Chương 44: Thế nào nhận thức

CHƯƠNG 44: THẾ NÀO NHẬN THỨC

“…”

Tang Trĩ a một tiếng, thu tầm mắt lại, chậm rãi gật gật đầu.

Cô cúi đầu suy nghĩ ý tứ của lời nói này.

Cô cho là anh đã sớm quên chuyện này, hoặc căn bản không coi lời nói này ra gì. Và lại Tang Trĩ cũng chưa thấy anh đề cập qua vấn đề bạn gái bao giờ, cũng chưa từng thấy anh dẫn cô gái nào đến gặp cô.

Vậy cô gái trước kia ở phi trường là ai?

Tang Trĩ lại nhìn về phía anh, nhịn không được hỏi: “Vậy người trước đây đâu ạ?”

Đoạn Gia Hứa: “Người trước đây?”

“Vâng.” Không biết mình đột nhiên nhắc đến chuyện xa xưa như vậy có để lộ chút không hợp lý nào không, Tang Trĩ bẻ bẻ mấy ngón tay, làm bộ lơ đãng hỏi: “Hồi trước năm em học lớp 10 có đến NGhi Hà, anh cùng một chị ra sân bay tìm em.”

“Lúc em học lớp 10?”

“…” Tang Trĩ xoắn xuýt mấy giây, đành thêm vài thông tin chi tiết để hắn nhớ lại, “Hồi em đến tìm người em thích ấy.”

Đoàn Gia Hứa nhớ lại: “À, là cấp trên của anh.”

Tang Trĩ mấp máy môi, kiên trì hỏi tiếp: “Vậy sao anh lại đến cùng chị ấy?”

“Hồi ấy anh chưa có xe,” sự việc 3 năm trước đây Đoàn Gia Hứa không nhớ rõ lắm, cố gắng hồi tưởng lại, “Mà hồi đó anh gần như overtime đêm liên lục, sáng đó cảm thấy hơi chóng mặt.”

“…”

“Thời điểm anh trai em gọi điện cho anh, cô ấy vừa vặn nghe được, liền chở anh ra sân bay.” Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn cô, giống như vô tình, bổ sung thêm, “Giờ con cô ấy cũng đã học tiểu học.”

Suy nghĩ của Tang Trĩ bỗng chững lại, đột nhiên cô nhớ đến đoạn thời gian khó khăn kia, nhớ tới chiếc rương cô dùng để chôn sâu mọi hồi ức có anh.

Cô nhớ đến mình đã cố tìm cách xa lánh anh.

Lại nhớ đến thời gian khi cô đơn phương bắt đầu tình cảm này, rồi lại tự mình chật vật kết thúc.

Tang Trĩ trầm mặc gật đầu, không yên lòng hỏi: “Vậy sao anh một mực không tìm đối tượng?”

Đoạn Gia Hứa thuận miệng nói: “Anh hai của em cũng không chịu tìm đó thôi.”

“…” Tang Trĩ nhớ đến chuyện mấy cô bạn cùng phóng bát quái hôm đó, sắc mặt phức tạp nói: “Vậy anh cũng không thể cứ như vậy một mực đợi chờ anh ấy…”

Đoàn Gia Hứa buồn cười nói: “Nói cái gì đó.”

Tang Trĩ thấp giọng nói: “Chỉ là em thấy kì quái.”

“Vừa tốt nghiệp xong thì lao đầu kiếm việc làm, không có thời gian,” Đoạn Gia Hứa thờ ơ nói, “Hai năm sau đó thì được các sếp thi nhau giới thiệu đối tượng cho, nhưng không phù hợp.”

Tang Trĩ nga một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa.

Máy bay cất cánh, tiếp viên hàng không cầm chăn mỏng đi phát cho hành khách.

Tang Trĩ co mình vào áo khoác, phủ thêm lớp chăn mỏng lên, dựa đầu vào cửa sổ máy bay giả vờ ngủ, đôi mắt khép hờ, rất nhanh đã khép chặt. Cô cần yên tĩnh suy nghĩ về một số chuyện. Chuyện này trước nay vẫn là vết thương trong lòng cô, giờ vết thương ấy như được bôi thần dược, bỗng chốc khép lành, cánh môi cô khẽ lén lút cong lên bên trong chăn, ngăn không được sự vui vẻ cứ lớn dần lên trong tim. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nghi Hà.

Lúc xuống phi cơ, Tang Trĩ nghe thấy người tên Viên Lãng xin lại cách liên lạc với Đoàn Gia Hứa, xong xuôi cô và anh ghé vào một quán cơm trưa, sau đó anh đưa cô về kí túc xá.

Thời điểm này, mọi người còn chưa về trường, trong phòng kí túc xá có mỗi một mình Ninh Vi.

Kí túc xá của Tang Trĩ không có thang máy, phòng lại ở lầu 3, Đoàn Gia Hứa xách vali hành lí lên giúp cô, cũng không ở lại lâu, lịch sự chào hỏi Ninh Vi mấy câu, dặn dò cô một chút rồi liền nhanh chóng rời đi.

Chờ anh đi, Ninh Vi hiếu kì nói: “Anh ta giờ lấy thân phận gì để đưa cậu về?”

Tang Trĩ ngồi xổm trên mặt đất, kéo vali hành lý ra bắt đầu thu dọn đồ đạc: “Trưởng bối đi.”

“...” Ninh Vi nói, “Còn có loại quan hệ này a?”

Tang Trĩ trầm mặc vài giây: “Kỳ thật mối quan hệ của mình và anh ấy cũng không hẳn là như vậy?”

Nghe thấy thế, Ninh Vi lập tức đến gần, nháy mắt nói: “Lại xảy ra biến gì à?”

“Mình hiện tại có chút phân không rõ,” Tang Trĩ suy tư nói, ngữ khí có chút chần chờ, “Bởi vì cách nói chuyện của anh ấy trước kia cũng kiểu thế này.”

“A?”

“Nhưng hiện tại lại có chút không giống lắm.”

“Anh ta đã nói gì với cậu sao?”

Tang Trĩ dừng động tác, nhỏ giọng nói: “Anh ấy vừa mới nói với mình, mấy năm nay anh ấy chưa từng yêu ai. Nói là không tìm được đối tượng thích hợp.”

“Đợi một lát, vậy là trước đó đã từng yêu ai sao?” Ninh Vi kinh ngạc, “Sẽ không phải là mối tình đầu nhớ mãi không quên chứ?”

“Mình cũng không biết.” Tang Trĩ nói, “Tóm lại mình cũng không tiện hỏi nhiều như vậy.”

“Vậy cậu cảm thấy không biết rõ nghĩa là thế nào?”

“Khi mình còn bé, anh ấy nói chuyện với mình kiểu người lớn trêu đùa con nít, tỉ như anh ấy đến, hỏi mình vụиɠ ŧяộʍ cười gì đó, hoặc là nói mình gặp anh ấy liền đỏ mắt.” Tang Trĩ gãi đầu một cái, “Chính là kiểu khiến người khác không còn mặt mũi.”

“...”

“Nhưng gần đây, mấy trò trêu chọc ấy lại càng nâng lên một tầm cao khác.” Tang Trĩ thở hắt ra, lề mà lề mề nói, “mình liền không phân rõ, là trêu chọc vì coi mình là trẻ con, hay là trêu chọc theo kiểu một nam nhân đùa giỡn một nữ nhân nữa. Cảm giác dường như đúng lại dường như mình đang tự mình đa tình...”

Ninh Vi: “Cậu cảm thấy anh ta có khả năng cũng thích cậu?”

“Không có.” Tang Trĩ lập tức phủ nhận, “Cũng không phải.”

“...”

Chú ý đến biểu lộ của Ninh Vi, Tang Trĩ nhìn cô bạn mấy giây, bất chợt thở dài: “Tốt, thôi như vậy là tốt rồi.”

Ninh Vi: “Cậu ngay cả ý nghĩ này cũng không dám, lại nói điều kiện của cậu cũng không kém anh ta.”

“Bởi vì mình cảm thấy không có khả năng. Mà lại, chính mình rất rõ ràng một điều,” Tang Trĩ nói khẽ, “Bởi vì mình thích anh ấy, bởi vì có ý nghĩ này thường trực trong đầu, cho nên, đối với anh ấy, có thể đây là những lời nói, cử chỉ hết sức bình thường, nhưng vào đầu mình sẽ bị xuyên tác theo ý mình muốn.”

“...”

Tang Trĩ cười: “Mình quả thực rất có kinh nghiệm trong vấn đề này.”

Thầm mến ai đó. Tự luyến nhưng lại tự ti.

“Và lại, quan hệ này vốn như hiện tại là tốt nhất.”

Tang Trĩ thấp mắt, tiếp tục thu dọn đồ đạc, “Nếu anh ấy chỉ là người xa lạ, mình hiện tại đoán chừng đã theo đuổi anh ấy rồi. Nếu không thể theo đuổi được cùng lắm là cắt đứt liên hệ, chẳng có gì phải sợ.”

Ninh Vi không hiểu cảm giác của cô, thở dài hỏi: “Lần đầu tiên cậu đến Nghi Hà đến giờ đã là bao nhiêu năm không gặp rồi?”

“Mình cảm giác là sau năm hai sơ trung liền không còn gặp lại nữa.” Tang Trĩ bổ sung, “Khi mình bắt đầu vào học kì 2, năm 2 sơ trung, anh ấy bộn bề nhiều việc, sau đó vì bận việc cá nhân liền bay về Nghi Hà.”

“Thời điểm cậu quen anh ấy là lúc nào?”

“Năm nhất sơ trung.”

“Cậu cảm thấy anh ta nhìn cậu lớn lên, chỉ có tình cảm anh em, không thể nảy sinh tâm tư kia ư?”

“Cứ coi là thế đi.”

“Vậy nếu như cậu thay đổi suy nghĩ một chút.” Ninh Vi vô tội nói, “Từ năm hai sơ trung trở đi cậu liền không gặp lại anh ấy nữa, mãi cho đến năm nhất đại học mới gặp lại, cái này sao có thể tính là nhìn cậu trưởng thành được.”

“...”

Giống như là có chút đạo lý.

Tang Trĩ nhất thời cũng không biết miêu tả thế nào, do dự nói: “Trong thời gian đó, cũng có gặp mấy lần.”

“Giảng đạo lý.” Ninh Vi nói, “Hồi mình học lớp 12, cha mình ôm về một chú cún nhỏ để nuôi, nhóc đó dính mình cực kì. Vậy mà chỉ sau một kì nghỉ đông mình vắng nhà, đến khi về nó đã không nhận ra mình rồi.”

“...”

“Ngay cả động vật trung thành như chó còn như vậy, mấy năm cậu gặp anh ta vài lần thì sao có thể coi là nhìn cậu lớn lên.” Ninh Vi nói, “Nhiều lắm thì chỉ có thể tính là ca ca biết từ bé thôi.”

“Nhưng năm nào cũng có tặng quà a.” Tang Trĩ nói, “Còn có bình thường cũng hay hỏi han tình hình học tập của mình.”

“Nha.” Ninh Vi nói, “Kia miễn cưỡng tính là nói bạn nói chuyện qua mạng đi.”

“...”

“Vậy để mình nói ví dụ này nhé, cậu nghe xong rồi tự quyết định. Em trai mình hiện tại học sơ trung, nó có một người bạn, mình cũng biết cô bé này, cũng coi nó là tiểu bằng hữu.” Ninh Vi nói, “Nó sau này nếu dáng dấp đẹp trai, liền theo đuổi cô bé học lớp trên.”

Tang Trĩ nhìn Ninh Vi.

Ninh Vi cười híp mắt: “Sao nào... hắc hắc...”

“Vậy cậu cảm thấy,” Tang Trĩ trông chờ nói, “Mình hiện tại phải làm sao?”

“Liền thuận theo tự nhiên đi.” Ninh Vi nói, “Cậu cũng không cần cảm thấy anh ta lớn hơn cậu gì cả, ở chung với nhau như bình thường là được. Nếu như anh ta đối với cậu như thế nào, cậu liền đối xử với anh ta như thế.”

Tang Trĩ có chút buồn bực, gật gật đầu.

“Lại nói, quan trọng hóa vấn đề lên làm gì?” Ninh Vi hiếu kỳ nói, “Cậu cảm thấy lấy phương thức ở chung trước kia giữa hai người áp dụng vào thực tại có tốt không?”

Tang Trĩ chăm chú nghĩ nghĩ: “Mình cảm thấy gần đây, có chút, aiiii không biết hình dung thế nào...”

Không hiểu sao cô lại nhớ đến câu kia của Tang Diên: “Tốt nhất cứ sâu trong lòng”, không có ý định nói ra, chỉ đành hàm hồ đáp: “Cứ thế này là tốt rồi.”

Sau khi về đến nhà, Đoàn Gia Hứa kiểm tra We chat.

Vừa rồi ở sân bay, Viên Lãng cho anh số điện thoại liên lạc, anh chỉ tùy ý quét mắt cũng không có ý định đồng ý trao đổi số, trực tiếp để đó.

Đoàn Gia Hứa cầm quần áo bỏ vào máy giặt lại nhanh chóng đi tắm rửa sau đó trở về phòng nằm dài trên giường nghỉ ngơi.

Lúc này điện thoại bỗng vang lên.

Đoàn Gia Hứa nhìn tên hiển thị trên màn hình, ấn nghe.

Tiền Phi: “Cậu về đến Nghi Hà chưa?”

Đoàn Gia Hứa: “Ừ, vừa về đến nhà.”

Tiền Phi có chút ưu thương: “Lâu lắm mới gặp mặt, ở được chút đã rời đi rồi, anh, em lần sau muốn gặp nhau không biết là đến lúc nào?”

Đoàn Gia Hứa cười, lười biếng nói: “Nếu không phải cậu đã kết hôn, nghe giọng điệu này, mình còn tưởng rằng cậu thầm mến mình.”

“Cái gì cơ.” Tiền Phi nói, “Mình còn đang muốn cậu động tác nhanh một chút, hôm hôn lễ của mình, còn chờ cậu đem cô gái cậu thích đến, để các huynh đệ gặp 1 lần.”

Đoàn Gia Hứa: “Nào có thể nhanh như vậy.”

Tiền Phi nhăn nhở: “Cậu không phải bảo rằng cậu sẽ làm tốt sao?”

“...” Đề cập đến vấn đề này, Đoàn Gia Hứa mí mắt giương lên, ngồi dậy. Anh có chút khó nói lên lời, họ nhẹ trả lời: “Vẫn là đừng đề cập đến chuyện này.”

“Làm sao?”

“Cậu nói xem, có phải cô gái này có sở thích kỳ quái.” Đoàn Gia Hứa nhắc đến Tang Trĩ bỗng không nhịn được cười, “Mình thật sự chưa từng gặp qua loại người này.”

“A?”

“Huynh đệ,” Nghĩ đến gọi Tang Diên tiếng ca ca kia, cùng phản ứng của Tang Trĩ mấy hôm nay, mi tâm Đoàn Gia Hứa nảy một cái, “Mặc dù vẫn rất có ý tứ, nhưng tóm lại vẫn cảm thấy...”

“...”

“Có chút hoang đường.”

“...” Tiền Phi, “Con mẹ nó, cậu có thể đừng nói chuyện kiểu nhử nhử thế được không hả?”

Đoàn Gia Hứa bỗng không cảm thấy buồn ngủ nữa, đứng dậy, ngồi vào phòng khách, cầm bao thuốc dưới gầm bàn lên, châm một điếu. Anh thầm nghĩ gì rồi lại cười nói: “Cũng khó đấy.”

Tiền Phi thật muốn điên rồi: “Cái gì a!”

“Cô ấy nói với mình, thích loại con trai kiểu...” Đoàn Gia Hứa ngậm đầu thuốc, thần sắc lười biếng nhả ra một làn khói, “Trong khoảng thời gian này mình sẽ học chút.”

Tiền Phi bất khả tư nghị nói: “Cậu không có chuyện gì chứ? Cậu học điệu bộ người khác làm gì?”

Đoàn Gia Hứa cười nhẹ: “Đây không phải là đi đường tắt sao?”

Tiền Phi: “Xét độ hữu dụng thì thế nào?”

Đoạn Gia Hứa nhíu mày: “Xác thực không có tác dụng gì.”

Tiền Phi: “Vậy cậu tính sao?”

Đoàn Gia Hứa: “Tính sau đi.”

“Cậu không sợ cô bé kia thích người khác ư?”

“Cái này không phải là một việc rất bình thường sao?” Đoàn Gia Hứa giật giật khóe môi, không mặn, không nhạt nói: “Gặp người nào đó tốt một chút là được.”

“Cậu... tức chết tôi. Xem đi cậu sống có khác gì người xuất gia không?”

“...”

Tiền Phi ra sức khuyên năn: “Cậu bình thường chút được không? Cậu bắt chước người trước kia cô bé thích thì có khác nào vật thay thế? Huynh đệ điều kiện cậu không tồi, sao phải khổ tâm lấy lòng người khác chứ?”

Đoàn Gia Hứa ngồi thẳng, đầu ngón tay gõ nhẹ vào thành ghế, tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống. Anh không đáp. Tiền Phi: “Lại nói, cô nương kia thích mẫu người kiểu gì?”

Lần này Đoàn Gia Hứa không có giấu diếm: “Nam hồ ly tinh.”

“...”

“Theo mình lý giải, đại khái là,” Đoàn Gia Hứa dừng lại mấy giây, lo lắng nói: “Phong lưu, tao nhã, vô sỉ kết hợp với đẹp trai, ngoài quân tử ôn nhu, trong gian xảo.”

Tiền Phi nhịn không được nói: “Cái này không phải từ miêu tả cậu sao?”

“...” Đoàn Gia Hứa bị sặc khói, ho khan vài tiếng: “Ý gì?”

“Mình muốn hỏi một vấn đề.” Tiền Phi có chút suy tư, thành khẩn nói: “Dù sao cũng chưa từng thấy cậu nói qua về cô nương này, chính cậu ngẫm lại một chút, có khi nào cô ấy muốn ám chỉ chính là cậu không?”

Đoàn Gia Hứa bỗng ngừng động tác.

“Con gái luôn khẩu thị tâm phi.” Tiền Phi làm một bộ dạng từng trải giảng giải, “Cũng không thể cô ấy nói gì cậu cũng tin được. Chính cậu phải chú ý quan sát một chút, cô ấy nói người đó, cậu từng gặp qua người đó chưa?”

Đoàn Gia Hứa dụi điếu thuốc vào gạt tàn, thần sắc như có điều suy nghĩ.

Tiền Phi: “Hồi trước mình bị cho làm lốp xe dự phòng. Cậu còn nhớ không? Cô gái ở hệ ngoại ngữ, sau khi chia tay bạn trai, cô ấy tìm đến mình, hỏi có thích cô ấy hay không, sau đó kể về người cô ấy thích, mình từng bắt chước mẫu bạn trai lý tưởng của cô ấy, cuối cùng hóa ra người cô ấy thích là mình.”

Nửa ngày sau, Đoàn Gia Hứa khô khốc đáp: “Khả năng không lớn.”

“...”

Qua mấy giây, anh lại lẩm bẩm nói: “Nhưng cũng có khả năng.”

“Thật tình, mình cũng lười nói chuyện với cậu, thôi bà xã mình gọi mình rồi.” Tiền Phi nói, “Còn có, mình nhắc nhở cậu câu cuối, nghệ thuật cưa cẩm là vậy, đừng quá tận lực.”

“…”

“Chính là theo tình tình phớt, phớt tình tình theo, theo đuổi phải dùng chiến thuật, không phải cứ cố gắng hết sức là được.”

“…” Đoàn Gia Hứa nói, “Đợi một lát.”

“Sao vây?”

“Cái này, cậu cũng đã nói với người khác rồi đúng không?”

Tiền Phi lắc lắc: “Không có đâu, chẳng phải giờ cậu với mình mới nói sao?”

“Việc này đừng nói với ai.” Đoàn Gia Hứa chậm rãi nói, “Khó được khi mình với cậu tâm sự, đừng cho người thứ ba biết…”

“…”

“Sẽ khiến người ta thương tâm.”

“…”

Cúp điện thoại, Đoàn Gia Hứa ra phòng khách ngồi. Anh nghĩ đến lời nói Tang Trĩ nói lúc say rượu, lại nghĩ đến sự tình hiện tại.

Nhưng đã qua một thời gian, kí ức cũng mơ hồ không nhớ chi tiết.

Tối hôm qua thức đêm, sáng nay lại dậy sớm, huyệt thái dương của Đoàn Gia Hứa kéo căng như dây đàn, hơi đau nhức. Anh đứng lên, không nghĩ thêm về chuyện này nữa.

Đoàn Gia Hứa quay về phòng, bỗng một hồi chuông di động vang lên, anh nhìn lướt qua, là Khương Dĩnh.

Anh úp sấp điện thoại di động xuống giường, ngả lưng xuống.

Hồi chuông điện thoại kéo dài không dứt, hết hồi này lại nối tiếp hồi khác.

Đoàn Gia Hứa ngồi dậy, bên ngoài sắc trời đã tối, trong phòng tối om chỉ có màn hình điện thoại liên tục lóe sáng.

Trên màn hình hiển thị đầu số của Hà thị nhưng là một dãy số xa lạ.

Đoàn Gia Hứa chăm chú hai giây, sau đó ấn nhận.

Trong loa truyền đến giọng Khương Dĩnh, dường như cô ta đang say, nghe mơ mơ màng màng: “Đoạn Gia Hứa, anh rốt cục cũng nghe điện thoại… Tôi giờ tìm anh còn phải dùng số điện thoại khác.”

“…”

“Tôi nghe Viên Lãng nói, hiện tại anh đang theo đuổi một cô gái… Thật hay giả?”

Đoàn Gia Hứa từ tốn nói, ngữ khí không mang theo chút cảm xúc nào: “Cô có việc gì?”

“Tôi vì các người mà thành dạng này, anh dựa vào đâu mà coi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra?” Khương DĨnh nói, “Tôi…Tôi tha thứ cho anh được không? Hai ta, hai ta…”

“Tôi hỏi cô một vấn đề, Viên Lãng nói tôi và cô chuẩn bị muốn tiến tới hôn nhân? Là cô lan tin?” Đoàn Gia Hứa đánh gãy lời cô, cà lơ cà phất nói: “Cô chẳng lẽ để tôi kết hôn với cô?”

Trầm mặc vài giây. Khương Dĩnh nhẹ giọng nói: “Không được sao?”

Đoàn Gia Hứa cong môi, trực tiếp cúp điện thoại. Anh đứng thẳng lên, tìm công cụ rút thẻ sim, bẻ gãy, ném vào thùng rác.

Huyệt thái dương của anh giật lên không ngừng, cơn đau buốt nửa đầu hành hạ anh, dạ dày cũng đau.

Đoàn Gia Hứa loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Giống như cảm thấy cực kì buồn nôn, anh cúi người, nhưng chỉ nôn ra mấy ngụm nước chua. Đoàn Gia Hứa mở vòi hoa sen, súc miệng, sau đó liên tục dùng nước lạnh tạt vào mặt.

Thật lâu.

Anh giương mắt, nhìn mình trong gương.

Đột nhiên bật cười. Ồ tin được không? Đầu năm nay, còn có người cho rằng, tội danh này muốn anh dùng cả đời để làm trâu làm ngựa để trả.

Học kỳ hai năm nhất, rõ ràng chương trình nặng lên không ít. Thời khóa biểu của Tang Trĩ kín mít, cả tuần ngoại trừ cuối tuần, cũng không có thời gian rảnh.

Năm mới, công việc của Đoàn Gia Hứa cũng khá bận rộn, tăng ca thường xuyên là chuyện bình thường.

Hai người đều có công việc của riêng mình, liên lạc cơ bản đều thông qua we chat.

Mặc dù Ninh Vi nói như vậy, nhưng Tang Trĩ cùng anh ở chung vẫn như lúc trước không có biến hóa gì lớn. Có lẽ là cách một màn hình, nên anh vẫn nói chuyện vô tư như lúc trước, thi thoảng lại kể ít chuyện không giải thích được.

Trong nháy mắt, đã qua 3 tháng.

Hai người hẹn nhau tối thứ 6 cùng ăn tối. Sau khi tan học, Tan Trĩ về kí túc xá cất cặp sách, đang định ra ngoài, Đoàn Gia Hứa gọi điện cho cô.

Tang Trĩ đang ngồi trước bàn trang điểm, vừa tô chút son môi, lại lau đi.

“Em đang ở đâu?” Đoàn Gia Hứa nói, “Trong tổ đột nhiên có người bảo muốn đi liên hoan.”

Động tác của Tang Trĩ dừng lại, suy đoán nói: “Vậy em không cần ra nữa đúng không anh?”

Đoàn Gia Hứa tản mạn nói: “Anh không phải đang hỏi ý kiến em sao? Em muốn đi ăn cùng mọi người không, nếu không thì mình đi ăn cái khác.”

“Không sao.” Ăn cái gì chả giống nhau, Tang Trĩ không quá để ý, “Đi cùng đi.”

“Vậy em ra đi.” Đoàn Gia Hứa nói, “Anh đang chờ em ở cổng trường.”

Tang Trĩ cúp điện thoại, sửa sang lại đầu tóc. Cô xem xét lại mình trong gương lần cuối, rất nhanh liền chạy ra cổng trường.

Đoàn Gia Hứa dừng xe trước cổng trường.

Tang Trĩ ngồi lên, nhẹ nhàng chào anh: “Gia Hứa ca ca.”

Một tháng không gặp, tóc anh dài ra đôi chút, dài qua lông mày. Khuôn mặt trắng lạnh, dưới mí mắt có một quầng thâm xanh tím nhè nhẹ, nhìn là biết đã thức đêm không ít, lại không được ngủ đủ giấc.

Đoàn Gia Hứa đáp một tiếng, nhìn cô một cái, liền khởi động xe.

Tang Trĩ: “Địa điểm liên hoan ở đâu ạ?”

Đoàn Gia Hứa: “Tiệm lẩu lần trước hai chúng ta đi.”

Cô không biết nên nói gì, dứt khoát cúi đầu bắt đầu chơi điện thoại. Một lát sau, Đoàn Gia Hứa chủ động mở miệng: “Gần đây phải học nhiều môn lắm à?”

“Vâng ạ.” Tang Trĩ nói, “Thứ hai đến thứ sáu thời khóa biểu đều kín mít.”

“Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.”

“Vâng.”

Một lát sau, Đoàn Gia Hứa lại chậm rãi hỏi: “Dạo này còn đi tìm nam hồ ly kia sao?”

“…” Tang Trĩ không biết trả lời thế nào, “Tự nhiên anh hỏi cái này làm gì?”

Đoàn Gia Hứa cười: “Tùy tiện tâm sự chút.”

Tang Trĩ không trả lời, tiếp tục chơi game.

Đoàn Gia Hứa: “Em nói, người kia học cùng trường với em sao?”

Tang Trĩ đàng hoàng nói: “Không phải.”

“Vậy làm sao em quen cậu ta?”

“…” Gặp anh cứ gặng hỏi không dứt, Tang Trĩ có chút sợ hãi, sợ bị lộ sơ hở, cô tắt màn hình điện thoại, ngước lên nói: “Là, em quen anh ấy ở bên ngoài.”

Đoàn Gia Hứa: “Vậy à.”

Tang Trĩ nhẹ nhàng thở ra, nhìn ra cửa sổ.

Đoàn Gia Hứa lại hỏi: “Vậy quen nhau như thế nào?”

“…”

Tang Trĩ có chút hít thở không thông.

Anh đến cùng là lấy ở đâu ra nhiều vấn đề để hỏi như vậy?

Tang Trĩ kiên trì, quy củ nói như đã thuộc kịch bản từ trước: “Thời điểm ra ngoài chơi, liền quen anh ấy.”

Đoàn Gia Hứa: “Quen ở đâu?”

“Hình như là,” Tang Trĩ chần chờ nói, “Quán bar, trường em gần khu bar sinh viên mà…”

Đoàn Gia Hứa nhìn về phía trước, nghĩ đến lần gặp cô ở cửa sau của quán karaoke. Anh đột nhiên cong môi cười, chậm rãi thả mồi câu: “Thật sao? Anh nhớ thời điểm em uống say có nói là quen cậu ta ở quán karaoke.”

“…” Tang Trĩ sửng sốt.

Cô thật sự đã nói vậy ư?

ĐÚNG LÀ BIA RƯỢU HẠI THÂN MÀ! CÁI MỒM ĐÁNH CHẾT CÁI THÂN!

Tang Trĩ bị dọa có chút nói không ra lời. Cô không dám nhìn anh, liếʍ liếʍ môi, sửa lại: “A, đúng là quán karaoke, là em nhớ nhầm.”

Trầm mặc vài giây. Sau đó Tang Trĩ nghe thấy tiếng cười của Đoàn Gia Hứa.

Tang Trĩ lập tức nhìn về phía anh, có chút chột dạ: “Sao vậy?”

ĐOàn Gia Hứa cười, mang theo khí tức nhàn nhạt. Tâm tình anh tựa hồ vô cùng tốt, cặp mắt hoa đào sáng như tinh hà thoáng giương lên: “Không có gì.”

“…”

“Bỗng nhiên cảm thấy,” Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng thu liễm ý cười, thấp giọng nói, “Tiền Phi ca ca của em thật thông minh.”

“…”