Chương 9: Hoàn

15

Ngày hôm sau tin tức Hà Phỉ Nhi nhảy lầu tự

s á t đã bị đăng đầy mặt báo.

Yên tâm, sao tôi có thể c h ế t được.

Tôi đã nghiên cứu góc độ nhảy lầu đó không biết bao nhiêu lần. Tôi lắc lư trên ban công một lúc lâu, mãi cho đến khi có người báo cảnh sát và tấm đệm cứu sinh ở dưới lầu căng đầy thì mới thả mình nhảy xuống.

Nhưng cho dù là thế tôi vẫn bị thương nhẹ.

Tôi nhập viện, Nghiêm Tự đến thăm tôi một lần, cằm anh ta lún phun chân râu, khuôn mặt có vẻ hơi nhếch nhác.

Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Anh ta biết rõ tôi đang giả vờ ngủ nhưng cảnh tượng tôi nhảy lầu thật sự đã làm anh ta sợ hãi nên anh ta cũng không nói chuyện gì với tôi.

Anh ta sờ lên mặt tôi, cuối cùng đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi rời đi. Sau lần đó anh ta không tới thêm lần nào nữa.

Tôi biết tại sao anh ta không tới.

Tổ kiến phá vỡ con đê dài ngàn dặm chính là kế hoạch của tôi và Nghiêm Ngọc Như trong những năm nay.

Bây giờ kế hoạch này sắp bắt đầu.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô cả Nghiêm Ngọc Như của nhà họ Nghiêm là trong bữa tiệc gia đình của nhà họ Nghiêm vào tám năm trước. Lúc ấy ông nội Nghiêm Hạc Anh của chị ấy vẫn còn sống, quyền lực của cả nhà họ Nghiêm đều nằm trong tay ông ta.

Cha của Nghiêm Ngọc Như là con trai cả của Nghiêm Hạc Anh. Mà chị ấy lại là đứa con đầu tiên của cha mình. Mẹ chị ấy là vợ cả, sau này bởi vì bồ nhí của cha chị tìm tới cửa khoe khoang, mẹ chị bị tức giận đến nỗi u sầu mà

c h ế t.

Mà cô bồ nhí đó lại là mẹ của trưởng tôn nhà họ Nghiêm, cậu cả Nghiêm Dục. Và cũng chính là mẹ của Nghiêm Khải Luân.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Ngọc Như, tôi đã rất ngạc nhiên vì sự bình thường của chị ấy.

Chị ấy còn lớn hơn Nghiêm Tự tới bốn tuổi, lúc đó đã kết hôn và cũng vừa ly hôn. Ba mươi sáu tuổi, không có con cái, không dám nhiều lời và cũng chẳng có tiếng nói gì trong nhà họ Nghiêm.

Không có ai xem trọng chị ấy, cũng chẳng có ai đánh giá cao chị.

Nhưng chị ấy có 7% cổ phần của Đường Nông.

Sau này tôi có gặp chị ấy mấy lần nhưng cũng không thân quen.

Mãi cho đến khi ông nội của chị ấy qua đời. Trước ngày đưa tang, cả nhà họ Nghiêm tụ lại rồi bắt đầu tranh chấp với nhau về việc công chứng di chúc và tài sản, ai ai cũng giành giật không chịu nhường nhịn.

Nghiêm Tự dẫn tôi đi cùng, nhưng anh ta nào có thời gian quan tâm tôi. Anh ta còn cần phải tập trung tinh thần để đối phó với một đám sài lang hổ báo của nhà họ Nghiêm.

Tôi để mắt tới Nghiêm Ngọc Như.

Bởi vì ở cái tuổi bốn mươi này, đối mặt với những cơn sủa loạn của người nhà họ Nghiêm, chị ấy yếu đuối và quá dễ bắt nạt. Một cô cả của gia tộc lớn mà lại có kết cục như vậy, có thể thấy đây là một chiếc lò xo đã bị đè đến đáy.

Tôi thăm dò chị ấy, tới gần chị ấy, dùng cái chết của mẹ chị để k1ch thích cô cả này.

Không có ai bằng lòng sống uất ức cả đời, cuối cùng chị ấy nói với tôi rằng chỉ cần có thể khiến cha chị đoạn tử tuyệt tôn thì có phải làm gì chị ấy cũng vui lòng.

Tôi cười với chị: "Chị cả, chị sẽ là người thắng cuối cùng của Đường Nông."

Sau khi Nghiêm Hạc Anh chết, Nghiêm Tự trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn.

Anh ta đã ra một quyết định trọng đại.

Mở đại hội cổ đông để tiến thành cân nhắc và sắp xếp lại các phần tài sản của Đường Nông.

Anh ta khôn khéo cỡ nào, anh ta trở thành người phụ trách của tập đoàn nhưng lại muốn tất cả cổ đông cùng mạo hiểm gánh vác rủi ro với mình.

Cuối cùng lần cân nhắc này kéo dài suốt hai năm mới được thông qua. Tiếp đó là một năm dài đằng đẵng tiến hành thanh toán tài sản.

Tôi tính thời gian, bây giờ hẳn cũng nên đến lúc xảy ra chuyện rồi.

Nghiêm Tự đã quen đứng ở trên cao, dù anh ta có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn chằm chằm vào mỗi người ở phía dưới.

Nhất là trưởng tôn Nghiêm Dục của nhà họ Nghiêm, người anh cả thân thiết luôn nói gì nghe nấy của anh ta.

Ông anh cả này vô cùng tham, trong suốt bốn năm dài anh ta đã nhiều lần di dời tài sản vào các xí nghiệp tư nhân của Đường Nông mà anh ta có nắm giữ cổ phần.

Nếu đều là xí nghiệp của tập đoàn thì cũng chẳng có việc gì to tát, thế nhưng trong đó lại cứ có vài tài sản thuộc sở hữu của nhà nước và có cổ phần do nhà nước nắm giữ.

Nếu không có lần thanh toán tài sản này thì đúng thật là sẽ chẳng điều tra ra được vấn đề nào của anh ta hết.

Mấy năm nay Nghiêm Ngọc Như đều đang lấy lòng em dâu của chị ấy, cũng chính là vợ của Nghiêm Dục. Cô ta nảy sinh d*c vọng và tham lam, đồng thời đó cũng là d*c vọng và sự tham lam của Nghiêm Dục.

Góp gió thành bão, không một ai phát hiện ra.

Sẽ không có ai biết, vĩnh viễn sẽ không có một ai biết được.

Nhưng nào có ai nghĩ tới mọi chuyện lại đột ngột bị bại lộ. Mục đích của tôi và Nghiêm Ngọc Như là để Nghiêm Dục phạm tội, sau đó kéo Nghiêm Tự xuống.

Chiếm đoạt tài sản của nhà nước, Nghiêm Tự làm người phụ trách của tập toàn, vậy thì đừng mong có thể toàn thân trở ra.

Ban đầu tôi và Nghiêm Ngọc Như đã suýt chút nữa thua cuộc trong trận đọ sức giữa nhà cái với nhà cái này.

Bởi vì Nghiêm Tự quá có thủ đoạn, anh ta thật sự có bản lĩnh đè ép mọi việc xuống. Tôi nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, nhận được điện thoại của Nghiêm Ngọc Như. Chị ấy thở dài một tiếng, nói rằng kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Đường Nông ngay từ đầu đã nhất định sẽ thuộc về Nghiêm Tự.

Lòng dạ của anh ta quá sâu, thủ đoạn cũng quá ác.

Tôi nhìn về phía xa xôi ngoài cửa sổ phòng bệnh, giọng nói mê hoặc: "Nếu bây giờ có người c h ết thì tốt rồi, để mọi chuyện lên men thì sẽ không có một ai bưng bít được nữa."

Nghiêm Ngọc Như không nói gì.

Tôi lại nói: "Đây là cơ hội cuối cùng để vặn ngã Nghiêm Tự, người thắng sẽ có được toàn bộ Đường Nông."

Mấy ngày sau tôi nhìn thấy tin tức trưởng tôn Nghiêm Dục của nhà họ Nghiêm vì cản trở việc thanh toán tài sản nên đã sợ tội t ự s á t được chiếu trên tivi.

Ngay sau đó tổ điều tra tham gia vào vụ việc.

Tiếp theo nữa, vợ của Nghiêm Dục đồng ý nhận phỏng vấn, vạch trần rằng Nghiêm Dục không phải t ự s á t mà là bị người ta hại c h ế t.

Lúc cô ta nói chuyện, chị cả Nghiêm Ngọc Như đang đứng bên cạnh cũng cực kỳ bi thương, đôi mắt của chị sưng đỏ cả lên, diễn giống y như thật.

Ân oán hào môn thực sự là ánh đao bóng kiếm, g i ế t n g ư ờ i không thấy máu.

Vợ của Nghiêm Dục lên án Nghiêm Khải Luân, nói rằng gã ta chính là người đã bóp c h ế t anh trai ruột của mình. Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, thế mà lại thật sự tra ra là do gã ta làm.

Nghiêm Khải Luân bị bắt giữ ngay tại chỗ.

Tôi nhìn buổi họp báo triệu tập phóng viên trên tivi, Nghiêm Ngọc Như thân là trưởng nữ của nhà họ Nghiêm đã vô cùng đau lòng tạ lỗi, tuyên bố sau này mình sẽ thay mặt quản lý tất cả công việc của tập đoàn.

Khóe môi của chị ấy khẽ cong lên, chứa đựng một nụ cười khó phát hiện.

Người phụ nữ này còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều.

Từ nay về sau, Đường Nông chính là của chị ấy.

Đốm lửa nhỏ gây nên đám cháy như muốn thiêu rụi đồng cỏ, lửa to không thể dập tắt, Nghiêm Tự muốn tránh cũng tránh không xong.

Giờ phút này anh ta hẳn là đang ngồi ở nhà chờ bị bắt giữ.

Anh ta sẽ bị kết án bao nhiêu năm đây?

Tôi yên lặng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại rồi khẽ cong môi lên, nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát.

Ngoài trường đình, bên đường cũ, cỏ thơm xanh tận chân trời.

Gió đêm lay cành liễu, tiếng sáo tàn, ráng chiều lặn xuống ở ngoài bầu trời xa.

.....

Tôi thắng.

Không có Nghiêm Tự, tôi vẫn là nhà thiết kế thời trang quang mang vô hạn Hà Phỉ Nhi.

Mệt mỏi quá.

Tôi phải ngủ một giấc cho đàng hoàng mới được. Buổi tối hôm đó tôi ngủ rất ngon và cũng rất sâu.

Hôm sau tỉnh lại tôi nhìn thấy Thần Đông. Cậu ta ngồi bên cạnh giường bệnh cười với tôi, nói chúc chị buổi sáng tốt lành, em mang cơm sáng đến cho chị.

Tôi hỏi cậu ta: "Anh ta đã bị bắt chưa?"

Cậu ta nhìn tôi rồi lắc đầu: "Anh ta c h ế t rồi."

"C h ế t rồi?"

"Ừm, đêm qua trước khi cảnh sát tới nhà thì anh ta đã không thấy tăm hơi đâu."

Thần Đông nói: "Cha ruột anh ta ở nước ngoài, nghe nói vốn là bọn họ đã sắp xếp xong xuôi tất cả, Nghiêm Tự chưa từng có ý định ngồi tù, anh ta muốn đi Ma Cao rồi dự định sẽ xuất cảnh từ đó."

"Sau đó thì sao?"

"Anh ta còn chưa kịp lên thuyền thì đã gặp tai nạn giao thông trên đường đi, c h ế t ngay tại chỗ. Tài xế say rượu đua xe cũng đã bị bắt lại."

Tôi không nghĩ tới Nghiêm Tự lại có kết cục như thế này.

Suy nghĩ bay xa.

Thần Đông muốn nói lại thôi, cậu ta nói: "Chị, con đường mà anh ta xảy ra tại nạn chính là đường tới bệnh viện."

Đường tới bệnh viện.

Tại sao chứ?

Khi đã lên kế hoạch chạy trốn xong xuôi rồi, anh ta đến là muốn dẫn tôi cùng đi? Hay là tới để tạm biệt tôi một lần cuối?

Không quan trọng, những thứ này đều không quan trọng.

Tôi rũ mắt xuống cười khẽ một tiếng.

Ngay giây phút ấy tôi lại chợt nghĩ tới gì đó, cầm điện thoại lên gọi cho Nghiêm Ngọc Như, tôi hỏi chị, có phải chị không?

Chị ấy nói: "Có gì quan trọng sao?"

"Em à, nếu em là chị thì em cũng sẽ làm như vậy thôi, đúng chứ?"

Ngày hôm sau tôi xuất viện.

Chung cư được quét dọn rất sạch sẽ, đã chẳng thấy dấu vết bừa bộn của ngày hôm đó đâu.

Khi tôi đẩy cửa bước vào, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong, rèm cửa màu trắng phấp phới bay lên rồi lại bay xuống.

Chiếc gạt tàn thuốc trên bàn trà cạnh ghế sô pha có rất nhiều đầu thuốc. Gần đó còn có một bó hoa hồng trắng đang nở rộ tuyệt đẹp.

Hương thơm thoang thoảng, màu trắng tinh khiết, yên tĩnh trầm lặng.

Chỉ có Nghiêm Tự mới tặng loại hoa này cho tôi.

Tôi đi theo anh ta mười ba năm, anh ta cũng tặng cho tôi mười ba năm.

Hoa hồng trắng đẹp thật đấy,

Đáng tiếc là không còn tươi nữa rồi.

_____

Hồi cuối:

Năm ba mươi lăm tuổi, tại buổi phỏng vấn trong tuần lễ thời trang quốc tế có người hỏi tôi rằng tác phẩm mà tôi hài lòng nhất là bộ sưu tập nào?

Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói bốn chữ đó -- Vùng quê thối nát.

Mặc dù bọn họ đều nói đó là tác phẩm thiết kế tệ nhất của tôi.

Năm đó sau khi kết thúc công việc, có một hôm khi đang đi dạo trên đường, tôi lại đột nhiên muốn trở về một chuyến.

Không có bất kỳ người nào đi cùng, cũng không mang bất cứ hành lý nào theo, tôi cứ thế đi thẳng ra sân bay.

Hết chuyển xe đò rồi lại lên xe buýt, cuối cùng mới về tới nơi thuở nào.

Đó là một huyện nhỏ vô cùng xa xôi.

Tôi bao hết một chiếc xe, muốn đi về thôn xem thế nào.

Bác tài lái xe nghe xong thì rất vui, nói nhiều năm như thế cô không về đúng không, cửa hàng Bá Tử đã dẹp từ lâu rồi. Mấy thôn làng ở xung quanh cũng không còn đâu, đã chuyển đi hết cả.

Bọn họ may mắn lắm, có một ông chủ lớn trên thành phố vừa ý mảnh đất đó, muốn xây vườn sinh thái và trại nuôi ngựa. Đây đã là chuyện của sáu năm trước rồi cơ.

À đúng rồi, chỗ đó còn xây một công viên trò chơi rất lớn, vé vào miễn phí, không cần trả tiền.

Ông chủ lớn trên thành phố là người tốt, ông ấy kéo kinh tế của cả thị trấn chúng ta lên đấy. Chỉ là nghe nói số phận của ông ấy không tốt lắm, mãi vẫn chưa có con cái gì.

Khó khăn lắm phu nhân của ông ấy mới có thai mà sau này lại không giữ được.

Nghe nói lúc ông chủ lớn cho người xây vườn sinh thái thì đã cho xây dựng công viên trò chơi kia trước.

Phu nhân của ông ấy cũng là con gái phương nam chúng tôi, ông ấy nói rằng khi nào đứa bé sinh ra thì sẽ dẫn hai mẹ con đến đây chơi.

"Cửa hàng Bá Tử dẹp rồi, cô còn muốn đi nữa không?"

Đi, tất nhiên là phải đi.

Lúc ngồi ở trên xe tôi không nhịn được mà nghĩ, Nghiêm Tự thật sự quá buồn cười.

Tôi không cần hỏi bác tài rằng ông chủ kia họ gì.

Tôi biết đó là anh ta. Bởi vì trước đây anh ta thích nhất là hỏi tôi rằng: Thúy Thúy, em muốn cái gì?

Năm hai mươi bảy tuổi, tôi đã công thành doanh toại, cái gì cũng có.

Tôi không thiếu thứ gì cả.

Cho nên tôi nói muốn có một công viên trò chơi thật lớn, nơi đó phải có vòng đu quay ngựa gỗ và cả vòng xoay khổng lồ.

Lúc đó anh ta cười: "Em muốn công viên à? Đợi anh làm xong việc đợt này đã."

Đương nhiên đây chỉ là lời tôi thuận miệng nói mà thôi. Sau này anh ta cũng không dẫn tôi đi.

Giờ phút này tôi đứng ở một con dốc xa xa, vườn sinh thái hoàn toàn im lìm, cỏ cây um tùm xanh tốt.

Tôi nhìn thấy vòng xoay khổng lồ cao chọc trời.

Công viên này chắc chắn là rất náo nhiệt, nơi có nhiều trẻ con sẽ có vô hạn hy vọng.

Về người tên Nghiêm Tự này, người c h ế t nợ tan, tôi vĩnh viễn không muốn nhắc đến tên của anh ta nữa.

Vùng quê bao la bát ngát.

Tính ra thì từ lúc tôi rời khỏi đây đến giờ cũng đã qua mười tám năm.

Mười tám năm qua, nơi mà thuở nhỏ tôi và Dương Tiếu cùng nhau lớn lên nay đã không còn.

Ngày thơ bé chúng tôi từng chạy chân trần qua đồng ruộng đầu thôn. Bây giờ tôi cũng không biết nơi đó ở hướng nào. Tôi muốn tìm nó, vậy nên tôi tìm kiếm trong từng bụi cỏ và cứ thế đi mãi.

Hệt như giấc mơ mà rất lâu trước đây tôi từng mơ thấy.

Đi thẳng, cứ thế đi thẳng về phía trước. Mãi cho đến khi đã không thể đi nổi nữa.

Khắp bốn bề vùng quê này dường như chỉ còn một mình tôi.

Tôi nhìn thấy chị Dương Hoan, chị ấy ngồi ở sau băng xe đạp của anh chàng thợ sửa xe, vẫy tay với tôi từ nơi xa rồi dần dần biến mất ở trên con đường nhỏ.

Chị ấy cười vô cùng vui vẻ, chị nói: Thúy Thúy, tạm biệt!

Tôi còn nhìn thấy Dương Tiếu nữa, anh đứng ở đằng trước, hai tay đút túi, dáng vẻ giống y như năm mười bảy tuổi.

Có cơn gió thoảng qua cánh đồng, anh nhìn tôi, mặt mày vẫn như thuở ban đầu, giọng nói ấy lại trở nên xa xăm:

"Thúy Thúy, em có mệt không?"

Mệt.

Dương Tiếu à, em mệt lắm.

Con ve sầu đã được ngắm nhìn tuyết rơi kia, trải qua giá lạnh sương rơi, thiên sơn vạn thủy, cuối cùng lại trở về nơi bắt đầu.

Trời đất yên lặng như tờ, nó nằm ở trong bụi cỏ.

Không thể nhúc nhích, hơi thở chợt yếu ớt rồi dần dần c h ế t đi.

Nó đang dần hư thối, bị đàn kiến bò đầy thân thể, gặm nhấm sạch sẽ.

Nó c h ế t rồi sao?

Không.

Mùa hè năm tới còn sẽ có rất nhiều ve sầu.

Vạn vật cuối cùng đều sẽ như thế, ngay từ thời khắc bắt đầu hư thối ấy, giành lấy cơ hội, nghênh đón tân sinh.

[END]