Chương 1

“Tôi đã từng bước đi trên con đường đêm dài miên man, nếu để hình dung nó trông như thế nào…

Thì có nhẽ nó là một lối mòn dài thăm thắm, tối tăm, không thấy rõ đường, nhưng ngẩng đầu thì như có thể nom thấy những vì sao treo trên bầu trời xa xôi, đang le lói ánh sáng li ti.

Giờ đây, cuối cùng tôi cũng tỏ tường.

Đó là một vườn đào cũ, trong vườn có một mảnh rừng trúc bé xíu, mấy cây mạy sao, một gốc hoa nhài đông đứng đong đưa đón gió.

Tôi đã đến nơi đây.”

Khê Âm cầm điện thoại, viết đến đây thì ngừng.

Cô ép mình phải nghĩ khác đi, ngón tay chuyển từ mục ghi chú thành giao diện trò chuyện, cô dừng lại trên một khung chat.

Dòng tin trên đó đã từ rất lâu, rất lâu rồi…

“Anh vẫn dùng QQ chứ?”

cy: Hồi trước cũng muốn dùng, nhưng anh không lấy lại được mật khẩu.

Bên dưới là một loạt hoạt động và hình ảnh Khê Âm đã gửi cho anh hồi trước.

Cô ấy nói: “Thời đó uống Starbucks em cũng chụp hình.”

cy reply một tấm hình, hỏi:

“Người ngồi trước mặt em là anh hả?”

“Hình như vậy, trông mắt kính thì là vậy.”

“Đúng rồi, là anh.”

Khê Âm lần nữa nhấn mở tấm hình đó, cô cố tình chọn tấm hình này gửi cho anh, vì nó là bức ảnh Khê Âm chụp từ góc nhìn của mình, cô nàng tay cầm ly Starbucks, bên kia chiếc bàn có một góc của đôi mắt kính và một bàn tay khác đang cầm ly nước, những ngón tay dài, rõ ràng các đốt ngón tay.

Cô biết anh ấy thích tấm này nhất trong hàng đống những tấm hình khác.

Hai bàn tay, hai người ngồi đối diện nhau, không ai lộ mặt, nhưng nó cất chứa rất nhiều điều.

Khê Âm cũng thích những bức ảnh thế này.

Những bức ảnh đầy ý nghĩa và kỷ niệm.

Cô vào mục album ảnh, tấm hình này hiện trên màn hình di động, nhảy ngay vào mắt cô.

Phải rồi, cô kéo tấm này chuyển tiếp từ album ảnh qua thẳng cho anh, chứ không phải tìm từ trang cá nhân.

Thậm chí cô còn có thể nhớ rõ mồn một, nó nằm ở đâu trong album ảnh.

Đã là rạng sáng.

Khê Âm nhắm mắt, cuộn mình trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, sau đó bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Đêm nay có sao.

Cô chụp bức ảnh bầu trời đêm đăng lên bảng tin. Khê Âm chọn chế độ chỉ mình tôi, lúc gần đăng, cô nghĩ nghĩ rồi sửa lại, chọn avatar tên “bươm bướm trắng hôn mũi mèo đen” từ trong danh sách bạn bè.

Đăng.

Nếu bây giờ người ta thu nhỏ bản đồ lại, họ sẽ nhận ra giờ này, ở Bắc Kinh có rất nhiều người đang nhòm ra ngoài từ những căn trọ nhỏ.

Họ nhìn ngắm bầu trời đêm, nhìn ngắm các vì sao.

Dĩ nhiên cũng chẳng thiếu được những người lấy điện thoại chụp ảnh, dùng kính thiên văn quan sát.

Khê Âm đứng nhìn một mình bên song cửa suốt một tiếng đồng hồ.

Màn đêm bao lấy con người nhỏ bé, cô đứng bên ánh đèn, thò đầu ra bên ngoài, đôi mắt sáng long lanh như thể hòa vào đêm đen.

Gió buổi đêm thổi vù làm rối tóc, bù xù, bay phất phơ trong đêm.

“Sầm Dư, em nhớ anh vô vàn.”

Cô muốn nói ra câu này.

Trên khung chat, cô viết rồi lại xóa, xóa xong lại viết, nhưng rồi cũng chẳng gửi lấy một câu.

Khi nhớ anh, cô sẽ nhấn vào avatar của anh ngắm nghía, mở trang cá nhân của anh ra lướt.

Hệt lúc này đây.

Cô lặng im lướt xem tường nhà anh, nhấn xem từng bức ảnh anh đăng, dừng lại rất lâu ở mỗi dòng trạng thái.

Nhưng đó giờ cô không like, cũng không bình luận.

Gió lạnh lùa hoài vào cửa sổ, thổi lạnh cả người cô.

Trời đã vào đông, chóp mũi hồng hồng, ngón tay cũng sắp mất cảm giác vì lạnh, khi này cô mới chịu quay vào đóng cửa sổ lại.

Nhiệt độ trong phòng ấm áp, cô nhấn quay lại bảng tin của mình, rồi click back về trang cá nhân.

Cách cách.

Cô không để ý rằng avatar của anh rung lên hai lần.

“Bạn đã chọc cy.”

Chức năng chọc của Wechat: sử dụng bằng cách nhấn đúp vào avatar người dùng.

Nhìn vào điện thoại lần nữa đã thấy dòng thông báo này.

Cô lăn lộn trên giường, đầu óc trống không, nhấn giữ vào tin nhắc chọc người dùng, nhắc nhở đã qua hai phút, không thể thu hồi.

Vì cuống quít, cô lại nhấn đúp vào avatar của anh…

“Bạn đã chọc cy.”



Khê Âm kêu một tiếng “a”, bỏ cuộc.

Cô nằm bất động trên giường, bắt đầu suy nghĩ, phải nói sao mới có thể giả vờ là mình lỡ tay click phải nhỉ.

“Em nói là em lỡ tay, anh tin không?”

Xóa đi.

Quá rõ ràng.

Lỡ tay mà chọc tận hai lần?

Ò, không sao, dòng thứ hai có thể thu hồi được mà.

Cô thu hồi dòng tin chưa qua 2 phút, sau đó thở phắt một hơi, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, dừng lại trên khung chat.

Phần tên ghi chú đổi thành…

“Người dùng đang nhập tin nhắn.”

Khê Âm nín thở tập trung nhìn, hồi lâu không động đậy.

Đang lúc cô vừa muốn tiếp tục tìm cớ…

“Người dùng đang nhập tin nhắn”



Anh ấy đang viết gì vậy nhỉ, viết lâu thế.

Một phút sau.

Thấy dấu “?” xuất hiện trên khung chat, Khê Âm ngẩn người.



“Ting ting.”

Lúc Sầm Dư đứng cạnh cửa sổ thì nhận được thông báo tin nhắn, hồi giờ anh thích mở cửa sổ khi nhìn ra ngoài để có view ngắm cảnh thật đẹp, đặc biệt là mỗi bận ngắm sao đêm.

Kể từ sau khi điện thoại nhận được nhắc nhở của Wechat, trái tim anh không nằm im được nữa, màn hình điện thoại sáng lên, dừng ở một khung chat quen thuộc.

“em bé đã chọc bạn.”

“em bé đã chọc bạn.”

Thấy điện thoại hiển thị dòng “người dùng đang nhập tin nhắn”, anh ngừng lại một hồi, rồi bắt đầu soạn tin nhắn.

Chắc em ấy đang vò đầu bứt tai để tìm một cái cớ nào đó đây mà.

Nghĩ tới cảnh có lẽ cô đang lăn qua lăn lại trên giường, hoặc dáng vẻ đang giẫm chân che mặt, anh bất giác nở nụ cười.

Anh soạn: "Sao thế?"

Nhưng không gửi, anh muốn cô nhắn trước.

Đâu ngờ chẳng có tin nhắn, mà lại nhận được dòng nhắc nhở cô đã chọc mình.

Sầm Dư xóa đi dòng chữ đã soạn trước đó, chỉ gửi một dấu “?”.

Anh nhấn vào trang cá nhân của Khê Âm, thấy cô chụp bầu trời đêm, caption chỉ có một emoji hình ngôi sao đơn giản.

Gió thổi vào cửa sổ, anh ngước mắt, nhìn trời sao cô chụp ở ngoài kia, có một vì sao rất sáng.

Bóng anh trải dài dưới ánh đèn, hơi trắng phà khỏi miệng theo hô hấp của anh.

“Ting ting.”

Sau dấu chấm hỏi, anh nhận được tin nhắn của cô.

“Xin lỗi vì trễ vầy mà vẫn làm phiền anh, em đang search tài liệu, tìm hiểu những kiến thức về phương diện thiên văn học, em nhờ anh tí được không?”

Anh nhìn dòng tin nhắn, trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ khi cô nói câu này, giọng điệu của cô, nụ cười của cô.

Sầm Dư đóng cửa sổ, sà lên chiếc sô pha ấm áp.

Anh cười khe khẽ, đáp: “Ừa.”

Anh hỏi ngay sau đó: “Khi nào, ở đâu?”

Anh lại nhìn “em bé” soạn tin nhắn thật lâu, hình như phải xóa viết xóa viết, rồi mới gửi tin nhắn qua cho anh, “Bảy giờ tối mai, Joy City Triều Dương?”

Sầm Dương trả lời: “Ok nhé.”

Cùng lúc đó, anh nhận được voice chat của cậu bạn.

“Mẹ mài, đêm hôm bắt tao coi trang cá nhân của người ta làm gì?”

Sầm Dư bảo: “Mày mặc kệ tao.”

Bên kia gửi tiếp một tin: “Tao cap màn hình gửi cho mày rồi đó, trang cá nhân của nhỏ chẳng có gì hết, trắng hơn cả màu trắng. Vậy thì mày ngâm cứu ra được gì chứ hả?”

“Cảm ơn nhé, xong chuyện của mày rồi.”

Sơn Dư tắt voice chat trong tiếng thở dài thất vọng từ cậu bạn, chầm chậm lướt xem trang cá nhân của cô.

Từ từ xăm se từng bài viết chỉ mình anh xem được.

“Đọc không hiểu gì hết, sao hồi đầu mình không học vật lý chăm chỉ nhỉ?”

“Lãng mạn quá đi.”

“Sao Polaris tối hôm nay.”





Sầm Dư nhìn những bài đăng vô cùng thân thuộc, thả tim từng bài một cho cô.

Khê Âm mở thông báo, thấy hàng tim thì cười khúc khích, đôi mắt long lanh cong như trăng non.

Cô không ngờ Sầm Dư sẽ hỏi thẳng là khi nào, ở đâu?

Cô vốn chỉ muốn hỏi anh trước bằng Wechat.

Kết quả anh lại nghĩ rằng hai người sẽ gặp nhau. Bóng đèn le lói những ánh sáng ấm áp, em bé đã thành con mồi lăn tiếp một vòng, quấn chặt chiếc chăn ấm áp. Xuyên qua màu đen đêm và ánh sáng nhè nhẹ, ngón tay nhấn liên lục vào màn hình di động.

Trong màn đêm, hai màn hình điện thoại ở hai nơi khác nhau, cùng lúc lướt qua từng quán ăn trong Joy City Triều Dương.