Chương 31

Tôi nghe mà như chết sững , tay chân run run mồ hôi đỏ ra lem cả phấn , nhìn Dì Bích mà miệng cứng đơ không nói được gì.

Ba Hưng đi đến lay mạnh người Dì Bích.

-- Em đang lừa anh đúng không ? Đây không phải là sự thật.

-- Sự thật vẫn là sự thật , tại sao lại éo le đến như vậy . Mấy đứa nhỏ biết phải làm sao ....

Ba Hưng quay sang nhìn tôi mắt đã đỏ hoe , ngữa mặt lên trời mà nói nghẹn

-- Quả báo , đây chính là quả báo mà mọi chuyện năm xưa cứ để mình tôi gánh hết tại sao lại đổ lên đầu hai đứa con của tôi . Tại sao ?

Cả tôi và anh nhìn nhau không ai nói được với ai lời nào , mà cũng không biết phải nói gì vì mọi chuyện cứ như là trong phim vậy nhưng lại xảy ra đối với chúng tôi.

Ba Hưng đi đến định cầm lấy tay tôi , tôi thụt lùi lại đau đến nỗi không rơi một giọt nước mắt lắc đầu liên tục.

-- Ông đừng nói gì cả , bây giờ ông đừng nên nói và làm gì .

Tôi cứ thế chạy ra khỏi nhà trong tâm trạng rối bời. Tôi và anh là hai anh em cùng cha khác mẹ sao, chuyện như cứ mơ , làm ơn ai đó đánh thức tôi ra khỏi giấc mơ kinh khủng này. Làm ơn ai đó nói với tôi rằng đây không phải là sự thật chỉ là một trò đùa mà thôi. Tôi đứng trên cầu ôm mặt khóc lớn , bây giờ tôi biết phải làm sao khi giữa tôi và anh đã có với nhau một đứa con. Éo le quá ông trời ơi.

Ba Hưng vì bị sốc nên tụt huyết áp đưa vào bệnh viện cấp cứu , tất cả mọi người ai cũng rối , Hưng ngồi trên ghế ngoài hành lan bệnh viện thẩn thờ , ai hỏi gì cũng không trả lời , mẹ Hưng lo lắng ngồi xuống lên tiếng

-- Con nói gì đi Hưng đừng làm mẹ sợ.

Đáp lại vẫn là ánh mắt vô hồn của Hưng một sự im lặng đến kinh sợ.

Tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà nước mắt rơi , Dì Bích mở cửa đi vào trên tay cầm tô cháo

-- Dậy ăn chút gì đi con.

Tôi vẫn im lặng , dì ấy đặt tô cháo trên bàn ngồi xuống bên cạnh tôi.

-- Dì biết việc này quá sốc nhưng sự thật vẫn là sự thật chúng ta không thể chối bỏ.

-- Giờ con phải làm sao đây hả dì .

-- Đứa bé ....dì nghĩ con nên bỏ nó đi.

Tôi ngồi bật dậy lắc đầu cầm lấy tay dì ấy mà năn nỉ.

-- Con xin dì đừng bắt con bỏ đứa bé , dù sao nó vẫn là một sinh mạng

-- Nhưng đứa bé này không thể sinh ra được con hiểu không

-- Có nói thế nào con cũng không thể bỏ , bao nhiêu tội lỗi con xin gánh hết.

Mẹ Hưng về nhà mở ngăn tủ khóa kín lấy ra một tờ giấy , dưới dòng kết quả kết luận " không cùng huyết thống " , bà ta ôm lấy ngực mà nước mắt rơi

" Bí mật mà mẹ giấu kín bao lâu nay đã đến lúc phơi bày rồi , bao nhiêu trừng phạt mẹ nhận lấy hết, đã đến lúc con cũng nên biết sự thật này ".

Mẹ Hưng cầm vội lấy túi xách rồi nhanh mở cửa đi ra đúng lúc Tố Trinh đi vào , hai người va vào nhau tờ giấy trên tay mẹ Hưng rơi xuống , Tố Trinh cầm lên đọc thì há hốc mồm ngạc nhiên lên tiếng hỏi

-- Không cùng huyết thống ? Là ai không cùng huyết thống vậy mẹ.

-- Đã đến lúc mẹ nói ra sự thật rồi , hai người bọn họ không phải là cha con ruột.

Tố Trình vì nhận được tin trong lòng vuo mừng nên mới chạy qua đây nhưng giờ lại nghe tin sét đánh này , cô thật cười như điên.

-- Mẹ đang nói đùa đúng không ? Làm sao có chuyện như vậy được

-- Đó là sự thật , đã đến Hưng nó cần biết ba ruột của mình là ai.

Nói rồi mẹ Hưng đi lướt qua Tố Trinh , cô ta chạy theo giữ tay lại.

-- Mẹ có thể không nói ra được mà, cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy sẽ tốt hơn.

-- Mẹ không thể ích kỷ như vậy được, mẹ phải đi gặp Hưng.

-- Con xin mẹ đừng nói ra , hãy để sự thật đó được chôn giấu mãi mãi.

-- Mẹ không thể.

Mẹ Hưng giật tay ra khỏi tay Tố Trính rồi đi xuống cầu thang , cô ta trợn mắt nhìn theo ánh mắt như mất kiểm soát , bất ngờ đi theo đẩy mạnh mẹ Hưng xuống cầu thang bất tỉnh.

Tiếng còi xe cấp cứu in ỏi , y tá bác sĩ chạy ra vào tất bật , Hưng lo lắng đi lại nhìn vào phòng. Vài tiếng trôi qua cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ đi ra kết luận.

-- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ hội tỉnh lại rất thấp . Chỉ có thể chờ vào kì tích.

Dì Bích vẫn một hai bắt tôi bỏ đứa bé này nếu không dì ấy sẽ chết trước mặt tôi ngay lập tức, ngồi chờ trước cửa phòng phá thai mà nước mắt tôi chảy dài , dì Bích cầm chặt tay tôi

-- Không sao đâu con rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.

Khi tên được gọi , tôi lê từng bước chân nặng nề đi vào , vừa nằm trên ghế dài , nhìn những con dao cái kéo mà tôi tưởng tượng họ đâm vào con tôi mà tim như muốn ngừng đập. Không suy nghĩ gì nhiều tôi nhanh ngồi dậy rồi chạy ra khỏi phòng , dì Bích chạy theo gọi

-- Có chuyện gì vậy An , đợi dì với.

Tôi về nhà thu dọn quần áo , rồi bế Su từ tay chị Thu .

-- Em phải đi , đi thật xa ..nơi này quá đau thương với em.

Chị Thu ôm chặt tôi vào lòng , hai chị em khóc nấc.

-- Chị tôn trọng quyết định của em. Nhớ giữ liên lạc với chị đấy.

-- Em đi đây.

Tôi ngồi trên tàu nhìn ra ngoài cửa sổ mà đau đến quặn lòng , rời xa nơi này hay nói đúng hơn là tôi đang trốn tránh sự thật . Dù có thế nào đứa bé này vẫn là một sinh mạng, tôi biết là trái với luân thường đạo lý nhưng biết phải làm sao khi vô tình mẹ đã tạo ra con , thì làm sao mẹ nhẫn tâm cướp đi nguồn sống đang dần lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Bao nhiêu tội lội , bao nhiêu nghiệp mẹ nhận lấy tất cả. Hưng có lẽ chúng ta gặp nhau là sai phải không anh , vậy thì em chỉ biết hẹn anh ở kiếp sau, kiếp này chúng ta nợ nhau.