Chương 2: Yếu đuối là điểm yếu

"Kiều Kiều, sau khi Tiểu Khôi này và A Dung đi rồi, chị phải sống thật tốt. Chị không cần oán hận ai cả, hãy sống một cuộc sống thật vui vẻ chị nhé."

Trong giấc mơ đẹp đẽ ấy, Lạc Kiều cùng Lạc Đình Khôi và Lạc Kim Dung đang cùng nhau đứng nhìn công viên rộng lớn, đầy tiếng cười của trẻ nhỏ và những quầy hàng bày bán tấp nập. Khi nghe thấy câu nói này của Lạc Đình Khôi Lạc Kiều đã quay qua khó hiểu nhìn 2 người thân yêu của cô đang nắm tay nhau và mỉm cười đi về một hướng có ánh sáng vô định.

"Không, làm ơn, đừng đi, đừng bỏ chị. Chị xin các em, huhuhu, khôngggg"

Lạc Kiều đột nhiên mở mắt, trên mặt còn đang đầy nước mắt, hét lớn sau đó ngồi bật dậy. Cô như cảm thấy vô cùng bất an liền cuộn tròn người lại một góc giường vừa khóc thật lớn, vừa ôm chặt lấy bản thân. Lúc này, cánh cửa phòng bỗng được một người nào đó mở ra, ánh sáng bên ngoài lọt vào căn phòng được đóng rèm tối tăm và kín mít, người đó lẳng lặng bước vào trên tay còn đang cầm một chậu nước ấm như có ý định lau người cho cô. Khi thấy được thân ảnh đang ngồi trên giường đang khóc lớn như muốn gội bỏ mọi phiền muộn, đau đớn trong lòng ra thì người đó liền vội vàng chạy lại, lo lắng ngồi cạnh mép giường.

"Kiều Kiều, em đã tỉnh, em tỉnh đã lâu chưa? Là chị Lạc Uyên đây, là chị của em đây, đừng sợ, đừng khóc. Xin em đừng giày vò bản thân như thế, xin em. Mọi thứ đều đã ổn."

Lạc Uyên lòng đau như cắt, liền nhẹ nhàng tiến đến gần Lạc Kiều, dang tay ôm cô vào lòng. Thấy cô gái trong lòng bỗng cảnh giác và thân thể bỗng chốc cứng đờ. Lạc Uyên liền nói nhẹ nhàng như thế, sau đó vỗ nhẹ vào đôi vai gầy và nhỏ bé của Lạc Kiều.

Sau một hồi dỗ dành và an ủi thật lâu, Lạc Uyên nấu một bát cháo gà cho Lạc Kiều, khi đem vào trong phòng đã thấy Lạc Kiều đi vòng quanh phòng quan sát mọi thứ và đồ vật được trang trí trong đó cùng đó là bước ra ngoài để nhìn ngắm căn nhà cô đang ở.

Đây là một căn nhà nhỏ, có một tầng gác mái để trữ đồ và trên tầng gác mái có một khoảng hành lang khá lớn được bày rất nhiều cây cảnh và một cái bàn gỗ thật lớn có thể ngồi lên đó. Tầng trệt được dọn dẹp sạch sẽ, có 3 phòng ngủ được trang trí theo kiểu truyền thống và họa tiết rất bắt mắt. Trước cửa nhà là một khoảng sân nho nhỏ được dùng để phơi đồ và lát đá viên nhỏ màu trắng và xám xen kẽ cùng đó là những chậu hoa tulip và hoa hồng nhiều màu sắc được trồng 2 bên lối đi. Ở mỗi cửa phòng, đâu đâu cũng có những chiếc chuông gió nho nhỏ và nhiều màu sắc được làm từ gỗ, đá, thủy tinh trong suốt. Căn nhà toát ra một cảm giác yên bình, vừa mang nét truyền thống vừa mang nét hiện đại, mùi thơm thoang thoảng của hương hoa làm cho lòng của Lạc Kiều bớt đi phần muộn phiền.

Khi thấy Lạc Uyên mang cháo ra, Lạc Kiều biết ý liền ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách và cất tiếng hỏi

"Chị, em đang ở đâu? Em như thế này được bao lâu rồi? Trong lúc đó, chuyện ngày đó đã được giải quyết như thế nào?"

Lạc Uyên khi nghe Lạc Kiều hỏi, liền nhẹ nhàng đưa đồ ăn cho Lạc Kiều, nhẹ nhàng mỉm cười và nói:

"Em đang ở một vùng ngoại ô rất xa Thượng Hải. Em đã bất tỉnh tính đến nay đã gần 6 tháng rồi. Em cứ từ từ ăn chị sẽ kể cho em nghe chuyện ngày hôm đó."

Nghe đến đây, Lạc Kiều hốt hoảng, nắm lấy tay của Lạc Uyên

"Không thể nào, em đã bất tỉnh trong gần nửa năm sao? Chị mau kể cho em nghe rốt cuộc ngày hôm đó đã có chuyện gì?"

Lạc Uyên thấy thể liền đưa muỗng cho Lạc Kiều, sau khi đã thấy cô múc miếng cháo đầu tiên bỏ vào miệng thì Lạc Uyên mới bắt đầu lên tiếng

"Đêm hôm đó, chị đã cứu em sau khi thấy tình cảnh đẫm máu đó. Tất cả 6 người đàn ông xung quanh Lưu Yên Nhã lúc ấy đã bị thương nặng do cố gắng bảo vệ cho cô ta, cụ thể thì Trần Gia Tuân và Lý Tuệ Văn bị chấn thương mạnh ở đầu nhất còn Vương Hạo Vũ và Châu Chinh Bắc bị thương nặng ở chân và vùng cánh tay mặc dù không bị què quặt sau này nhưng chị chắc chắn 2 người họ sẽ có di chứng. Còn 2 người đàn ông cuối cùng là Dự Khải và Lãnh Mạc Quân bị thương ở phần lưng rất nặng và gãy xương sườn nhẹ do phải chạy thật nhanh và che chở cho Lưu Yên Nhã. Cuối cùng Lưu Yên Nhã chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay do bị súng của Đình Khải bắn trúng. Thật khốn nạn, cô ta thật sự vô cùng may mắn."

Lạc Uyên nói đến đây vội nắm chặt tay lại đang đặt trên bàn, vô thức nhìn Lạc Kiều thì thấy cô đã nắm chiếc muỗng trên tay như muốn bẻ cong nó, đôi mắt lại đỏ lừ như muốn khóc. Khi thấy Lạc Kiều như thế, Lạc Uyên vỗ vai Lạc Kiều sau đó tiếp tục nói tiếp

"Còn một điều quan trọng nữa, chị đã tìm hiểu ngày đó Đình Khôi đeo loại bom đếm giờ và có thể điều khiển từ xa, bên hông còn có một quả bom không xác định rõ chính là bom khí có ảnh hưởng đến ký ức. Chuyện là có lẽ Đình Khôi định lừa họ bằng bom hẹn giờ sau đó câu giờ để chạy thoát cùng em nhưng có lẽ đã có kẻ nhúng tay vào và điều khiển từ xa để bom nổ. Hơn cả thế, vì em bị hất tung ra xa ở bãi cỏ và Lưu Yên Nhã được 6 người kia bảo vệ nên không hít phải bom khí đấy, cho nên còn lại 6 người đàn ông kia đều đã mất trí nhớ tạm thời nhưng hiện tại chị vẫn không thể xác định họ mất trí nhớ vào khoảng thời gian nào vì trong 7 người đó thì chỉ mới có Lưu Yên Nhã tỉnh lại."

"Khi ngay lập tức tỉnh dậy, cô ta liền tìm kiếm thân phận của em nhưng cũng vì may mắn bởi hôm đó em đeo mặt nạ nên hiện tại vẫn chưa tìm ra được. Sau ngày hôm đó, chị đã cố gắng che giấu em và đồng thời đưa em rời đi thật xa khỏi Thượng Hải."

Nghe Lạc Uyên kể lại cụ thể mọi tình tiết cho Lạc Kiều nghe, khi nhìn thấy được cảm xúc phức tạp trên gương mặt Lạc Kiều thì bỗng thấy ánh mắt kiên định của Lạc Kiều và nghe thấy cô mở miệng nói một câu dứt khoát.

"Chị, em phải trả thù. Em không thể cứ như thế này bởi vì yếu đuối là điểm yếu."