giờ rồi ư?
Sầm Dư tới rồi hả?
Cô bắt điện thoại, giọng mang theo âm mũi khi vừa tỉnh giấc, nhưng cũng có thể nghe ra sự ân hận…
- Xin lỗi anh, xin lỗi anh, em ngủ quên…
Trong điện thoại, Sầm Dư nói bằng giọng điệu dỗ dành:
- Không gấp đâu.
Sao mà không gấp được. Khê Âm vội vàng tắt điện thoại, vệ sinh cá nhân bằng tốc độ nhanh như bay. Xong xuôi cũng chẳng kịp trang điểm, cô chỉ bôi mỗi kem dưỡng và kem nâng tone.
Mười phút sau, Khê Âm mở cửa tòa chung cư.
Tuyết đã ngừng rơi.
Ánh mặt trời ấm áp rơi trên mặt đất, Khê Âm vô thức dùng quyển tập che ở chân mày.
Có ai đó quét tuyết dọn ra một con đường nhỏ ngay trước cửa, xung quanh đầy những tuyết chưa tan.
Sầm Dư đứng yên trên mặt đất ngập tuyết, đứng ở nơi khi Khê Âm vừa mở cửa sẽ nhìn thấy anh.
Cô đẩy cửa, ngước mắt…
Dưới ánh nắng, trên mặt đất phủ tuyết, có chàng trai cô thích đang đứng đó.
Cô mở cửa nhìn anh, anh cũng nhìn nhìn Khê Âm rồi nhíu mày.
Sầm Dư bước đến cạnh Khê Âm, ôm cặp sách và vở của cô, hành động tự nhiên tợn, dường như thói quen tự thuở nào hãy còn đó, Khê Âm nói:
- Anh là người đâu tiền em gặp trong hôm nay đó.
Sầm Dư cầm quyển tập trong tay, đôi môi mang theo ý cười, hỏi cô:
- Vậy em có vui không?
Tất nhiên là Khê Âm sẽ không thừa nhận:
- Thấy cảnh tuyết đẹp như vầy, em vui không được sao?
Sầm Dư đang đọc tập ghi, lúc này anh đóng vở lại nhìn cô:
- Tất nhiên là được.
Ngữ khí nhẹ nhàng, đôi mắt vô cùng hút hồn.
Nhiều chuyện quá đi.
Khê Âm rảo bước về phía trước.
Hãy còn đang từ tốn tản bộ, Sầm Dư chỉ đành phải khôi phục tốc độ bình thường, thong thả theo sau, anh còn bảo:
- Em bé Kê Âm ơi, em đi nhanh quá.
Khê Âm quay đầu, như mèo dựng lông, hét từng chữ trong tên anh…
- SẦM DƯ…
Sầm Dư dừng bước, anh căng thẳng cúi đầu nhìn cô với vẻ nghiêm chỉnh:
- Hửm?
Nhìn nhau chưa được mấy giây, Khê Âm túm lấy tay áo anh, lôi anh từ sau lên trước.
Khung cảnh trông hơi buồn cười, Khê Âm một mét sáu mươi mấy lôi đầu Sầm Dư cao một mét tám mươi ba. Cô vừa kéo nhẹ cổ tay áo, Sầm Dư đã phối hợp bước mấy bước:
- Anh đi đằng trước đi.
Khê Âm nói:
- Chúng ta đi đâu đây?
Sầm Dư vâng lời đi trước, anh nghe sau lưng có người bước cộp cộp theo dấu chân mình.
Anh điều chỉnh độ dài mỗi sải chân:
- Đi đâu cũng không biết mà dám đi theo anh à.
Khê Âm:
- Sao nào, anh muốn lừa em dưới con mắt của em hả? Vậy anh phải có ít nhất là ba đầu sáu tay.
Sầm Dư đứng lại, Khê Âm đang ướm lên từng dấu chân đi trước thì va vào anh.
Cô đang định đánh anh, thì Sầm Dư đã đi tiếp.
Vì anh đi trước, nói chuyện nhỏ nhẹ, nên Khê Âm ở đằng sau nghe chữ được chữ mất.
- Anh cũng chẳng phải Na Tra, nhưng nếu có một ngày anh mọc ra ba đầu sáu tay, thì phải xem là vì ai đã.”
Câu này, Khê Âm nghe không rõ, nó như một chiếc lông vũ lướt qua tai cô, nhẹ nhàng mềm mại.
Cô đứng im tại chỗ mấy giây, rồi mới chạy đuổi theo anh.
- Hồi nãy em nghe không rõ. Nhưng ba đầu sáu thay thì thôi bỏ đi, một đầu, hai tay là được rồi.
Một cái đầu để nhớ em, hai bàn tay để ôm em.
Vậy là đủ rồi, Sầm Dư à.
Khê Âm không ngờ Sầm Dư sẽ dẫn cô đến Đài thiên văn quốc gia ở Viện Khoa học Trung Quốc.
Vì là cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia, nên quy trình dẫn cô vào hết sức rườm rà. Đầu tiên phải trình giấy xin phép, sau đó phải do nhân viên nghiên cứu hàng thật giá thật là Sầm Dư dẫn vào. thì mới có thể đưa cô vô trong.
Anh bảo bầu không khí ở đây rất tốt, được đọc rất nhiều sách và tài liệu, có thể tiết kiệm không ít thời gian.
Sầm Dư đảm nhiệm chức giáo viên vật lí, đã vậy còn là giáo viên dạy kiến thức nền tảng nhất.
Anh đọc hết một lượt những thứ được ghi chép trong tập của cô; những kiến thức cô không nhớ, anh ôn tập lại cho cô.
Bỗng dưng, Khê Âm cảm thấy, dường như họ không ngồi ở nơi làm việc của anh, mà đang ngồi trong phòng học.
Giáo viên viết lên bảng chi chít những bước giải, nhưng cô thì chả hiểu.
Xong tiết, anh phụ đạo cho cô.
Nhưng các bước giải của anh không giống thầy giảng.
Cô hiểu những gì anh nói.
Anh bảo rằng:
- Một bài không chỉ có một cách giải, cách này dễ hiểu hơn.
- Vậy sao hồi nãy cậu không nói với thầy?
Khê Âm hỏi.
Sầm Dư trả lời:
- Tớ đi ngay đây.
Giờ ra chơi, anh lên phòng làm việc của thầy, đặt một tờ giấy không ghi tên lên bàn ông.
Một cách giải đơn giản và giúp học sinh dễ hiểu hơn.
Rất nhiều giáo viên quen nét chữ của anh, thầy vật lí vô cùng thích anh, tất nhiên thầy cũng biết.
Bạn thân Lý Thanh Dục của cô từng hỏi cô:
- Cậu thích mẫu người như thế nào?
Khê Âm khó thể dùng mấy cái mác đơn giản để miêu tả anh, thế nên cô đã kể câu chuyện này.
Khi ấy cô hỏi Lý Thanh Dục:
- Nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào.
Lý Thanh Dục đáp:
- Chắc chắn là tớ không dám nói đâu, tớ sẽ tự biết cách giải này, âm thầm thôi.
Cô nàng hỏi ngược lại Khê Âm:
- Còn cậu, cậu sẽ làm gì?
Khê âm nói:
- Chắc là tớ sẽ đưa ra cách giải khác ngay tại lớp luôn.
Sau đó sẽ nhận được lời khen từ thầy, sự kinh ngạc của các bạn, và cả những ánh mắt khen mình giỏi nữa.
Niềm vui và sự tự hào đó làm cho nội tâm của cô nhảy nhót. Chỉ mới là cô nhóc mười mấy tuổi đầu, sao cô có thể ngăn nổi nó.
Nếu đây là một đề thi, vậy thì Sầm Dư 16 tuổi, vừa có thể giữ thể diện cho giáo viên, vừa trình bày được cách giải hay nhất.
Lúc này, ngòi bút lăn trên trang giấy, tiếng soạt soạt và tiếng giảng của anh bay vào tai cô.
Cô nghĩ, âm thanh này cảm động hơn cả tiếng ve năm ấy, len sâu vào lòng người hơn cả cơn gió lạnh căm.
Cô kìm nén, cố gắng tập trung theo dòng suy luận của anh, kìm nén khát vọng được đặt tay lên mu bàn tay anh.
- Em hiểu chưa?
Anh bỏ viết xuống, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên trán Khê Âm.
Sau cái gõ của anh, Khê Âm chỉ cảm thấy trong đầu mình vang lên một âm thanh. Có ngọn lửa nhỏ cháy tí tách thành những tia lửa, thiêu đốt hết chút ít tỉnh táo đó.
Anh gần cô quá.
Hơi thở gần ngay đây.
Cô chỉ muốn nhào lên trước để có thể hôn anh.