Kết thúc bốn năm đại học.
Trong một lần nào đó nói chuyện với Ninh Vi, Tang Trĩ nghe cô nàng nói, bạn trai cô nàng đã cầu hôn rồi.
Nói đến đây, Ninh Vi không nhịn được cười: “Cậu xem, anh ấy cũng hài lắm. Anh ấy rất ngại ngùng, hẹn tớ tới quán bar, đàn tặng tớ một bản tình ca rồi gọi tớ lên sân khấu. Sau đó anh ấy quỳ xuống cầu hôn tớ.”
Tang Trĩ nghe rất hăng hái.
Ninh Vi: “Cái đáng nói là, vì quá khẩn trương, anh ấy lại quỳ cả hai chân.”
Tang Trĩ cũng cười thành tiếng.
Ninh Vi quay sang tò mò hỏi chuyện của cô: “Anh Đoàn nhà cậu thì sao? Từng đề cập tới chưa?”
Tang Trĩ nghĩ ngợi: “Lúc trước anh ấy nói tốt nghiệp xong thì kết hôn, nhưng tớ cũng không biết anh ấy có cầu hôn không. Thực ra con người anh ấy cũng kiêu ngạo lắm, nên tới cũng hơi lo.”
“Hả?”
“Nghĩ xem mình có nên cầu hôn không?”
Không phải Tang Trĩ không thích được cầu hôn, chỉ là thấy hơi ngại ngùng. Tỷ như Ninh Vi, đứng trên sân khấu, trước sự chứng kiến của bao người, nhận được lời cầu hôn của bạn trai.
Cô sẽ ngạc nhiên, sẽ hạnh phúc.
Nhưng Tang Trĩ cảm thấy, nếu tình huống như thế xảy ra với cô, vui vẻ là tất nhiên cơ mà xấu hổ lắm.
Đoàn Gia Hứa muốn cầu hôn Tang Trĩ tại buổi lễ tốt nghiệp của cô.
Đây là một ngày vô cùng trong đại, một dấu mốc trong cuộc đời cô. Ngày ấy, Tang Vinh, Lê Bình và cả Tang Diên đều tới. Tựa như rất nhiều năm trước, cô cùng ba mẹ đến dự lễ tốt nghiệp của Tang Diên.
Nhưng lần này, nhân vật chính từ Tang Diên chuyển sang cô.
Tang Diên mang theo máy ảnh, rất miễn cưỡng chụp ảnh cho cô.
Tang Trĩ thấy rõ ràng là hắn không muốn chụp, chụp được tấm lại xen vài ba câu, càng nói càng nhiều. Đoàn Gia Hứa cũng mang theo máy ảnh, trấn an cô mấy câu rồi chụp cho cô mấy chục tấm liền.
Kết thúc buổi lễ, đột nhiên Tang Trĩ nhận được một bông hồng đỏ từ một người xa lạ. Cứ đi một đoạn lại có người tới tặng hoa cho cô.
Ở đây có rất nhiều bạn học, ngay cả Tang Vinh và Lê Bình cũng dự lễ.
Tang Trĩ đột nhiên ý thức được điều gì đó.
Có đôi khi, dự cảm lại rất chính xác.
Từ sáng nay lúc thức dậy, cô đã có một dự cảm vô cùng mãnh liệt. Bởi vì cô rất hiểu Đoàn Gia Hứa, anh nhất định sẽ chọn ngày này để cầu hôn.
Một cách vừa trang trọng vừa cũ rích.
Đồ kiêu ngạo chết tiệt.
Theo sự chỉ dẫn của mọi người, giữa con đường, Tang Trĩ nhìn thấy Đoàn Gia Hứa. Nháy mắt, cô chẳng còn quan tâm đến những người xung quanh nữa, càng chẳng quản được ánh mắt của bọn họ.
Một màn này, Tang Trĩ đã tự tưởng tượng ra cả trăm ngàn lần.
Mà hiện tại như đang chồng từng lớp từng lớp lên mộng tưởng của cô.
Có lẽ cả đời Tang Trĩ cũng sẽ không bao giờ quên được cảnh này.
Hôm nay Đoàn Gia Hứa ăn mặc rất đứng đắn, áo sơ mi trắng quần âu đen, còn thắt cà vạt. Hắn ôm một đóa hoa hồng rất lớn, đi tới trước mặt cô.
Đột nhiên Tang Trĩ rất muốn cười.
Đoàn Gia Hứa cũng cười theo. Dáng người anh cao lớn, tóc đen xòa xuống mắt, ngũ quan xuất chúng, chỉ đứng đó thôi cũng tỏa ra ánh hào quang.
Mấy giây sau.
“Trước kia, khi em nói anh nghe bí mật của em, anh luôn canh cánh một chuyện nhưng chưa nói với em.” Đoàn Gia Hứa nhìn thật sâu vào mắt cô, nụ cười thu lại, vô cùng nghiêm túc, “Lúc ấy thấy em vừa nói vừa khóc, anh rất lo lắng, chắc em đã đau đớn và khổ sở lắm.”
“Nên anh mới không dám nói ra.”
Tất cả tâm sự của cô gái nhỏ được phơi bày.
Dùng toàn bộ dũng khí, dùng cách của riêng mình để nói cho anh biết.
—— Em thừa nhận, giữa hai ta, em là người thua trước.
“Cũng chưa từng nói với em, thật ra anh không phải người khi đã thích ai sẽ ngay lập tức tranh thủ cơ hội tiếp cận người đó.” Đoàn Gia Hứa chân thành nói: “Trước khi anh bộc lộ ra rằng mình thích em, trước đó có một thời gian, anh từng thầm mến em.”
Đã từng tự đấu tranh, tự ti, cảm thấy mình không xứng với cô.
Sẽ vì sự kháng cự của em mà lùi bước, nhưng cũng sẽ vì được em đáp lại mà vui sướиɠ mấy ngày liền.
“Có lẽ em nghĩ, có phải Đoàn Gia Hứa là vì đột nhiên có thêm một người ở bên cạnh đối xử tốt với hắn, rồi sau đó phát hiện ra người này cũng thích mình nên mới muốn sống cùng cô ấy đến hết đời hay không.”
Đoàn Gia Hứa ho nhẹ: “Cũng có thể em sẽ không nghĩ như thế, nhưng sợ em nghĩ nhiều nên anh mới nói.”
Tang Trĩ nhỏ giọng đáp: “Đã từng nghĩ như vậy.”
Nhưng chỉ là đã từng thôi.
Bây giờ không còn thế nữa.
“Em nghĩ vậy thật à? Cô nhóc không có lương tâm.” Đoàn Gia Hứa cười, “Trước kia anh từng nghĩ, cả đời như vậy cũng chẳng sao. Nhưng thì ra không phải, chỉ là anh chưa tìm được người anh muốn ở bên.”
Chưa gặp được người khiến anh có thể thay đổi, có thể bò lên từ vực thẳm của sự tự ti.
Chưa gặp được người làm anh muốn phản kháng.
Cho nên chỉ có thể chấp nhận. Bởi vì anh là người không có dũng khí như thế.
Cho đến khi gặp cô.
Khóe môi Đoàn Gia Hứa giật giật, quỳ một chân xuống: “Nhưng em đã cho anh nghĩ rằng, cứ thử một lần xem sao.”
Trái tim Tang Trĩ đập điên cuồng. Cô khẩn trương đến mức không thở nổi. Nghe những lời bình dị của anh, hai mắt không biết từ lúc nào đã ươn ướt: “Thử cái gì cơ?”
“Thử yêu một người.” Đoàn Gia Hứa gằn từng chữ, “Bất chấp tất cả.”
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, gọi một tiếng “Nhóc con” thật khẽ, trịnh trọng lên tiếng: “Vậy nên, em có nguyện ý gả cho anh không?”
Sao có thể không nguyện ý.
Giấc mơ của cô biết bao năm.
Tang Trĩ nhận lấy hoa từ tay anh: “A.”
Đoàn Gia Hứa cảm thấy khẩn trương, nhận được đáp án như thế, biểu cảm của hắn như sắp nứt ra. Hắn bật cười gục xuống, nói: “Phản ứng của em là sao? Muốn làm anh khóc à?”
“Không phải. Em nói ‘A’ nghĩa là,” Tang Trĩ hít một hơi thật sâu, chân thành nói: “Em vô cùng nguyện ý.”
Bảy năm, giấc mơ của cô đã thành hiện thực.
Dưới anh nắng mặt trời, Tang Trĩ mặc bộ đồ tốt nghiệp, nhận được lời chúc phúc từ mọi người xung quanh, và cả lời cầu hôn của Đoàn Gia Hứa.
Bảy năm trước, cũng có một ngày như vậy.
Cô mặc váy trắng, Đoàn Gia Hứa mặc đồ tốt nghiệp đứng bên cạnh. Vì được gặp anh mà rất vui vẻ, nhưng ly biệt cận kề, nghĩ lại thấy vô cùng thống khổ.
Vụng về cất giấu tâm tư, không để cho ai biết, dù là những người thân nhất. Thầm mơ rằng sẽ có một ngày, bước đi bên cạnh anh.
Khí đó Tang Trĩ không ngờ được rằng.
Bảy năm sau, ngày đó thực sự đến.
Như mong ước của cô.
Tang Trĩ thực sự trở thành người cả đời này sóng vai bên cạnh Đoàn Gia Hứa.
-------- Hết phiên ngoại --------