CHƯƠNG 25: ĐỪNG YÊU ĐƯƠNG
Trong phòng khách, trên ghế sô pha hình chữ L, phía trước mặt bày một bàn trà bằng thủy tinh trong suốt, Đoàn Gia Hứa và Tang Diên ngồi song song cùng nhau, giữa hai người có một khoảng cách vừa đủ một chỗ ngồi.
Tang Trĩ vô thức ngồi vào chỗ kia, bên cạnh Đoàn Gia Hứa.
Lúc này bởi vì phát sinh cái tình huống dở khóc dở cười này mà đầu óc Tang Trĩ trống rỗng. Cô thậm chí đã quên việc cất di động đi, mắt nhìn về phía Đoàn Gia Hứa vừa bất an, vừa khẩn trương.
Thoáng nhìn qua phía cô, Tang Diên ném máy chơi điện tử sang một bên, cau mày hỏi: “Tiểu quỷ, em chụp cái gì đó hả?”
Tang Trĩ không biết nên giải thích thế nào, lúng ta lúng túng ngẩng đầu. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Nhìn vào màn hình điện thoại, thấy Đoàn Gia Hứa mặt mày giương lên, khóe miệng cong cong. Sau đó, anh nghiêng người, xích gần lại phía Tang Trĩ, hăng hái nói: “Ân? Chụp anh ư?”
Tang Trĩ co rút lại, lập tức ôm chặt điện thoại ngăn trở hành động của anh, chối khăng khăng: “Không, không có.”
“Thật không?”
“...”
“Vì sao lại chụp anh?” Đoàn Gia Hứa khẽ nhấn nhá giọng điệu, trong lời nói mang theo tiếng cười, “Anh đẹp trai như vậy sao?”
Anh tựa hồ nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Tang Trĩ: “Không phải là muốn chụp ảnh méc __”
Không chờ anh nói xong, Tang Trĩ đã mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt không nhìn vào hai người họ, tốc độ nói cực nhanh: “Em nói với bạn học, em có người anh trai rất đẹp trai.”
Tang Diên im lặng nhìn Tang Trĩ.
Gương mặt cô có chút đỏ, vừa nói vừa nhìn sang hướng phòng ngủ. Tựa hồ là không nghĩ ra lý do gì khác, nhẫn nhịn nữa ngày lại nhẫn nhịn phun ra một câu: “__ nhưng em không có ý tứ đem hình của anh cho bọn họ xem đâu.”
Nói xong Tang Trĩ lập tức chạy về phòng, lưu lại 1 mảng yên lặng.
Phòng khách nháy mắt an tĩnh, yên tĩnh đến độ không khí có đôi chút xấu hổ, ngượng ngùng. Hai nam nhân ngồi im, trên mặt biểu cảm mỗi người một vẻ, cảm xúc chênh lệch rõ ràng.
Một lúc sau, Tang Diên quay đầu nhìn Đoàn Gia Hứa, vành môi kéo thẳng, trên mặt dần dần mất bình tĩnh, ngực một trận uất nghẹn trào lên: “Mình còn tưởng nó muốn chụp ảnh cáo trạng với ba mẹ cơ.”
Đoàn Gia Hứa thu liễm khóe môi cong cong, ra vẻ bình tĩnh ừ một tiếng.
Giống như là hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của em gái, Tang Diên thở hắt ra, nghĩ sẽ cố gắng kiềm chế, nhưng hỏa khí như cũ bốc lên ngùn ngùn, cáu gắt nói: “Hừ. Nó đây còn hơn cả cáo trạng ba mẹ. Bực mình.”
“...”
Lại an tĩnh vài giây.
“ĐMM.” Tang Diên nhịn không được đột nhiên đứng lên, “Cậu chờ ở đây nhé.”
Một giây sau, Đoàn Gia Hứa cũng theo Tang Diên đứng lên, có ý tứ định ngăn cản. Cái cằm của anh hơi nâng, cười nhẹ: “người anh em, chuyện cũng không có gì, đừng so đo với một cô nhóc làm gì?”
Tang Diên: “?”
Đoàn Gia Hứa: “Tiểu Tang Trĩ không hiểu chuyện, không cần thiết.”
Tang Diên mặt không đổi nhìn anh.
“Chỉ là một đứa bé thôi,” Đoàn Gia Hứa vỗ vỗ bờ vai hắn, ngừng vài giây, dường như là đang nín cười, “Xác thực có chút sĩ diện với bạn bè, cậu cũng nên hiểu cho em ấy một chút, đúng không?”
MUỐN, NỂ, MẶT, BỎ, QUA
HẠ HỎA, HIỂU CHO.
“...”
Tang Diên nhíu lông mày, cau có nói: “Hiểu con bà nó.”
Tang Trĩ ở trong phòng ngốc vài phút, ngồi xổm trước cửa dán tai nghe động tĩnh bên ngoài. Cô ẩn ẩn nghe thấy giọng Tang Diên và Đoàn Gia Hứa nói gì đó, có lẽ bởi vì khoảng cách quá xa nên cô cũng không nghe rõ lắm.
Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Cô lâm vào trầm tư, lúc nãy lấy cái cớ kia tựa hồ vô cùng hợp lý. Lại ngồi ngốc trong chốc lát.
Tang Trĩ buồn bực, ngán ngẩm mở “Chiến lợi phẩm” ra.
Độ phân giải hơi kém, từ góc độ chụp của Tang Trĩ chỉ có thể nhìn rõ một bên mặt của Đoàn Gia Hứa, đường nét rõ ràng, nhưng lại lộ ra chút nhu hòa, khóe môt anh hơi cong lên, dường như tâm tình của anh hôm nay không tệ.
Tang Trĩ lập tức cảm thấy, hết thảy mọi việc vừa xảy ra đều đáng giá.
Cô không nhịn được bật cười, lòng bàn tay vuốt ve màn hình điện thoại lập tức thu hồi.
Tang Trĩ nhanh chóng sốc lại tinh thần, ấn tắt màn hình, miễn cưỡng chấn chỉnh lại tâm tình, khoác lên dáng vẻ không thèm để ý, cẩn thận soi gương. Cảm thấy không còn chút sơ hở, Tang Trĩ ho nhẹ hai tiếng, giấu di động xuống dưới gối, sau đó lặng lẽ khéo cửa ra, ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Xong xuôi, nhanh chóng chạy vào phòng Tang Diên, ngồi xuống trước bàn học. Cô sắp xếp sách vở gọn gàng ra bàn, tận lực bắt đầu kiếm việc để làm, nhưng toàn bộ lực chú ý đều bay đến phòng khách.
Không bao lâu sau, có người bước vào.
Tang Trĩ không ngẩng đầu, nhưng cũng có thể đoán ra là Đoàn Gia Hứa. Cô gãi gãi đầu một cái, giả bộ như đang giải đề.
Đoàn Gia Hứa ngồi xuống cạnh cô, một tay chống cằm, liếc nhìn cô làm bài tập: “Nhóc, đưa bài kiểm tra cuối kì cho anh xem một chút.”
Tang Trĩ à một tiếng, từ trong cặp lấy ra cho anh xem. Cô lại nhìn vào đề mục trong sách, ngòi bút dừng lại, cô do dự, nhỏ giọng hỏi: “Anh có thể đừng gọi em như thế không?”
Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa ngước mắt, dường như không hiểu cô nói gì: “Ân?”
Tang Trĩ nhìn anh, không tiếp lời.
Đoàn Gia Hứa kịp phản ứng: “Nhóc?”
Tang Trĩ thi tầm mắt lại, không lên tiếng, chỉ im lặng gật đầu. Đoàn Gia Hứa: “Không thích anh gọi thế à?”
“Cũng không phải.” Tang Trĩ làu bàu, “Đúng vậy, em cũng không phải đứa bé.”
“Không phải là đứa bé sao?” Đoàn Gia Hứ buồn cười, “Vậy em cảm thấy em là người lớn rồi?”
“...”
Tang Trĩ mấp máy môi, không để ý đến anh.
Đoàn Gia Hứa không cảm thấy chuyện này có gì lớn, cũng không quá để ý: “Anh gọi thành thói quen rồi.”
Tang Trĩ lập tức thể hiện lập trường kiên quyết của bản thân: “Vậy anh sửa thói quen này một chút là được mà.”
“Được, vậy giờ xưng hô thế nào đây?” âm cuối của anh kéo dài, “Tiểu Tang Trĩ?”
Tang Trĩ giật giật khóe môi, có chút bất mãn.
Không thể bỏ chữ “Tiểu” được hay sao?
Như thế nào là nhỏ, là tiểu chứ hừ.
Được rồi.
Tang Trĩ nhẫn. Dù sao chí ít so với gọi nhóc con thì cũng tốt hơn.
Cô không cùng anh so đo, bất đắc dĩ gật đầu.
Nghe cô nhắc đến vấn đề này, Đoàn Gia Hứa nhớ lần đầu gặp gỡ, đưa tay vuốt vuốt đầu cô: “Tựa như cũng cao lên một chút rồi.”
Tang Trĩ nghiêm trang nói: “Sẽ còn cao lên.”
“Ân.” Đoàn Gia Hứa giọng điệu cà lơ, cà phất, nghe không quá đứng đắn, “Đến lúc đó, lớn lên còn cao hơn anh, nhớ đến bảo hộ anh nhé.”
“...” Tang Trĩ tưởng tượng ra hình ảnh kia, nói thầm, “Cũng không cần quá cao như vậy.”
Đoàn Gia Hứa chỉ cười, tiếp tục xem bài thi của Tang Trĩ: “Nhóc, trên lớp em không nghe giảng, đúng không?”
Vừa mới nói xong, hiện tại lại gọi như vậy rồi.
Tang Trĩ làm như không nghe thấy.
Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng nói: “Nghe anh nói gì không?”
Tang Trĩ cảm thấy rất biệt khuất, nhưng không dám không nghe, tiện lại biện giải cho bản thân vài câu: “Em có nghe giảng, nhưng mà, chính là nghe không hiểu đó.”
“Cái đề này đa số vào các câu trạng thái tồn tại của vật chất biến hóa, tại sao lại chọn sai hết?”
“Ồ.” Tang Trĩ chỉ chỉ, “Em viết quá nhanh nên tính nhầm, lúc đầu em định chọn A.”
Đoàn Gia Hứa giống như cười mà không cười nói: “Đáp án đúng là B.”
“...”
Ánh mắt hai người đυ.ng nhau.
Tang Trĩ cảm thấy có chút mất mặt, lại cảm thấy mình thế này là không có khí thế, dứt khoát cãi lại: “Dù sao không hiểu, chính là không hiểu. Em vẫn chăm chỉ nghe bài trên lớp, chính là vì em quá ngu, nghe không hiểu.”
“Trước đó, anh hai em đã cẩn thận giảng lại cho em chưa?” Đoàn Gia Hứa nói, “Quên rồi?”
“Cũng là việc mấy ngày trước rồi, làm sao mà...”
“Vậy sau này, mỗi ngày anh sẽ nói lại một lần?”
Tang Trĩ chần chờ hai giây, không ăn nhập nói: “Cũng được.”
“...” Đoàn Gia Hứa vừa tức vừa buồn cười, “Đưa sách giáo khoa đây.”
Buổi học gia sư định diễn ra mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng.
Theo lịch thì bắt đầu học là 9h, kết thúc vào 11h, kết quả Tang Trĩ ngủ thẳng đến 10h. Lại thêm đánh răng, rửa mặt, ăn sáng kết quả đến gần 11h mới chính thức bắt đầu buổi học.
Xong lại nghỉ 1 tiếng để ăn cơm trưa. Đoàn Gia Hứa tựa hồ cũng khá thong thả, đã đến giờ về, nhưng vẫn như cũ ngồi bình tĩnh xem cô làm bài. Đợi khi cô làm xong, anh mới cầm vở lên kiểm tra, vừa xem vừa hờ hững nói: “Em không muốn học gia sư?”
Tang Trĩ lập lờ nói nước đôi: “Em không muốn học thôi.”
“Tuổi của em,” Đoàn Gia Hứa khẽ cười nói, “trừ học hành thì còn có thể làm gì nào?”
Tang Trĩ nghẹn, bạnh quai hàm nói: “Anh không hiểu đâu.”
Đoàn Gia Hứa chỉ ra chỗ sai, giải lại cho Tang Trĩ hiểu, sau đó nói: “Được, anh không hiểu. Em muốn làm gì thì tùy em, nhưng phải sau khi học hành chăm chỉ, cẩn thận xong, chí ít không được để ảnh hưởng đến học tập.”
Tang Trĩ: “Em biết.”
“Xem lại hết một lượt đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi.” Đoàn Gia Hứa khép sách giáo khoa lại, “Hôm nay học đến đây thôi.”
Tang Trĩ gật đầu.
Buổi học vừa kết thúc, Đoàn Gia Hứa lại dựa vào thành ghế. Rất nhanh mí mắt của anh động động, như là đột nhiên nhớ đến chuyện gì, kéo dài âm cuối nói: “Nhóc __”
“...”
Quả là gọi đến nghiện, gọi đến quen mồm mà.
Cứ như vậy, nhất định không chịu đổi?
Tang Trĩ muốn chỉ trích.
Lại nghe anh nói: “Nghe nói, em cảm thấy anh đây rất đẹp trai, anh tuấn?”
“...”
Cô nháy mắt đem miệng nén trở lại.
Đoàn Gia Hứa xích lại gần, khí tức kéo dài a một tiếng cười: “Vừa mới chụp cái gì đấy, đưa anh xem nào?”
Tang Trĩ chưa bao giờ nghĩ sẽ cho anh xem, lúc này thấy cực kì may mắn vì đã cất di động đi. Cô giả bộ sờ lên túi, bình tĩnh nói: “Điện thoại em để ở phòng rồi.”
Kế quả. Đoàn Gia Hứa rất tự nhiên nói: “Vậy đi lấy tới đây.”
“...” Tang Trĩ kiên trì đấu tranh: “Không. Em không muốn.”
“Chụp được mấy cái?” Đoàn Gia Hứa lười biếng chống tay xuống bàn, thanh âm mang theo mấy phần trêu chọc, “Tiểu Tang Trĩ muốn chụp thế nào, anh trai liền phối hợp với em. Sau đó em có thể chọn cái đẹp nhất đưa cho bạn xem, cho Tiểu Tang Trĩ nhà chúng ta sĩ diện với bạn bè. Thế nào?”
Tang Trĩ không được từ nhiên nói: “...Không cần.”
“Dạng này a __” Anh tựa hồ cảm thấy có chút tiếc nuối, “Thật đáng tiếc nha.”
“...”
“Không muốn suy nghĩ thêm à?” Đoàn Gia Hứa cười, “Nhóc con, thật sự không cảm thấy lãng phí ư?”
Tang Trĩ bị anh chọc ghẹo có chút buồn bực, không phản ứng, nhảy xuống ghế, yên lặng ôm sách vở trở về phòng. Cô thu dọn sách vở gọn gàng, sau đó nhìn chằm chằm vào cái gối đầu giường, trầm mặc không nói gì.
Có lẽ là bị tẩy não.
Tại thời khắc này, Tang Trĩ thẹn quá hóa giận, cô thế mà cảm thấy phi thường đáng tiếc. Xúc động muốn đánh người mà.
Sau đó, Tang Trĩ không nghe thấy động tĩnh Đoàn Gia Hứa rời đi. Dỏng tai nghe thì thấy Đoàn Gia Hứa cùng Tang Diên đang chơi điện tử, chẳng qua là không chơi ở phòng khách mà dời chiến trường sang phòng Tang Diên. Tang Trĩ có chút buồn bực, nhưng kể cả Tang Diên không ở đây, cô cũng đâu dám mặt dày đề cập lại vấn đề chụp ảnh nữa chứ.
Tang Trĩ mở điện thoại, nhìn tấm hình trong máy cảm thấy thôi thì cũng gọi là mãn nguyện. Nhìn chung thì cô đúng là một kẻ không có lòng tham.
Tang Trĩ muốn đi vào, nhưng lại cảm thấy mình không có lý do quấy rầy bọn họ.
Đột nhiên nhớ đến bình thường khi có khách đến nhà, mẹ Lê bình đều sẽ cắt hoa quả và nước mời khách. Tang Trĩ không mấy cảm thấy có thể trông đợi vào Tang Diên, lại không nỡ bạc đãi Đoàn Gia Hứa, vì vậy do dự ra khỏi phòng, vào bếp mở tủ lạnh ra, ôm dưa hấu lên bàn bếp.
Đem dưa hấu rửa sạch, Tang Trĩ định cầm dao gọt trái cây, lại không cách nào bổ quả dưa to đùng này, vì vậy dứt khoát cầm khay bỏ dao cùng quả dưa vào bê lên phòng Tang Diên.
Thấy có động tĩnh, Tang Diên và Đoàn Gia Hứa đều quay đầu lại.
Đoàn Gia Hứa: “...”
Tang Diên: “...”
Tang Trĩ để khay hoa quả đến bên cạnh hai ông anh, tự cho là hảo tâm nói: “Em mang hoa quả lên cho các anh ăn.”
“...” Tang Diên thái dương nảy một cái, “Mày chỉ cần trực tiếp hô, anh mày sẽ ra ngoài cắt dưa hấu cho mày ăn, không cần lao lực như vậy.”
Đoàn Gia Hứa ngồi trên salon nhìn hành động của Tang Trĩ không khỏi bật cười.
Bị bẻ cong mục đích, Tang Trĩ không vui nói: “Em không ăn, em muốn đưa cho các anh ăn mà.”
Tang Diên: “Trực tiếp bê nguyên quả dưa hấu lên?”
“...” Tang Trĩ không có khí khái nói: “Em không biết cắt nha.”
Tang Diên nhìn cô chằm chằm mấy giây, đột nhiên đứng lên, đem khay hoa quả bê lên, hướng phòng bếp đi: “Phục mày quá rồi! Anh mày chưa chơi được 5p đã phải đứng lên hầu hạ mày.”
“...”
Bị mắng khiến Tang Trĩ cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không dám mạnh miệng.
Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Một khắc sau, Đoàn Gia Hứa hướng cô vẫy vẫy tay, chỉ vào máy chơi game của Tang Diên, “Đến bồi ca ca chơi nào.”
Tang Trĩ lề mề đi qua, ngồi vào chỗ của Tang Diên.
Bọn họ đang chơi “Quyền Hoàng”, Tang Trĩ mặc dù không mê game, nhưng trước vẫn thường chơi cùng Tang Diên, động tác cũng coi như nhanh nhạy, thuần thục. Cố có chút không tập trung, bấm loạn trên tay cầm, cũng không nghiêm túc đánh. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Chỉ chốc lát sau, nhân vật trong trò chơi của cô hơn phân nửa là bị gϊếŧ.
Đoàn Gia Hứa dừng lại động tác hỏi: “Nhóc con biết chơi trò này à?”
Tang Trĩ gật đầu nói: “Em biết.”
“vậy là không thích chơi?”
“vâng.”
Đoàn Gia Hứa buông tay cầm, chỉ chỉ hộp đồ chơi khác trên giá: “vậy mình đổi trò khác đi.”
“Ồ.” Tang Trĩ mở ra, đổi lấy cái Super Mario, “Chơi cái này đi ạ.”
“Được.”
Không bao lâu, Tang Diên bê dưa hấu vào, lại không hiểu nhận được tin nhắn của ai, gấp gáp nói: “Anh đi ra ngoài một lát, sẽ về sớm.”
“Tiểu quỷ, đừng có mà nghịch ngợm đấy.” Tang Diên lay lay điện thoại: “Ăn dưa hấu đi.”
Sau đó, hắn cầm túi tiền trong ngăn kéo, đi ra ngoài, trước khi dời đi đột nhiên nhớ đến Đoàn Gia Hứa: “À, cậu có đi luôn không?”
Đoàn Gia Hứa ánh mắt vẫn đang dán trên màn hình game: “Chút nữa. Mình chờ một lát, tí sẽ từ đây đi luôn.”
“Được.” Tang Diên nói, “Trước khi cậu đi chắc mình cũng về đến nhà rồi.”
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn hai người.
Bàn này Đoàn Gia Hứa chơi trước, Tang Trĩ có chút nhàm chán, liền bắt đầu bắt chuyện: “Anh, anh có biết anh hai em đi đâu không?”
“Ân?” Đoàn Gia Hứa biếng nhác trả lời, “Khả năng lễ tình nhân năm nay ai đó hết cô đơn.”
“…”
Tang Trĩ đột nhiên nhớ tới, lễ tình nhân năm nay vừa vặn chính là mùng 1 tết.
Từ nay đến hôm đó cũng chỉ còn mấy ngày.
Cô quay đầu nhìn về phía Đoàn Gia Hứa, một bộ dạng đào hoa, phong lưu, đa tình, giống như vô ý hỏi: “Thế anh, anh cũng định yêu đương sao?”
Đoàn Gia Hứa đuôi mắt giương lên: “Anh ư?”
“…”
“Tùy duyên.” Anh cười.
Tang Trĩ đột nhiên nghĩ đến anh đã từng nói, tốt nghiệp muốn về nhà làm việc. L*иg ngực cô giống như bị một khối băng lớn đè ép,
vừa nghẹt, vừa lạnh, cùng sự bất lực và chút gì đó không cam tâm.
Vừa lúc đến phiên cô, Tang Trĩ liền nhận tay chơi, yên lặng chơi.
Không gian bỗng nhiên an tĩnh. Tang Trĩ đột nhiên có một suy nghĩ thật ích kỉ. Cô cảm thấy ở độ tuổi này khi anh còn xem cô như một đứa trẻ, không kiêng kị lời nói của cô, xem cô như đứa em gái mà nhường nhịn, còn có thể nói ra một số lời muốn nói, đến khi cô lớn hơn một chút sợ sẽ không thể nói nữa. Đúng, chỉ có hiện tại, mở miệng là thích hợp nhất. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, trống ngực Tang Trĩ đập thình thịch, vừa bồn chồn, vừa khẩn trương liếʍ liếʍ khóe môi, lấy dũng khí nói: “Anh, anh có thể không yêu đương không?”
Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn cô, biểu hiện giường như nghĩ mình nghe lầm.
“Cái gì”
“Anh đừng yêu.” Tang Trĩ trên mặt không biểu tình gì, giống như đang nói một câu chuyện phiếm bình thường, “Học tập cho giỏi, kiếm một công việc thật tốt.”
Đoàn Gia Hứa nhìn chằm chằm cô thật lâu, tựa hồ cảm thấy hoang đường, ngược lại cười thành tiếng: “Nhóc con, giảng đạo lý cho ai vậy? Tại sao em không bảo anh hai em đừng yêu đương?”