Chương 51: Có chút nhớ em

Thành phố Mạch không có biển nhưng có sông.

Buổi tối sau khi ăn xong tôi không muốn về lắm nên lôi kéo Châu Bạc Tân đến công viên gần đó tản bộ. Công viên này vào mùa hè rất náo nhiệt, phong cảnh cũng đẹp, mùa hè ở giữa mặt sông có một con ngựa rất lớn được dựng lên từ thép quấn một vòng dây đèn màu đỏ. Mùa hè nhìn thì cảm thấy nó như đang giẫm lên mặt sông bất chấp chạy lên trời, dường như nó không hề lưu luyến bất kì điều gì trên mảnh đất này.

Nhưng bây giờ không phải là đêm hè nhàn nhã gì mà là mùa đông giá rét, ngoại trừ tôi và anh tôi thì sẽ không có người thứ ba đến bờ sông tản bộ. Nhưng cũng vì vậy mà mười ngón tay hai chúng tôi đan vào nhau, anh nắm tay tôi nhét vào túi áo khoác. Đêm nay không có gió nhưng không khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, bờ sông nhiệt độ vừa thấp mà vừa có ít người đến nên tuyết vẫn đọng một lớp thật dày.

Tết dương lịch ở đây có một triển lãm điêu khắc băng, lúc này những tác phẩm điêu khắc đều đã bị vận chuyển đi để lại một khoảng sân trụi lủi ở quảng trường nhỏ bên kia, bảng hiệu triển lãm điêu khắc băng vẫn đang nằm trên mặt đất. Tôi thở ra một hơi lạnh lập tức ngưng tụ thành sương trắng.

Khí chất của anh tôi bị ánh đèn đêm màu vàng ấm áp nhẹ nhàng bên bờ sông làm cho trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Vai lưng cao ngất, chân rất dài, đúng là đẹp vãi luôn á! Có vẻ như anh không bị lạnh, không giống như tôi bị đông lạnh đến mức rụt người lại.

Tôi chỉ nhớ mùa hè ở đây rất đẹp, không ngờ mùa đông lại vắng vẻ đến vậy.

Tôi nhớ rất rõ nơi nào ở thành phố Mạch có cái gì, có thể nói bản đồ của thành phố Mạch được khắc sâu vào tâm trí tôi. Trước kia đúng thật là tôi rất tự phụ, luôn cảm thấy thành phố Mạch phát triển được như vậy không thể bỏ qua công lao của Liễu Phường được, ngay cả bản thân tôi cũng không thể không kể công. Chiếc khăn Fendi mà tôi tùy tiện khoác lên cổ cho con bù nhìn luôn là một huy chương sáng lấp lánh trong cuộc đời tôi.

Thật ra tôi có thể hiểu được khi ấy anh tôi giải thích "mỗi người đều có số phận của riêng mình" là có ý gì, chỉ một hành động tùy tiện của tôi đã có thể tạo nên một thắng cảnh nổi tiếng, thắng cảnh nổi tiếng này lại có thể kéo theo vô số người nổi tiếng trên Internet thế hệ đầu tiên, mà hai thứ này khi ấy lại nuôi dưỡng lẫn nhau. Tôi chỉ cần có một cái khăn quàng cổ không cần nữa là đã có thể ngầm thúc đẩy một chuỗi phát triển kinh tế.

Hơn nữa càng ngày càng có nhiều người có "khăn quàng cổ" trong tay, từng hành động cử chỉ của bọn họ đều chỉ có thể ảnh hưởng đến vòng luẩn quẩn của bản thân.

Thứ này nhìn bề ngoài thì có vẻ là kinh tế học nhưng thật ra lại là sự chú thích cho số phận của tôi. Tôi nên là ai thì sẽ là người đó, dù cho đã giấu giếm bao lâu, dù cho có chạy trốn bao xa thì tôi cũng đều phải trở về và đối diện với số phận của mình.

"Vậy thì ngày mai em sẽ trở về chỗ của Liễu Phường một chuyến, tuần này coi như xong, hôm nay cũng đã là thứ năm rồi, tuần sau em sẽ đi học lại." Tôi khẽ nói.

Bàn tay nhét trong túi áo của Châu Bạc Tân siết chặt tôi, qua một lúc lâu mới trả lời, "Khi nào em về, anh đến đón em."

"Tối mai... em sẽ không về." Giọng tôi lại hạ thấp, nói xong trong lòng cảm thấy bực bội giống như con bạch tuộc quấn lấy người Châu Bạc Tân, lao thẳng vào người anh, nhất quyết phải ôm anh dưới hàng đèn đường và cây cối ven đường. Không khí vừa ẩm vừa lạnh len vào trong phổi khiến cả người tôi lạnh như băng, Châu Bạc Tân cũng chẳng phải là lò sưởi nên hiệu quả chúng tôi ôm nhau để sưới ấm cũng không tốt lắm.

Anh im lặng một lúc lâu, hơi thở giống như đang thở dài, tôi cứ vậy được bế lên, một tay anh đỡ mông tôi, một tay ôm eo.

"Tối mai không về thì khi nào về?" Anh hỏi.

Tôi nâng mặt anh lên hôn một cái, hôn xong mới quay đầu ngó nghiêng xem có ai khác ở xung quanh hay không. Theo lý mà nói thì hẳn là không có ai, có ai mà buổi tối mùa đông giá rét không ở trong chăn ấm áp dễ chịu, không ở trung tâm thương mại ấm áp hay quán bar mà lại chạy đến bờ sông lạnh lẽo đâu. Đúng thật là không có ai, tôi lại hôn lên môi anh, vừa hôn vừa gặm một lúc lâu, buồn bã trả lời, "Em không muốn tố giác Liễu Viên."

Châu Bạc Tân không chút chần chờ "Ừ" một tiếng.

Tôi không hiểu được trong một từ "ừ" đơn giản này có chứa đựng cảm xúc gì không, vùi đầu vào vai anh, rầu rĩ lên tiếng.

"Anh ơi, anh không giận em ạ?"

"Sao lại phải giận." Châu Bạc Tân nói.

Sao lại phải giận.

Vì anh đã dọn đường cho tôi để tôi có thể đem một kẻ hϊếp da^ʍ ra trước công lý nhưng tôi chọn từ bỏ; bởi vì anh đặt tôi ở vị trí thứ nhất, mọi việc đều lấy tôi làm ưu tiên mà tôi lại còn muốn cân nhắc thay cho Liễu Phường; bởi vì anh vẫn luôn lạnh lùng thản nhiên như vậy nhưng khi yêu tôi lại có vẻ quá mãnh liệt còn tôi lại tạm thời không thể cũng mãnh liệt đáp lại anh như thế.

Trước đây tôi luôn nghe đạo lý nói trên thế giới này chia làm hai loại người, người tốt và người xấu.

Tội ác bị chôn vùi gần hai mươi năm, Liễu Viên xứng đáng bị trừng phạt thích đáng. Có lẽ Liễu Viên chính là người xấu thuần túy trong mắt nhiều người, khi biết rõ một người là người xấu nhưng lại không phán xét họ thì bản thân cũng sẽ trở thành đồng phạm. Tôi biết đó là điều mà phần lớn mọi người đều đồng ý, nhưng không phải tất cả người xấu sẽ bị trừng phạt, cũng không phải tất cả những người tốt đều có cái kết đẹp. Tôi cho rằng trên thế giới này chỉ có "người", người chính là người, hoàn toàn không phân biệt được là người tốt hay người xấu, mỗi người đều là người tốt và cũng là người xấu.

Mỗi người đều có số phận của riêng mình, thế thôi.

Tôi rất sợ tôi nói như vậy sẽ khiến Châu Bạc Tân khó chịu, anh vất vả khổ cực vì tôi trải ra ba con đường, nếu cả đời tôi không biết chuyện này thì anh sẽ tránh xa tôi, còn nếu tôi biết thì anh vẫn sẽ có hai con đường để tôi lựa chọn.

Anh nói anh không quan tâm Liễu Phường phải trả cái giá như nào, nhưng tôi quan tâm. Thế giới của anh chỉ có tôi nhưng thế giới của tôi còn có Liễu Phường.

So với chính bản thân Liễu Phường thì không biết liệu sẽ có một bằng chứng hϊếp da^ʍ nào sau khi vượt qua hết trắc trở có thể tống Liễu Viên vào tù hay không, còn không bằng cứ làm một kẻ hèn nhát từ đầu đến cuối. Trốn tránh không đáng xấu hổ, người nói việc trốn tránh đáng xấu hổ chính là những người chưa từng trải qua những chuyện thôi thúc người ta muốn chạy trốn như chuyện Liễu Viên đã làm với Liễu Phường.

Bà ấy đã trốn tránh mười chín năm, bà không có gì đáng xấu hổ; ít nhất trong chuyện của Liễu Viên, bà không đáng phải xấu hổ.

-

Hồi tiểu học viết văn, bài nào cũng như bài nào viết về "Mẹ của em".

Tất nhiên tôi cũng viết. Khi đó Liễu Phường là một người phụ nữ mạnh mẽ, lúc ở Lệ Thủy Uyển bà thường mặc quần áo ở nhà, áo ngủ tơ lụa trơn nhẵn tôn lên dáng người mảnh khảnh thanh lịch của bà. Thi thoảng có vài lần tôi thấy trạng thái đang làm việc của bà, mái tóc được buộc gọn gàng sau đầu, một vực sâu đen ngòm ngủ đông sau gáy. Son môi màu đỏ đậm, tiếng giày cao gót giẫm lên nền gạch rất thanh thúy.

Tôi viết về mẹ tôi:

Mẹ là một người rất phức tạp. Ở nhà mẹ là thiên sứ, khi cười rộ lên có lúm đồng tiền nhợt nhạt, lòng bàn tay chạm lên đầu em rất nóng. Ở bên ngoài mẹ là ác ma có thể đánh bại mọi thứ, lạnh lùng như băng.

Tôi đã quên mất có phải là viết như vậy hay không, chung chung lại chính là cái ý đó.

Liễu Phường đã tiều tụy hơn không ít, mở cửa ra nhìn thấy tôi thì hốc mắt lại chợt ngấn lệ. Tôi đã cao hơn bà từ rất lâu rồi, tôi không chú ý từ khi nào tôi đã bắt đầu phải cúi xuống nhìn bà còn bà phải ngẩng lên nhìn tôi, tôi biết cảm giác luôn phải ngẩng đầu nhìn lên người khác là như nào.

Giống như cả thế giới đều đè nặng lên tôi, tôi liều mạng tìm kiếm ý nghĩa sự tồn tại của tôi trên người đó, nhưng dù có thế nào cũng phải ngước nhìn, dù có thế nào cũng phải ngước nhìn.

Trong cổ họng Liễu Phường thoát ra một âm tiết do dự, tôi nhìn ngón tay bà đang xoắn làn váy, thật lâu sau đó mới hỏi tôi, "Vừa từ chỗ của anh con về sao?"

Tôi gật đầu.

"Ừm." Liễu Phường cũng gật đầu, trong lúc gật đầu thì có một giọt nước mắt rơi xuống và vỡ toang. Liễu Phường cúi đầu, ánh nắng mùa đông cũng không mấy chói chang, rất ảm đạm chiếu lên người Liễu Phường, bà lại nói, "Tiễu Lễ, xin lỗi con, là mẹ có lỗi với con."

Tôi vẫn cho rằng tôi là kẻ có tội, là quái vật, là dị dạng bất kham.

Tôi chấp nhận lời xin lỗi của Liễu Phường rồi tha thứ cho bà.

Tha thứ là một việc rất khó khăn, nó phải diễn ra sau khi đã chấp nhận. Tôi đã chấp nhận thân thế của tôi nên tôi có thể tha thứ cho Liễu Phường, còn bà vĩnh viễn không thể chấp nhận việc kia nên bà cũng sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ cho Liễu Viên. Tất nhiên, không ai yêu cầu bà phải tha thứ cả.

"Mẹ." Tôi cúi người, quỳ một chân trên thảm nắm lấy tay bà, "Chuyện này con giao quyền chủ động cho mẹ, nếu như mẹ không muốn tố giác việc trước đây vậy thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không nhắc lại, nhưng con sẽ không vì thích Châu Bạc Tân mà xin lỗi mẹ, con không sai."

Liễu Phường liều mạng gật đầu, nước mắt rơi xuống như mưa, nghẹn ngào đến nỗi tôi không nghe rõ bà nói gì: "Con không sai, con không sai, mẹ không nên nói con bị bệnh, con không bị bệnh, con không có..."

"Mẹ... mẹ không dám, không dám nghĩ đến những việc đó. Khoảng thời gian ban đầu tinh thần không được ổn định không dám kiểm tra xem có phải là mang thai hay không mà chỉ nghĩ xem phải chết như thế nào. Mẹ không cố ý phá hoại gia đình Châu Khinh La, mẹ không muốn hại chết Châu Khinh La. Khoảng thời gian đó mẹ muốn tự sát, bước đi một mình trên đường, đến quán cà phê uống cà phê, đến khu vui chơi, đi xem kịch, muốn làm tất cả những gì có thể rồi sẽ tự sát... Lúc đó mẹ gặp Trần Chí Viễn."

"Ông ta rất ân cần với mẹ, mẹ cũng không muốn sống nữa, ông ta dẫn mẹ đi làm cái gì thì mẹ liền làm cái đó, muốn đi... thuê phòng mẹ cũng không từ chối. Sau đó thì mang thai, Trần Chí Viễn cho rằng là của ông ta, ngày nào mẹ cũng tự nhủ với bản thân rằng đó là của ông ta, cố gắng để yêu ông ta và muốn thử sống tiếp. Nhưng trong lòng mẹ biết rất rõ đứa bé không phải là con của Trần Chí Viễn, lúc còn chưa sinh ra con, mẹ đã lén đi làm giám định DNA, không phải là của ông ta."

"Mẹ lại muốn chết nhưng khi ấy con đã lớn vậy rồi,... mẹ... không thể không sinh, sinh con ra." Liễu Phường nói đến đây rốt cuộc đã dám ngẩng đầu nhìn tôi, bàn tay run rẩy chạm lên mặt tôi, "Đứa bé rất đẹp, có rất nhiều lần mẹ muốn gϊếŧ chết con nhưng vào khoảng khắc mẹ nhìn thấy con... Quả thật là một đứa bé xinh đẹp, con của mẹ. Con vô tội biết bao."

"Mẹ." Tôi bị bà nói đến mức cũng không kiềm được bật khóc.

"Không khóc, tiểu Lễ, không khóc, đều là lỗi của mẹ." Liễu Phường không ngừng lau nước mắt cho tôi, cố gắng giải thích với tôi.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ lúc đó của Liễu Phường, hiện tại bà xinh đẹp đến vậy thì lúc trẻ chắc chắn còn đẹp hơn nữa. Mỹ nhân trẻ tuổi xinh đẹp lại giống như một con rối gỗ bị Trần Chí Viễn dẫn dắt, kɧoáı ©ảʍ chinh phục trong lòng Trần Chí Viễn vùng lên mạnh mẽ còn Liễu Phường hoàn toàn không thấy rõ được người này là ai, đẹp hay xấu, bao nhiêu tuổi, đã có vợ hay chưa.

"Mẹ thật sự không biết Trần Chí Viễn đã có gia đình, ông ta vẫn luôn nói mình đã ly hôn, vẫn đang độc thân, sau khi biết mẹ mang thai ông ta liền làm thủ tục ly hôn với Châu Khinh La trước khi nói cho mẹ biết, mẹ chưa từng ép buộc ông ta, mẹ hoàn toàn không biết chuyện này. Mẹ... vì trốn tránh nên chỉ có thể thuyết phục bản thân yêu Trần Chí Viễn, mấy năm đó giống như thật sự yêu ông ta vậy." Liễu Phường rũ vai, trán tựa lên đầu gối run run.

"Đều là lỗi của mẹ, ngay từ đầu mẹ không có can đảm đi kiện ông ta cưỡиɠ ɠiαи, đã nhiều năm như vậy rồi, không thể nữa rồi."

Tôi biết là không thể, đã nhiều năm như vậy, tôi cũng lớn chừng này rồi. TruyenHD

Châu Bạc Tân bảo anh sẽ tìm cách nhưng sẽ tìm cách không chỉ có mỗi anh mà còn có nhà họ Liễu. Nếu Liễu Phường thật sự lật lại chuyện năm đó thì cụ ông nhà họ Liễu sẽ nghĩ cách để giữ lại Liễu Viên. Châu Bạc Tân khi ấy mới thật sự gọi là lội vào vũng nước đυ.c, nói không chừng sẽ vì vậy mà hoàn toàn đắc tội với nhà họ Liễu.

Liễu Phường khóc cả một buổi chiều, nắm chặt tay tôi không buông.

Bà tìm cho bản thân một trung tâm hồi phục sức khỏe, nói rằng xử lý xong chuyện trong tay thì vài ngày nữa sẽ chuyển vào, không quan tâm đến chuyện của Châu Bạc Tân nữa. Cổ phần muốn cho Liễu Viên bà cũng sẽ không cho nữa, tất cả đều ghi dưới tên tôi.

Khi màn đêm đã hoàn toàn đen kịt, Liễu Phường mới dựa vào sô pha thϊếp đi, chiếc chăn nhỏ không thể che được hết người của bà. Tôi cúi xuống bế bà lên khỏi sô pha, cánh tay vòng xuống đầu gối, không tốn bao sức đã có thể bế bà lên. Đây là lần đầu tiên tôi bế bà như vậy, thậm chí từ sau khi tôi biết bà là kẻ thứ ba tôi chưa từng gần gũi với bà, giữa chúng tôi đã lặng lẽ xảy ra sự thay đổi này.

Bà im lặng nằm trong lòng tôi, cần được tôi bảo vệ.

Sau khi tắm rửa rồi trở về phòng tôi mới tìm thấy điện thoại bị tôi ném ở nhà, vừa sạc pin kết nối với Internet liền đột ngột bị nhấn chìm bởi mớ tin nhắn.

Tôi cũng không đọc, mở wechat lên nhìn khung chat nằm trên cùng.

Vừa nhìn tôi đã nhăn mũi, bây giờ là tám giờ tối rồi! Tôi và Liễu Phường ở một mình lâu như vậy mà người này cũng không quan tâm, ít nhất cũng phải gửi ba tin nhắn mới được chứ? Trong khung chat chỉ có đúng một tin nhắn "Giải quyết xong thì nhắn tin cho anh" là cái quái gì hả? Anh là cái gì của tôi, ông chủ hả!?

Tôi vừa nghiến răng vừa ngoan ngoãn gửi tin nhắn cho anh.

"Về phòng rồi, vừa nói chuyện với Liễu Phường một lúc."

Tôi hoàn toàn không ngờ Châu Bạc Tân sẽ trả lời, định thoát ra đọc tin nhắn khác. Nhưng vừa thoát ra thì điện thoại liền rung lên, phía sau "Người đàn ông lạnh lùng không bao giờ rep tin nhắn" cũng xuất hiện thêm một dấu chấm đỏ nhỏ.

"Đến bên cửa sổ đi."

Cả người tôi cứng đờ, nhịp tim cũng tăng lên tám trăm dặm! Châu Bạc Tân đến đây? Đến bên cửa sổ là sao, anh đến đây rồi?

Dép tôi cũng không thèm mang đã nhảy xuống đất, hai ba bước chạy đến trước cửa sổ, kể từ lần trước tôi rời khỏi phòng thì rèm cửa sổ đã duy trì trạng thái đóng kín không thấy ánh mặt trời được ba tuần, bấy giờ kéo mạnh ra có cảm giác như đã phủ một lớp bụi dày. Tôi mở toang cửa sổ, hơi lạnh bất chợt bao lấy tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe nọ đậu ở lối vào sân, nơi ở của Liễu Phường không lớn bằng Lệ Thủy Uyển nên cực kỳ dễ dàng thấy rõ được bên ngoài sân.

Tôi thấy Châu Bạc Tân đang đứng dựa vào cửa xe, tư thế không mấy thẳng tắp, có vẻ rất mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy tôi liền vẫy tay rồi kề điện thoại bên miệng. Một giây sau tôi nhận được tin nhắn thoại của anh.

"Không nhịn được đến gặp em... có chút nhớ em."

.........

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này Liễu Viên sẽ bị trừng phạt, đúng thật là hiện giờ không có đủ bằng chứng.