Chương 9: Vấn đề của thanh thiếu niên

Trước khi vào phòng riêng chợt tôi lại nói muốn đi về, Đại Thành bất ngờ mở to hai mắt nhìn tôi, "Đi đâu cơ?"

Ánh đèn ngoài hành lang sáng hơn nhiều so với bên trong phòng, ánh đèn màu vàng kim cực kỳ sang trọng chiếu xuống khiến những người đi qua đều trông thật dịu dàng. Tôi đút tay trong túi quần, cọ vào góc nhọn của bao thuốc lá để trong túi, cảm giác nhói nhẹ từ ngón tay lan đến tim.

"Lệ Thủy Uyển."

"Thôi mà, anh." Đại Thành áy náy kéo tay áo tôi, "Hôm nay lỗi do em, là do em ngu ngốc, sau này nhất định sẽ không ra ngoài chơi với những người không cùng phạm vi nữa. Đang chơi giữa chừng mà bỏ về là không nên đâu, chúng ta lại càng không nên gây hấn với Lý Châu, nếu hôm nay anh bỏ về thì ngày mai tất cả những người biết anh ở thành phố Mạch đều sẽ hay tin anh không "được" mất." Cậu ta nói xong liền thoáng liếc về đằng sau, có vẻ như đang muốn xem coi mấy người Mễ Kiều đã ra khỏi nhà vệ sinh chưa, thấy chưa có mới thì thầm, "Anh từ chối Mễ Kiều là do không thích hay còn lý do nào nữa?"

Tôi ngại phiền, "Thích hay không thích gì chứ, chỉ là bạn tình thì nói chuyện thích gì ở đây."

"Nếu anh không thích vậy cứ dắt về phòng hai người chỉ trong sáng đắp chăn nằm nói chuyện cũng được, nhưng mà cũng phải làm cho xong quy trình trước đó đã, được không anh." Đại Thành gần như quỳ xuống với tôi, "Cô ấy nói những lời đó cũng chỉ vì đang oán trách anh không cho cô ấy thể diện nên cảm thấy khó chịu thôi. Anh chỉ cần cho cô ấy chút thể diện chắc chắn cô ấy sẽ nhận lỗi với anh mà."

"Nhóc Thành? Đang đứng ngoài đó nói xấu anh đấy à?" Không biết người trong phòng bao đã phát hiện ra chúng tôi từ khi nào, Lý Châu lớn giọng. Đại Thành thừa dịp anh ta nói những lời này bèn kéo tôi đẩy mạnh vào trong phòng riêng.

Tôi biết Đại thành cũng đang thấy phiền, là do cậu ta khiến cho cục diện thành ra vậy nên người thấy lúng túng nhất ở đây là cậu ta. Đi ra ngoài chơi đùa cũng có quy tắc của nó, cậu ta đang cân nhắc thay tôi. Hôm nay tôi không trách cậu ta, chỉ trách tôi xui xẻo gặp phải diễn viên không mấy nổi của truyền thông Cực Ánh. Tôi thật sự không thể dẫn Mễ Kiều vào phòng, nếu để cho toàn bộ người ở thành phố Mạch biết tôi ngủ với Mễ kiều thì đm, tôi thà để bọn họ biết tôi không "được" còn hơn. Nhất là anh tôi, tôi càng không thể để anh biết tôi ngủ với diễn viên nhỏ dưới trướng của anh.

Sau khi quay lại Mễ Kiều ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, không dám nhìn vào mắt tôi.

Ly trong tay tôi trống không nên cô nàng liền nâng hai tay rót rượu rồi đoan chính cầm ly đưa tôi. Tôi thấy dáng vẻ sợ hãi của cô nàng thì sự khó chịu trong lòng không hiểu sao cũng dịu lại. Cố gắng bình tĩnh tán thành với những lời cô nàng đã nói trong nhà vệ sinh, đây là sự thật, cũng chằng phải lời bịa đặt cớ sao không cho người khác nói được chứ.

Bây giờ tôi ở đây không thể đắc tội với Lý Châu, cũng không dám để anh tôi biết tôi ngủ với người dưới trướng của anh, đều do tôi không phải là thiếu gia hay công tử gì hết, tôi chỉ là một thằng con hoang không ba mà thôi.

Trong ly thủy tinh có viên đá lạnh bằng inox lóe lên ánh kim loại. Tôi không có tâm tư để nghe bọn họ đang nói đi nói lại việc gì, tôi nhìn chằm chằm vào viên đá bằng inox dưới màu sắc sặc sỡ của dưới ánh đèn đang chăm chỉ làm lạnh ly rượu khiến ly thủy tinh đọng lại từng giọt nước chảy dọc xuống cổ tay trắng nõn gầy gò của cô nàng.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên xin lỗi Mễ Kiều.

"Xin lỗi." Tôi nghĩ thế bèn mở miệng nhưng không ngờ suýt chút nữa đã khiến diễn viên nhỏ sợ hãi tới độ xém bật khóc.

"Thiếu gia Trần, em sai rồi... ngài đừng nói với Châu tổng, ngài đưa ra điều kiện gì em cũng đều sẽ đồng ý với ngài." Cô nàng như vậy khiến tôi chợt nhớ tới bộ phim cung đấu mà cô nàng từng diễn, tôi không nhớ rõ đầu đuôi bộ phim lắm, nói chung Hoàn Ngọc bị nữ phụ tát một cái, ngồi bệt dưới đất vừa đau vừa sợ xin được tha cho, đoạn trích này được lên hot search, tôi còn nhớ mang máng tiêu đề "Diễn xuất của Hoàn Ngọc" các kiểu, giờ xem ra diễn xuất của Mễ Kiều đúng thật khá tốt.

"Cũng chỉ là ra ngoài vui chơi thôi, do tôi mất hứng." Tôi bật cười, nhận lấy cái ly trong tay cô nàng.

Nhưng đêm nay chắc chắc tôi sẽ phải mất vui, tôi thẳng thừng đi về nhà làm mất mặt Đại Thành đồng thời ngày mai mọi người ở thành phố Mạch sẽ biết tôi không "được", và việc tôi dẫn theo Mễ Kiều vào phòng chỉ trong sáng nằm đắp chăn nói chuyện nhưng ngày mai anh tôi sẽ biết tôi ngủ với cô nàng, lưỡng lự một hồi, tôi chọn cách thứ ba.

Tôi gửi tin nhắn cho anh tôi.

Để cho cơn bão ập tới càng mạnh hơn đi, tôi chuẩn bị xong tâm lý quyết chiến tới cùng rồi, còn cảm thấy mình thật sự rất thông minh. Nếu hôm nay anh tôi thật sự có thể đến cứu tôi, nói không chừng đêm nay tôi sẽ được ngồi lên xe của anh để về, tôi đã mười tám tuổi rồi nhưng chưa từng ngồi xe của anh tôi, nói ra ai mà tin. Hiển nhiên cũng có thể anh sẽ không thèm quan tâm tôi, hoặc sau khi đến đây sẽ làm vài hành động khiến tôi càng bẽ mặt.

Rốt cuộc cũng vì anh ghét tôi.

Sau khi gửi tin nhắn tôi phát hiện cả lòng bàn tay tôi đẫm mồ hồi, cảm nhận rõ lại hình như tay cũng đang run, đúng là đang run thật. Bởi vì Đại Thành đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng như sợ tôi sẽ bùng nổ và đấm Lý Châu rồi tông cửa xông ra. Tôi thử suy nghĩ về cái cảnh đó liền bật cười.

Thú thật, tôi cảm thấy mình hiện giờ có hơi giống đám thanh thiếu niên cố ý gây rối để giành được sự chú ý của ba mẹ, nếu anh tôi thật sự bằng lòng vì hành vi cố tình gây rối của tôi mà đánh tôi một trận thì tôi cũng sẽ rất vui lòng, ít ra nó sẽ chứng minh việc anh coi tôi là người thân. Nhưng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra, tim đập càng lúc càng nhanh, tôi có hơi hối hận vì đã gửi tin nhắn cho anh tôi.

Anh sẽ đến chứ?

Thật ra với tôi, không đến có lẽ là kết quả tốt nhất.

Nếu anh đến chắc chắn sẽ không thèm liếc nhìn tôi một cái, có lẽ sẽ ôm eo Mễ Kiều, mỉm cười hôn lên trán của cô nàng. Lúc đó hẳn cô nàng sẽ vừa mừng vừa sợ, không rõ sao mình lại lấy được lòng boss lớn, mẹ nó chứ, đều là vì tôi, anh làm vậy là vì muốn xử phạt tôi. Hoặc anh sẽ nâng ly whisky cụng ly với Lý Châu, cười nói "Tôi không có người em trai như cậu ta, tôi họ Châu, cậu ta họ Liễu hay họ Trần cũng đều không liên quan đến tôi."

Đệt, tôi đã bắt đầu thấy nhói lên, tôi điên rồi mới gửi tin nhắn cho anh. Tại sao vừa nãy tôi lại chợt nghĩ còn có khả năng thứ ba chứ, chẳng lẽ anh sẽ bảo vệ tôi, chẳng lẽ sẽ biểu diễn tình cảm anh em nồng thắm cho họ xem à?

Đại Thành hát như quỷ khóc sói tru.

Lý Châu đang hôn môi với một người nổi tiếng, người đó không rõ là có tình nguyện hay không, cô nàng không có quyền được biểu đạt cảm xúc.

Tam Tử nói chuyện với bạn bè của Lý Châu, bầu không khí khá hài hòa.

Tôi ép bản thân hít sâu, dùng cách mà Tống Diệc Vi chỉ cho tôi, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào.

Anh tôi sẽ đến, anh sẽ nói trước mặt mọi người những điều còn khó nghe hơn cả những gì Mễ Kiều vừa nói trong nhà vệ sinh. Sẽ đến, anh nhất định sẽ đến, anh ghét tôi, anh là kẻ xét xử, anh sẽ không bỏ qua cơ hội trừng phạt tôi.

Tôi là thằng con hoang không ba.

Tôi đã từng nghĩ gia đình tôi là gia đình hạnh phúc nhất thế giới, gia đình tôi giàu có, ba mẹ tình cảm đằm thắm, họ cũng rất yêu tôi. Mọi gia đình trên thế giới này gần như không thể tách rời khỏi việc có tiền nhưng không có tình yêu, và không có tiền cũng chẳng có tình yêu, còn tôi vừa có tiền vừa có tình yêu, xác xuất tôi có thể may mắn như vậy nhỏ bé cỡ nào. Tôi là thiếu gia nhà họ Trần, là cục vàng của ba mẹ tôi, là đối tượng được mọi người hâm mộ.

Mãi đến khi anh tôi xuất hiện ở nhà tôi, mãi đến tận khi tôi thật sự hiểu được hai từ "anh hai" có nghĩa gì thì tôi mới biết thứ "hạnh phúc" trong tôi là vì điều gì.

Mười chín năm trước Trần Chí Viễn vẫn còn là chồng của người khác. Nhưng tôi lại xuất hiện trong bụng mẹ tôi, tôi không thể không trở thành một "lợi thế" khiến Trần Chí Viễn phải lựa chọn giữa vợ và kẻ thứ ba. Khi ấy việc làm ăn của Trần Chí Viễn xảy ra vấn đề, một bên là nhà họ Liễu có tiền có quyền, một bên là người vợ với trạng thái tinh thần không ổn định. Không cần nghĩ nhiều, nếu ông ta còn chọn vợ thì sẽ không gần gũi với mẹ tôi.

Ông ta mang toàn bộ áy náy với vợ con sang lên tôi và mẹ, là thứ mà tôi cho là hạnh phúc.

Tôi là con của kẻ thứ ba.

Không đúng, tôi không chỉ là con của kẻ thứ ba mà tôi còn là con của kẻ thứ ba và người đàn ông khác. Trần Chí Viễn không phải ba tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết ba tôi là ai. Liễu Phường dù có bị đánh chết cũng không nói, năm mười sáu tuổi tôi xém chút nữa bị Trần Chí Viễn bóp cổ tới chết, Liễu Phường xém chút nữa bị Trần Chí Viễn đánh chết nhưng bà vẫn nhất quyết không nói. Cũng tốt, tôi cũng không muốn biết, mẹ tôi là ai và ba tôi là ai đều không quan trọng.

Ý nghĩa duy nhất của tôi trên thế giới này chỉ còn lại anh tôi, tôi thường hay lo rằng tôi sẽ mất đi anh. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra mẹ tôi không phải là mẹ của tôi, bà là kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình người khác, sau đó phát hiện ra ba tôi cũng không phải là ba của tôi, ông ta chỉ là một vai hề lừa trên gạt dưới, chuyện lạ trên đời này thật sự rất nhiều.

Nhưng anh tôi chắc chắn là anh của tôi, dù chúng tôi không có quan hệ máu mủ đi nữa, anh vẫn sẽ là anh của tôi.

Chuyện mà tôi sợ nhất chính là việc anh nói tôi không phải em của anh, sợ anh sẽ không bao giờ trở về Lệ Thủy Uyển nữa, sợ anh có một cuộc sống không có bất kỳ sự tham dự nào của tôi, nếu quả thật có một ngày kia, vậy trên thế giới sẽ không còn người tên Trần Lễ này nữa.

Cửa mở rồi.

Tôi sợ tới mức suýt giật thót người, ngắt ngứ quay đầu nhìn sang rồi thở phào nhẹ nhỏm. Là nhân viên phục vụ tới đưa trái cây có vẻ ngoài xinh đẹp, bất kỳ người phụ nữ trong club này dù là dì dọn vệ sinh đều có thể nói là người đẹp. Gương mặt dịu dàng đặt dĩa trái cây xuống, khẽ khàng nhắc nhở, "Các vị công tử, đã sắp mười một giờ đêm rồi, nếu như muốn nghỉ ngơi, phòng trên lầu đã chuẩn bị xong, nếu như vẫn muốn tiếp tục chơi vậy tôi sẽ gọi người đưa thêm đồ ăn khuya tới đây ạ."

Lý Châu như vừa tỉnh mộng, lấy điện thoại di động ra xem giờ, "Thời gian trôi qua nhanh thật, đêm nay chơi vui thật đấy." Hắn cười ôm chặt cô nàng người nổi tiếng vào lòng, lại liếc nhìn tôi và Mễ Kiều, tôi cảm nhận được Mễ Kiều mất tự nhiên nghiêng người.

Lý Châu hất cằm về phía tôi, "Sao đây, em trai. Lên tầng nghỉ ngơi đi?"

Mễ Kiều dịch mông về phía tôi, ghé sát vào người tôi, khẽ gọi một tiếng "Trần thiếu."

Còn tôi chỉ đang nghĩ, thật tốt quá, anh tôi không đến. Chỉ cần anh tôi không đến, dù có làm mích lòng Lý Châu hay trong sáng nằm đắp chăn nói chuyện với Mễ Kiều thì đều được cả. Lúc bấy giờ tôi chỉ muốn quay ngược thời gian gϊếŧ chết cái người gửi tin nhắn cho anh tôi, cũng may, cũng may là anh không đến.

Tôi điều chỉnh biểu cảm trên mặt, lấy một điếu thuốc từ trong bao ra, đưa bật lửa cho Mễ Kiều. Cô nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười đến mức hai mắt híp lại, "cách" một tiếng bật ra ngọn lửa màu xanh, khói thuốc bay lên, tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa.

Tôi ôm vai Mễ Kiều, thản nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Chỉ trong nháy mắt, cả người tôi cứng đờ.

Tôi gần như vô thức ném điếu thuốc trong miệng vào ly rượu gần nhất, cảm giác như cánh tay tự chuyển động trước khi não tôi kịp phản ứng. Sau đó nhích nhẹ sang bên cạnh rồi lại nhích thêm chút nữa, cách Mễ Kiều gần nửa mét. Tôi bây giờ đại khái chính là như ngồi trên đống than, chân tôi mềm nhũn, thật sự nhũn hết cả ra, nhìn người đàn ông vừa bước vào cửa, khẽ gọi, "... Anh."

Tôi vừa gọi một tiếng anh thì cả phòng im bặt.

Không ai nói gì, chỉ còn lại cái máy karaoke không ai hát chung đang không biết mệt mỏi hát "vì sao càng yêu càng day dứt", hát "vì sao càng yêu càng không cam chịu". Anh tôi mặc một bộ vest, cả người đầy mệt mỏi, vẻ mặt rất khó coi. Anh nhìn lướt qua từng người trong phòng riêng, thời gian ánh mắt anh dừng trên người tôi gần như giống với trên người bọn Đại Thành, không hơn một giây.

Lòng tôi từ từ chùng xuống, suýt chút nữa tôi đã bước tới cầu xin anh. Nói rằng em sai rồi, em không nên ra ngoài chơi, em không nên gửi tin nhắn cho anh, em không nên xuất hiện trong bụng Liễu Phường, em lại càng không nên xuất hiện trên thế giới này.

Ngay sau đó người đàn ông mang theo hơi lạnh đứng sau ghế sô pha tôi ngồi, vươn bàn tay lớn hơn tay tôi một cỡ xoa đầu tôi, nắm gáy tôi nhấc lên khỏi sô pha rồi nói bằng giọng điệu quả quyết và đầy sự bất đắc dĩ, "Đứng sang đây."

Tay anh vẫn không hề rời khỏi gáy tôi, giống như vỗ về thú cưng là bé mèo hoặc chú cún, anh dắt tôi đến chỗ Lý Châu. Anh không cần phải tỏ ra khiêm tốn với Lý Châu hơn nữa thậm chí còn có cảm giác cao cao tại thượng, "Cũng muộn rồi, Lý công tử cứ thong thả chơi, tôi dẫn em trai về trước."

Tôi không nghe được Lý Châu nói gì, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Đại Thành, Tam Tử và Mễ Kiều.

Tôi chỉ cảm thấy tôi sắp bị anh tôi nắm mềm ra rồi, cổ nhũn đến mức không thể ngẩng lên được, bước sát theo anh, tầm mắt chỉ nhìn thấy hoa văn trên quần tây và mặt trên của giày da, tôi nghe anh gọi tôi, "Tiểu Lễ, về nhà."

Tôi nghĩ tôi sắp khóc mất thôi.

.........

Tác giả có lời muốn nói:

Dìaaaaaaaaaaaaa nhà