- 🏠 Home
- Đô Thị
- Đoản Văn
- Vùng Quê Thối Nát
- Chương 7
Vùng Quê Thối Nát
Chương 7
12
Công việc của tôi là nhân viên phục vụ, vì vậy nên việc phục vụ khách hàng là trách nhiệm của tôi.
Cho nên tôi vẫn làm theo lời chị ấy nói, mang ly trà giải rượu này lên phòng nghỉ ở lầu trên.
Tầng lầu này vô cùng yên tĩnh, khi tôi đẩy cửa vào thì chỉ nhìn thấy dưới ánh đèn mờ tối, Nghiêm Tự đang nằm trên ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đã ngủ say.
Bóng đêm đổ xuống gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh ta, thế nhưng anh ta vẫn nằm im bất động.
Tôi đặt ly trà giải rượu lên bàn, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Sếp Nghiêm, tôi để trà ở đây nhé."
Anh ta không nói gì, vẫn cứ giữ nguyên tư thế nằm ngửa nhắm mắt đó.
Tôi đang định rời khỏi đây thì đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ ---
Không phải anh ta c h ế t rồi đấy chứ?
Cánh tay tôi chợt nổi đầy gai ốc. Sau đó tôi dừng lại, bước về phía trước với trái tim đang điên cuồng đập mạnh, duỗi một ngón tay ra rồi đặt ở dưới mũi anh ta.
Ngay giây phút đó anh ta chợt mở mắt, giơ tay kéo tôi vào lòng rồi đặt tôi nằm lên ghế sô pha.
Tôi sợ tới mức hét lên một tiếng, âm thanh đó chứa đầy hoảng sợ.
Tôi vừa mới phản ứng lại thì đã bị anh ta đè ở dưới thân, mặt của anh ta kề sát trên mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm mà sắc bén kia đang nhìn tôi đầy trêu tức.
Tiếng th ở dốc kịch liệt vì sợ hãi của tôi vang lên trong căn phòng yên tĩnh này nghe vô cùng rõ ràng, anh ta lại chợt bật cười thành tiếng, dường như tâm trạng rất vui vẻ.
Tôi giãy dụa muốn đứng dậy, thẹn quá thành giận đành bực bội quát lên: "Anh làm cái gì vậy! Đứng lên!"
Hơi thở của Nghiêm Tự chuếnh choáng men say, anh ta nhìn tôi, bàn tay khẽ vén tóc mai tôi ra sau tai, sau đó nhẹ nhàng sờ lên mặt tôi:
"Thúy Thúy, em muốn cái gì?"
Bàn tay của anh ta rất ấm áp, hơi thở cũng ấm áp, ngay cả giọng nói cũng vương mấy phần ấm áp.
Tôi liều mạng đẩy anh ta ra, mồ hôi nhễ nhại vì sợ hãi, gần như phát khóc đến nơi: "Tôi muốn anh đứng lên! Anh đứng dậy mau lên!"
Giọng nói của tôi cực kỳ hung tợn, tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn anh ta, anh ta lại cười một tiếng, có vẻ rất hứng thú nhéo lên gáy tôi một cái.
Sau đó anh ta đứng dậy buông lỏng tôi ra.
Tôi lập tức đứng lên, bước xa anh ta mấy bước, bối rối sửa lại váy áo trên người và mái tóc đã hơi rối bời.
Anh ta nhìn tôi rồi cười mỉm, đôi mắt thâm trầm, giọng nói vương chút khàn sau hơi men:
"Tôi xin lỗi, chuyện trước đây là do tôi đường đột, lần này cũng là do tôi không đúng. Tôi không nên tùy tiện nói với em những lời đó, chất vấn thứ tình yêu mà như lời em nói là chân ái kia. Nhưng em cũng phải thừa nhận đi Thúy Thúy à, em còn ít tuổi, còn trẻ con và vụng về, đây đều là sự thật. Mà tôi chỉ hy vọng em có thể nhìn rõ thế giới này mà thôi."
"Anh lại muốn nói cái gì?" Tôi cảnh giác nhìn anh ta.
Anh ta chậm rãi nói: "Em nên có một cuộc sống tốt hơn, tôi chỉ muốn cung cấp một cơ hội cho em thôi. Năm sau em có thể đổi một công việc khác, em đi tìm Cathy đi, cô ấy có thể thu xếp tất cả cho em."
"Cái giá phải trả là?"
"Ừm?"
"Trên đời này không có gì là miễn phí cả, đúng không sếp Nghiêm?"
"Ồ."
Cơ thể của Nghiêm Tự hơi ngửa ra sau, anh ta xoa vuốt ấn đường, giọng nói cũng chứa mấy phần mệt mỏi: "Nếu như tôi nói lần này không có điều kiện kèm theo thì sao?"
"Vậy tôi cũng nói rõ cho anh biết, cái gì miễn phí tôi cũng không cần, tôi chỉ muốn dùng thứ mà tôi cảm thấy thoải mái thôi. Anh đừng hao tâm tổn trí nữa, tạm biệt! À không, hy vọng rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy nhau!"
Tôi cài lại hoa trên đầu, lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái rồi định bụng xoay người bước đi.
Anh ta chợt gọi tôi lại: "Chờ đã."
Tôi quay đầu lại, trông thấy anh ta lấy chiếc điện thoại trong túi áo vest của mình ra, sau đó gọi vào số điện thoại của tôi ở ngay trước mặt tôi.
Gọi xong anh ta mới ngước lên lần nữa: "Nhớ lưu số điện thoại của tôi lại, Thúy Thúy, bây giờ bảng giá tôi đưa cho em là một triệu, nếu em nghĩ thông suốt thì có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào."
Một triệu tệ.
Tôi cười nhạo một tiếng, xoay người đi luôn.
Lúc đó tôi thật sự quá trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, cho dù anh ta ra giá mười triệu thì cũng sẽ bị tôi khịt mũi coi thường.
Đối với tôi tiền vốn chẳng có khái niệm cụ thể. Đương nhiên tôi cũng suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản.
Ở trong lòng Nghiêm Tự tôi chỉ đáng giá một triệu tệ. Đây là định giá cuối cùng của anh ta với Hà Tiểu Thúy mười chín tuổi.
Mà một năm sau tôi cũng thật sự đã đi theo anh ta.
Thế sự khó đoán, Dương Tiêu c h ế t rồi.
Tôi vẫn còn nhớ như in, sau này anh không bày sạp bán đ ĩa ở đầu cầu nữa. Bởi vì ông chủ cửa hàng bán đ ĩa mà anh nhập hàng, người có mối quan hệ thân thiết như anh em trong nhà với anh đã hỏi anh có hứng thú cùng nhau buôn bán thẻ điện thoại không.
Ông chủ cửa hàng bán đ ĩa có sẵn nguồn cung cấp, lấy hàng từ chỗ ông chủ lớn họ Cố sẽ được giảm giá 50%, sau đó bán ra thị trường với giá giảm 10%. Chúng tôi lấy hết tiền tiết kiệm ra, dưới sự dìu dắt của ông chủ cửa hàng bán đ ĩa, hai chúng tôi kiếm được khoản tiền đầu tiên.
Sau này Dương Tiếu nói không muốn hùn vốn nữa, anh muốn chia ra làm. Vì vậy sau đó anh đã tìm một mặt tiền cửa hàng và bắt đầu đặt đơn với ông chủ họ Cố kia.
Thời gian sau chuyện làm ăn vẫn luôn rất tốt. Chúng tôi kiếm được nhiều nên khi găm hàng cũng càng lúc tồn càng nhiều hàng.
Lúc không có đủ vốn, đôi khi cũng sẽ nợ ông chú Cố một lô tiền hàng. Dương Tiếu thật sự vô cùng liều lĩnh, anh mướn người trông tiệm, mỗi ngày đi sớm về tối ra ngoài tìm nguồn tiêu thụ.
Mới một mùa hè trôi qua mà anh đã đen lại hệt như hồi vẫn còn làm ở công trường.
Khoảng thời gian đó quả thực đã kiếm được rất nhiều tiền, Dương Tiếu nói anh sắp có thể dẫn tôi đi trung tâm thương mại mua áo lông chồn rồi.
Tôi hừ một tiếng, nói tôi không có cần, mua cho tôi một cái áo khoác len cashmere một nghìn tệ là được.
Dương Tiếu nói, sao mà được, nếu mua thì phải mua mười cái cơ.
Chúng tôi rất vui vẻ, cười toe toét mơ giấc mơ phát tài. Tiết kiệm tiền để mua nhà, có một ngôi nhà thật sự thuộc về chúng tôi và có được chỗ đứng vững chắc trong thành phố này.
Nhưng mà giấc mơ này phải tỉnh dậy quá nhanh.
Gần như chỉ trong một đêm thị trường đã đột ngột bị đảo loạn, số hàng mà chúng tôi được giảm giá 50% để nhập vào, lại được bán ra thị trường với 20% giá gốc.
Không chỉ có chúng tôi tổn thất nặng nề, ông chủ cửa hàng bán đ ĩa cũng lỗ gần hai triệu tệ, ông ấy gọi cho Dương Tiếu khóc vô cùng thê thảm.
Thanh lý xong hàng tồn kho, Dương Tiếu vẫn còn nợ ông chủ Cố tới bốn trăm nghìn tiền hàng. Nghe nói trước đây ông chủ Cố mà tôi không quen biết kia có hoạt động trong xã hội đen. Đàn em của ông ta chuyên phụ trách đòi nợ, cũng chẳng quan tâm lý do lý trấu gì cả, tuyên bố rằng nếu không trả tiền thì bọn họ sẽ g i ế t c h ế t Dương Tiếu.
Dương Tiếu bị đánh một trận.
Tôi về phòng trọ, suốt mấy ngày đều không gặp được anh, sau mấy đêm nơm nớp lo sợ rốt cuộc mới nhìn thấy anh trở về với cả người vết thương chằng chịt.
Tôi ôm anh gào khóc rất to.
Mặt mũi anh bị đánh bầm dập, mắt cũng không mở ra nổi mà còn an ủi lại tôi, anh nói Thúy Thúy đừng sợ, không có chuyện gì đâu, anh đi gặp ông chủ Cố xin ông ta là sẽ trả theo đợt rồi.
Anh nói, không có chuyện gì hết, em đừng lo lắng quá, bọn họ chỉ dù dọa người ta thôi, không đến mức thật sự lấy mạng anh chỉ vì mấy trăm nghìn đâu.
Tôi thật sự đã định đi tìm Nghiêm Tự. Nhưng mà trong tiềm thức của tôi, tôi và Dương Tiếu còn chưa thua, còn chưa đến mức sơn cùng thủy tận.
Dương Tiếu nói có thể trả tiền theo đợt, tôi tin anh.
Tôi tìm thêm một công việc làm khác vào sáng sớm ở cửa hàng bán đồ ăn sáng, mỗi ngày thay ca vào lúc bốn giờ sáng.
Mười một giờ tối khách sạn mới tan làm, sau khi về đến phòng thuê thì bình thường tôi chỉ có thể ngủ bốn tiếng.
Sau này vì quá mệt và buồn ngủ nên thỉnh thoảng tôi sẽ ở lại ký túc xá luôn.
Dương Tiếu rất khổ sở, mắt anh đỏ hoe, anh nói Thúy Thúy à, em không cần vất vả như vậy, anh sẽ nghĩ cách để trả tiền sớm.
Tôi nói em thật sự rất khó chịu, anh đi làm bia thịt cho người ta, ngày nào cũng bị họ đánh.
Dương Tiếu, sao hai chúng ta lại xui xẻo như thế chứ, sống giống như hai con chó vậy.
Dương Tiếu khóc, anh nói xin lỗi Thúy Thúy, anh xin lỗi, nếu không thì chúng ta chia tay đi, anh không thể làm liên lụy đến em được.
Tôi cũng khóc, nói với anh là em không chia tay đâu, có chết cũng không chia tay. Sống qua khoảng thời gian này là được rồi, Dương Tiếu à, chúng ta rồi sẽ tốt hơn thôi.
Tôi không muốn chia tay cho nên tôi đã liều mạng kiếm tiền, cứ nghĩ ngợi rằng ngoài việc đi làm ở cửa hàng đồ ăn sáng và khách sạn thì trong ngày còn rảnh rỗi hai tiếng rưỡi, hai tiếng rưỡi này có thể làm cái gì đây?
Khó thật đấy, chỉ có hai tiếng rưỡi thì chẳng tìm được việc gì thích hợp.
Đã nửa tháng rồi tôi không được gặp Dương Tiếu. Bởi vì tôi thực sự quá mệt mỏi, suốt khoảng thời gian đó tôi đều ở lại ký túc xá. Nhưng hôm đó tôi thật sự rất nhớ anh, lần đầu tiên tôi xin tan làm sớm một tiếng để về gặp anh.
Nhưng mà tôi đã nhìn thấy gì?
Mười một giờ đêm, cửa phòng trọ mở ra, anh và một cô gái khác đang dây dưa với nhau ở bên trong, quần áo của cả hai đều lộn xộn.
Cũng không có hình ảnh ướŧ áŧ nào cả, chỉ là cô gái kia kề sát vào người anh, trong không gian hẹp hòi đó hai người chen tới tận mép giường.
Tôi biết cô ta, cô ta thuê phòng ở bên cạnh phòng của chúng tôi, đi làm trong một tiệm uốn tóc.
Mặt Dương Tiếu đỏ bừng, giây phút nhìn thấy tôi lại sợ tới mức trắng bệch.
Anh giơ tay đẩy cô gái kia ra rồi đi về phía tôi, giọng nói anh tràn đầy run rẩy: "Thúy Thúy, không phải như em nghĩ đâu, cô ta nói điện thoại của cô ta bị mất nên nhờ anh gọi cho cô ta một cuộc, sau đó cứ ăn vạ ở nhà mình mãi không chịu đi...."
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của anh, đầu óc tôi thật sự quá rối bời và mỏi mệt.
Lòng tôi cứ như đã bị lưỡi dao đâm thủng, hít thở thôi cũng thấy khó khăn, đau đớn đến nỗi máu chảy đầm đìa.
Cô gái bị anh đẩy ra kia tự đứng lên, lúng túng nói: "Ngại quá, tôi còn tưởng cô không về, tôi đi trước nhé."
Cô ta muốn chuồn mất, lúc đi ngang qua người tôi lại bị tôi túm chặt mái tóc.
Tôi xông vào đánh cô ta như đã phát điên, dùng hết cả toàn bộ sức lực có trên người. Cô ta đánh nhau với tôi, miệng vẫn còn mắng chửi: "Chúng tôi cũng có ngủ được đâu, cô nổi điên cái gì!"
Dương Tiếu lao tới ôm tôi vào lòng, quát cô ta nhanh cút đi chỗ khác.
Cuối cùng phòng trọ thành một mớ hỗn độn, chỉ còn tôi đang ngồi bệt dưới mặt đất nghẹn ngào khóc sướt mướt và Dương Tiếu với đôi mắt đỏ bừng.
Vòng tay của anh vẫn ấm áp như vậy, giống như vĩnh viễn có thể trở thành chỗ dựa của tôi.
Anh nói Thúy thúy, em sao vậy, em đừng dọa anh.
Tôi khóc rồi lại cười, cười xong rồi lại khóc, tôi hỏi anh: "Dương Tiếu, nếu như em không về nhà thì tối nay hai người sẽ lên giường sao?"
"Thúy Thúy, em hãy tin anh." Anh nức nở nói.
Tôi thật sự quá khổ sở, tôi cảm thấy trái tim mình cứ như đã bị người ta bóp chặt, càng bóp càng chặt đến nỗi tôi không thể thở nổi.
Tôi nói em chẳng biết có nên tin anh không, em cần suy nghĩ một chút đã.
Khoảng thời gian đó tôi mệt mỏi cùng cực, áp lực nặng nề. Thế nên tôi thật sự cần phải suy nghĩ rõ ràng về tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Dương Tiếu đưa tôi về kí túc xá.
Suốt dọc đường anh đều đang khóc, lúc tôi đi lên lầu, anh che mắt ngồi xổm trên mặt đất khóc không thành tiếng: "Thúy Thúy, em hãy tin tưởng anh."
"Thúy Thúy, đừng rời khỏi anh, xin em."
Tôi không quay đầu lại.
Tôi nói em cần phải suy nghĩ cho kĩ đã.
Đầu óc của tôi thật sự quá rối bời.
Tôi dùng một tuần để bình tĩnh lại, để suy nghĩ kỹ.
Tôi không liên lạc với anh, cũng không nghe điện thoại của anh. Bởi vì vị trí của anh trong lòng tôi thật sự quá quan trọng, thật sự quá quá quan trọng....
Tôi chẳng thể chịu đựng được bất kỳ sự phản bội nào từ anh, dù chỉ là một khoảnh khắc lơ đãng.
Tôi không biết mình nên làm thế nào, nhưng hai giờ sáng hôm đó anh dùng một số điện thoại lạ gọi cho tôi. Anh nói Thúy Thúy, bọn họ đổi ý, bọn họ không chịu buông tha cho anh, bây giờ anh đang ở nhà ga, em đến đây rồi anh dẫn em cùng đi.
Tôi không hề do dự, nhanh chóng đứng dậy cầm túi xách, lấy mấy bộ quần áo đơn giản bỏ vào rồi liều mạng chạy về phía nhà ga.
Tôi tin anh.
Bởi vì anh là Dương Tiếu, là thanh mai trúc mã, là anh trai nhà bên của tôi.
Người đạp cửa cứu tôi năm mười bảy tuổi, người đã dẫn tôi bỏ trốn, người bạn đời khăng khít không thể tách rời.
Anh sẽ không lơ đãng, sẽ không có người phụ nữ khác! Anh vô cùng ngây thơ, chỉ cần tôi gọi anh một câu chồng ơi thì mặt anh đã đỏ bừng cả lên rồi.
Tôi tin anh! Tin anh! Tin anh!
Nhưng tại sao anh lại cứ thế mà c h ế t đi?
Tôi như một con chó mất chủ, như một con cá thiếu nước, thở hổn hển từng ngụm, trái tim đột nhiên đau nhức, đau đến nỗi không thở được.
Anh bị người ta c h é m c h ế t!
Tại sao anh lại c h ế t?
Bởi vì tiền.
Chúng tôi quá nghèo, thật sự quá nghèo.
Sao tôi lại vô dụng như thế chứ, từ nhỏ đến lớn, đã sống tới hai mươi tuổi rồi mà vẫn hai bàn tay trắng, không có gì cả.
Tôi vừa sinh ra đã là một kẻ thất bại, không thể giữ lại được thứ gì.
Không giữ được chị Dương Hoan của tôi, cũng không giữ được Dương Tiếu của tôi.
Dương Tiếu của tôi.
Quá khứ đã héo mòn và cả một thời niên thiếu.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Đoản Văn
- Vùng Quê Thối Nát
- Chương 7