Chương 3

Khi topping lẩu được mang lên, cả hai đã ăn gần hết đĩa trứng xào lá mạy sao.

Sầm Dư cho đĩa thịt dê vào ngăn lẩu cay, bỏ rau xanh vào ngăn lẩu cà chua.

Khê Âm quan sát động tác của Sầm Dư, gắp miếng trứng cho vào miệng, không khỏi suy nghĩ, Sầm Dư thích ăn món này từ khi nào vậy nhỉ.

Giờ nhớ lại cái cảnh anh ráng nuốt nó, Khê Âm vẫn phải cong khóe môi.

Khi ấy là kỳ nghỉ sau khi thi cấp ba, không có bài tập và sắp bước vào giảng đường đại học, mọi người đều bung xõa hết mình. Sầm Dư nói anh muốn trải nghiệm ngày tháng bay nhảy trên những cánh đồng quê.

Một buổi tối nọ, hai người họ trở về sau khi chơi đùa lấm lem bùn đất, bạn thuê phòng chung đã ăn cơm xong, phần lại cho họ một ít thức ăn.

Có lá mạy sao muối chua, bánh rán và thịt kho tàu.

- Lá mạy sao nè.

Khê Âm nhấc cái đĩa nhỏ đó lên lượn một vòng trước mặt Sầm Dư, như thể hôm nay vẫn chưa hết hào hứng:

- Đợi chút, em sẽ làm cho anh ăn một món ngon!

Sầm Dư đói đến nỗi bụng réo rột rột, cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy sức sống của Khê Âm, nói với cô:

- Em chỉ đi, để anh làm.

Khê Âm hướng dẫn như thể đang bàn chuyện quốc gia đại sự, cô sai anh rửa mấy chùm mạy sao qua nước vài lần, cắt nhỏ, rồi trộn chung với trứng gà đã đánh sẵn.

Cô chê Sầm Dư tay chân vụng về, không biết chừng nào mới được ăn cơm nữa.

Miệng thì nói vậy, nhưng lại giúp Sầm Dư bật lửa lên, sau khi dầu đủ nóng, cô chỉ tay vào cái nồi to:

- Bỏ vô nồi đi!

“Xèo” một tiếng, một mùi hương lạ lùng bay lên.

Sầm Dư cầm cái bát, khẽ nhướng mày.

Mười phút sau, Khê Âm dẩu miệng, cô bắt Sầm Dư ăn hai miếng trứng xào đọt mạy sao.

Sầm Dư nhăn mày, nhưng vẫn ăn hết đĩa trứng xào mạy sao chung với Khê Âm.

Đây là lần đầu tiên Sầm Dư nấu cơm cho người khác ngoài ba mẹ, cũng là lần đầu biết cô rất thích ăn món này.

Đĩa trứng xào lá mạy sao sắp hết được đặt gần chỗ của Khê Âm, cô ăn hết miếng trứng gà cuối cùng thì hỏi anh:

- Sầm Dư, bây giờ gu ăn uống của anh thay đổi rồi hả?

Sầm Dư buột miệng trả lời:

- Không đổi.

Anh nói, còn tay thì đã dùng đũa riêng gắp sẵn mấy miếng thịt dê được chần chín, tự nhiên như không mà bỏ vào bát của cô.

Đũa riêng (gongkuai): một nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực Trung Quốc, trên bàn ăn chung, mỗi món ăn sẽ có một đôi đũa chuyên dụng để gắp.

Anh nói tiếp:

- Nhưng giờ anh thấy mạy sao, bún ốc và sầu riêng cũng không quá khó ăn. Cơ mà vẫn thấy là lạ, nhưng lại rất đặc biệt.

Khê Âm chấm ngập miếng thịt dê trong đĩa vào bát nước chấm đã pha sẵn rồi cho vào miệng.

Cô né đi ánh mắt của Sầm Dư nhìn qua đây.

Không chú ý đến chữ đặc đặc biệt nói ra từ miệng anh.

Thịt trong ngăn lẩu cay hơi nồng, cô ăn một mạch mấy miếng, môi hồng hết cả lên, còn trán thì lấm tấm mồ hôi.

- Ngon lắm, anh thử cái này đi.

Cô tiện tay gắp cho anh một miếng, đôi mắt sáng rực nhìn anh ăn xong thì cong cong:

- Anh dạy bù cho em được không?

Cách làn hơi nước, anh nhìn qua đó trả lời:

- Được.

- Hồi trước em bảo em không hiểu thứ gì?

Ánh mắt anh nhìn cô nóng rực, Khê Âm khó thể lơ đi, nên nhìn anh đáp:

- Giờ em hiểu rồi, em tìm thấy phim tài liệu quay từ cctv anh từ nhắc tới, xem không hiểu thì em xem thêm mấy lần.

Cô lại trêu bảo rằng:

- Trước đây em còn nghĩ rằng ai mà cài tốc độ phát 0.5 với 0.75 cơ chứ, giờ em rút lại câu nói này, em cài…”

Khi nói đến chỗ em cài, cô còn giơ tay lên, nhưng giơ rất thấp.

Sầm Dư cười dời mắt nhìn xuống màn hình di động.

Anh nhấn mấy cái rồi đưa điện thoại cho cô:

- Trong tệp tài liệu này có sách nhập môn và phim tài liệu, lần sau gặp nhau anh sẽ dắt anh đi thư viện thủ đô lấy mấy quyển. Em không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi anh.”

Khê Âm nhìn tài liệu điện tử, bên trên chi chít những hình và chữ, đã phân loại liệt kê cho cô các điểm tri thức và tư liệu tương đương, thậm chí còn cụ thể đến mỗi một mục.

- Anh gửi cho em file này được không?

Sầm Dư nhận được ánh mắt sáng long lanh mang theo chờ mong của Khê Âm nhìn sang, tất nhiên sẽ đồng ý.

Anh khẽ dời mắt, bảo:

- Có vài mục khó khá phức tạp, nếu em gặp phải chúng thì có thể tìm anh.

Khê Âm nhướn mày, đẩy di động về phía anh:

- Vâng ạ, vậy thì nhờ anh nhé.

Sầm Dư đáp:

- Em gửi cho em chưa?

- Vẫn chưa ạ, em tự gửi hả?

Khê Âm chỉ vào mình.

Sầm Dư lại bảo:

- Chẳng phải em cần file này hả, em cứ gửi thẳng là được rồi.

Cô hơi cong ngón tay, gõ nhẹ vào avatar của mình.

Gửi tệp tin.

Đôi mắt cô nàng vẫn còn dừng lại trên phần tên ghi chú anh đặt.

Anh đặt tên ghi chú cho cô là “em bé”.

Hai người họ ngồi cạnh cửa sổ, tuyết bên ngoài ngay càng to, Khê Âm trả điện thoại cho anh:

- Anh không sợ em xem bí mật của anh hả?

Sầm Dư đáp:

- Với em thì đây có gì bí mật đâu.

Anh luôn như vậy, chỉ với chi tiết nhỏ nhặt và vài câu nói thì đã có thể khiến cô như mở cờ trong bụng.

Hai người chần thịt vào nồi lẩu nóng hổi. Sầm Dư thi thoảng cười cười, đa số là ngắm nhìn cô gái ngồi trước mặt.

Dường như khí chất lạnh lùng quanh người anh đã hòa vào cơn tuyết ngoài kia, duy chỉ có cô gái anh nhìn ngắm ở phía trước mới ấm nóng.

Ăn xong lẩu rời quán, đã chín giờ hơn.

Hai người ra khỏi Joy City, gió tuyết thổi vào cổ, lạnh căm căm.

Sầm Dư kéo khăn quàng cổ của Khê Âm lên.

Ngón tay anh rất lạnh, tuyết rơi trên mái tóc, bờ vai và tay cô.

Cô chìa bàn tay ấm áp bên trong túi áo qua, nắm lấy bàn tay xinh đẹp của anh.

Gió lạnh lùa qua, hai người đứng trên mặt đất phủ tuyết, cô ngửa đầu nhìn anh, vừa chân thành, vừa nhẹ nhàng mở miệng:

- Bạn này, chúng ta làm quen lại nhé.

- Tớ tên Khê Âm, Khê trong khe suối, Âm trong âm thanh.

Anh cũng nắm tay lại, bàn tay bao lấy tay cô, nhìn vào mắt cô và trả lời:

- Sầm Dư, được làm quen lại với bạn Khê Âm, tớ thấy rất vinh dự.

Khê Âm phì cười, cô sợ nếu không cười mình sẽ khóc mất.

Nhiều năm trước, có một chàng trai nói với cô:

- Bạn ơi, chúng mình làm quen nhé, tớ tên Sầm Dư.

Chàng thiếu niên với đôi mắt đẹp, trên người mang theo hơi thở của gió, cúi đầu chờ đợi cô nói chuyện.

Cô ngẩng đầu nhìn anh một hồi mới trả lời:

- Khê Âm, Khê trong khe suối, Âm trong âm thanh.

- Được làm quen với bạn Sầm Dư lớp 1, tớ thấy vinh dự lắm.

Ấy là một ngày đẹp trời, nắng chiếu lên bàn học, trên giấy nháp của Khê Âm có viết mấy công thức toán học chưa giải được.

Anh cầm tờ giấy lên cười, viết kỹ lời giải chi tiết và bảo cô: “Đề dạng đường tròn thế này đều có thể giải như vậy.”

Khi ấy cô đọc không hiểu, cô chỉ nhớ rằng nắng rơi trên ngón tay thon dài, dưới bàn tay của anh một đống công thức rườm rà suy ra rất nhiều dấu bằng, rồi trở nên đơn giản. Anh vẫn luôn cúi đầu, đứng dưới nắng vàng.

Có lẽ bông tuyết trắng xóa sẽ làm bật lên ánh đèn, thế nên càng nhiều năm về sau, mỗi khi nhìn Sầm Dư, Khê Âm sẽ nhớ…

Chàng thiếu niên của cô, đứng giữa mặt đất đầy tuyết, bên dưới ánh đèn, cúi đầu nhìn cô, trong mắt chỉ có cô.



- Để anh đưa em về trước.

Sầm Dư nói.

Khê Âm sống ở cuối tuyến số 5, nếu đi tàu điện ngầm từ đây về nhà cô thì phải đổi chuyến.

Anh không muốn để cô đi tàu về, lo cô về lâu quá sẽ bị lạnh, bởi thế anh lấy điện thoại bắt đầu đặt xe.

Có 39 người đang đợi ở trước.

Khê Âm biết ý của anh, cất giọng mang theo ý cười:

- Không sao đâu, em về bằng tàu điện ngầm tiện lắm, trời này khó bắt xe, lại còn kẹt xe nữa.

Sầm Dư đã chọn tất cả các loại xe, kể cả những chiếc xế sộp.

Anh kéo cô quay lại đứng ở cửa chính:

- Em đợi thêm một lát đi, nhanh lắm.

- Em muốn uống trà sữa không?

Sầm Dư hỏi.

Khê Âm lắc đầu trả lời:

- Em no lắm, không uống nổi.

Thế là trong hai mươi phút đợi xe, Sầm Dư dắt Khê Âm đi dạo tiệm sách Hui, mua mấy quyển anh đánh dấu, thậm chí anh còn mong xe sẽ tới chậm hơn, vậy thì họ có thể đợi nhiều thêm một lát.

Sau khi Khê Âm lên xe, Sầm Dư nói với cô:

- Về tới nhà nói anh một tiếng nhé.

Khê Âm vẫy tay bái bai anh, anh bất giác nở nụ cười, khi vẫy tay, ngón tay của cô cong cong, biên độ dao động rất nhanh, trông như một con vật nhỏ đáng yêu đang giơ cái chân nhỏ chào tạm biệt anh.

Sầm Dư đi về phía trạm tàu điện ngầm.

Anh đi rất nhanh, một đôi chân thon dài, trước kia khi đi chung với Khê Âm, lúc nào đi cô cũng than vãn rằng anh đi quá nhanh.

Sau đó Sầm Dư sẽ đi chậm lại.

Anh lấy điện thoại ra, nhìn khung chat, có tệp tài liệu nọ anh gửi cho Khê Âm. Lướt lên là thấy nhật ký trò chuyện của hai người.

Sầm Dư đọc chúng, nhớ về buổi tự học tối hôm đó, hai người nằm bò trên lan can ở hành lang trường học ngắm sao, kể về ước mơ của mình.

Khi ấy có rất nhiều bạn học, anh và Khê Âm ở cạnh nhau.

Khê Âm chỉ vào ngôi sao này rồi đến ngôi sao kia, hỏi anh chúng gọi là gì, còn anh… sẽ trả lời.

- Sao đẹp quá, cậu thích ngắm sao không?

Cô nghiêng đầu, chống cằm nhìn anh.

Sầm Dư nói:

- Tớ không chỉ thích ngắm sao thôi đâu.

- Vậy cậu thích gì?

- Thích nơi xa sôi ngoài vũ trụ?

Nói tới đây, Sầm Dư hỏi Khê Âm:

- Cậu thì sao, cậu thích gì?

Khê Âm ngẩng đầu, nghĩ nghĩ rồi mông lung trả lời:

- Tớ thích viết truyện ngắn?

Cô rất thích đọc truyện, cũng thích viết truyện ngắn.

Có khi chuyền giấy cho nhau, cô viết đầy trang giấy, rất mạch lạc.

Nhưng rất vui mắt, Sầm Dư thích nhìn cô viết chữ, chữ của cô rất xinh xắn, và mang theo hơi thở phóng khoáng.

Sầm Dư nhớ mãi nhớ mãi, và rồi cũng sắp về tới nhà.

Khi xuống tàu điện ngầm, câu cuối cùng anh nghĩ đến là: “Cô ấy không thay đổi gì cả.”



“Em tới nhà rồi.”

Khê Âm soạn xong tin nhắn, bấm gửi đi.

Cô bước vào cái tổ nhỏ bé của mình, nhỏ xíu xiu, căn phòng hai mươi mét vuông, là đã có thể che mưa chắn gió, cho cô một chốn nương thân, chất chứa biết bao câu chuyện và tâm sự nơi cô.

Cô lại đăng một dòng trạng thái chỉ một người nhìn thấy:

“Mười một năm, chàng trai ngày nào, giờ đây vẫn là hình dáng cũ.”

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn trả lời của anh gửi tới...

“Anh cũng về tới nhà rồi.”

Khê Âm cười, trả lời anh.

Cô ném điện thoại lên giường, khi đi đánh răng rửa mặt thì nhìn gương cười ngốc nghếch.

Cô hiểu rằng, anh muốn gặp cô lần nữa.

Giờ cô thậm chí có thể chắn ăn rằng, tối qua anh hỏi ở đâu, khi nào, cũng là vì anh muốn gặp cô.

Đi thư viện thủ đô chọn sách gì chứ, toàn là miếng mồi anh ném ra.

Cô nhẹ nhàng kéo dây câu, như tiện thể kéo sang chỗ anh.

Bạn Sầm Dư, hóa ra cậu cũng đang nhớ tớ.

Bọt trắng còn dính trên miệng, cô súc miệng rồi nhổ ra, cô phun nước và kéo theo bọt ra ngoài, ọc ọc rồi biết mất.

Như thể sự đau lòng, nước mắt và vô số những lần nhớ anh đều biết mất không hay.