Chương 50: Công chúa điện hạ

Tôi không biết đây là cách Châu Bạc Tân dùng để dỗ tôi hay anh đúng thật là liều thuốc tốt dành cho tôi.

Cùng anh thân mật tắm rửa một trận thì anh xém chút nữa đã nắn sưng tai của tôi, tóm lại trải qua một ngày này tâm trạng của tôi đã thật sự hoàn toàn bình tĩnh lại. Tuy không đến mức những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cứ thế biến mất sạch nhưng tôi đã có thể cố gắng không nghĩ đến chúng nó nữa.

Bởi vì tôi nhận ra dường như Châu Bạc Tân còn cần được dỗ dành hơn cả tôi, tôi phải luôn chú ý xem liệu anh có đang tìm cảm giác tồn tại trên người tôi hay không, anh đang nhìn chằm chằm vào chỗ nào của tôi và không hài lòng với chỗ nào của tôi, những chi tiết mà có lẽ người khác sẽ cảm thấy phiền phức này tôi đều có thể trực tiếp giúp anh phiên dịch thành "không có cảm giác an toàn". Tôi không có hơi đâu nghĩ đến Liễu Viên và tôi cũng không rảnh mà nghĩ xem rốt cuộc việc tôi yêu anh tôi có phải là bệnh hay không, tôi cam tâm tình nguyện rơi vào cái bẫy tương đối ngọt ngào mang tên "dỗ dành Châu Bạc Tân".

Nếu tôi nói cho người khác nghe chắc chắn họ sẽ không hiểu tôi.

Dỗ dành Châu Bạc Tân, đúng là cái người Châu Bạc Tân đó, anh cần được tôi dỗ dành.

Ở trên giường anh luôn giả vờ không để tâm gì cả, luôn bảo rằng anh sẽ dạy tôi, anh muốn tôi không chút kiêng dè yêu anh, dù có là kiểu "yêu" như thế nào anh cũng đều sẽ chấp nhận, nhưng khi đến lượt anh yêu tôi thì anh lại sợ bóng sợ gió. Anh không dám nói, không dám đυ.ng chạm, không dám vượt quá giới hạn, không dám phóng túng; nhưng cũng không phải thật sự hoàn toàn không dám mà anh phải tỏ ra kiềm chế cho tôi nhìn thấy, dụ tôi dỗ dành anh, nói yêu anh, nói rằng anh có thể buông thả thêm một chút.

Giỏi làm nũng thật đấy Châu Bạc Tân, không biết là cố tình hay đây là thiên phú nữa, tôi phải học tập anh.

Trái tim tôi bị hun nóng đến mức tan chảy, anh không hề giấu giếm việc khi ở quán bar tôi bảo anh đừng chạm vào tôi đã khiến anh tổn thương nhường nào, gần như một tấc cũng không rời bám dính lấy tôi. Tuy có bám dính tôi thì phần lớn thời gian vẻ mặt anh cũng đều rất lạnh nhạt, khóe môi có cong lên cũng khiến người ta phải cách xa.

Nhưng tôi rất muốn nâng mặt anh gọi anh một tiếng "công chúa điện hạ", thật sự rất muốn, suýt chút nữa đã thật sự hành động nhưng vẫn có hơi rén, sớm muộn gì tôi cũng phải áp dụng vào thực tiễn mới được.

Sau đó tôi nghĩ lại trên toàn cái quả đất này, không, toàn bộ cái vũ trụ này cũng chỉ có mình tôi muốn gọi Châu Bạc Tân một tiếng "công chúa", tôi đúng là rất to gan.

Có lẽ vì ánh mắt của tôi quá kỳ lạ nên bàn tay đang lướt điện thoại của Châu Bạc Tân khựng lại, phát ra một âm tiết, "Hửm?"

Cách đây mười phút anh vừa giải quyết xong một ít tài liệu, khép máy tính lại ngồi xuống cạnh tôi tiếp tục công việc trên điện thoại. Tôi nhìn thoáng qua thấy anh đang thông báo cho trợ lý đẩy cuộc hẹn tối nay sang thời gian trống của ngày mai.

"Có phải ngày mai anh phải đến công ty rồi không?" Tôi chống người dậy, eo vẫn rã rời, cố lắm mới bước được chân trái qua người anh đổi thành tư thế ngồi trong lòng anh, cánh tay vươn ra ôm lấy cổ anh.

"Ừ." Anh đáp, điện thoại đặt ở vị trí trước ngực tôi tiếp tục xử lý công việc.

Tôi ngẫm nghĩ một chút, "Buổi tối anh đi cắt tóc với em nha? Cũng khoảng một tháng rồi em chưa cắt tóc, bị tóc đâm vào mắt."

"Được, tối nay muốn ăn gì?"

Sắc đẹp trước mắt vẫn không hề thay đổi, tôi thật sự rất vui cho những người ở Cực Ánh, boss của bọn họ không phải là hôn quân, tiền đồ cực kỳ sáng lạn. Nhưng tôi có hơi không phục áp trán với anh, rũ tầm mắt nhìn xem anh đang giải quyết việc lớn gì trên điện thoại.

Tôi thấy anh mở một phần văn kiện trợ lý gửi tới, tiện tay phóng to xem vài chỗ rồi thoát ra, trả lời "Ok". Tôi lại vô cớ thất thần, cảm thấy vừa rồi anh phóng to rồi thu nhỏ về mức tối thiểu, những ngón tay thon dài vuốt sang bên phải màn hình để thoát ra, chính là kiểu khí chất mà Châu Bạc Tân có thể tùy tiện kiểm soát được một vùng.

Anh luôn là một người có khả năng kiểm soát tốt.

Dù cho nó là kiểm soát người khác hay là bản thân anh.

Nhưng anh lại nói với tôi đừng cho anh quá nhiều tự do, anh sẽ không kiểm soát được bản thân. Ông trời của tôi ơi, tôi suýt chút nữa muốn vặn vẹo hai cái trong lòng anh, lúc trước là tôi giả vờ dùng thấu kính tám lớp để đoán mò mơ mộng tìm đường từ trên người anh, còn hiện giờ anh tùy ý nói một câu, tùy ý làm một động tác thì đó chính là đang rải đường cho tôi. Ngọt ngào đến mức đầu óc tôi mụ mị, túm cổ áo anh tiến tới trao anh nụ hôn.

"Hửm?" Anh bị tôi hôn một cái cũng không ngạc nhiên, chỉ khẽ khịt mũi với giọng điệu nghi vấn.

Lúc này tôi mới nhớ ra hình như vừa rồi anh có hỏi tôi tối nay muốn ăn gì nên bèn trả lời, "Ra ngoài ăn nhé? Châu tổng, anh bận rộn như vậy có rảnh để hẹn hò với em không?"

Châu Bạc Tân nhướng mày, "Có rảnh."

"Anh, nếu đã là hẹn hò rồi thế quan hệ của chúng ta là gì ạ?" Tất nhiên tôi hỏi ra câu này không phải là để chọc tức anh, tôi biết rõ chúng tôi hiện giờ đang trong mối quan hệ gì nhưng chỉ là tôi muốn nghe anh nói ra, tôi vẫn chưa được nghe anh thừa nhận. Châu Bạc Tân kiệm lời, anh làm nhiều hơn nói dẫn đến việc tôi thường rất khó để tưởng tượng một số từ ngữ, một số âm điệu và một số câu được anh nói ra sẽ có dáng vẻ như nào.

Ví dụ như trước đây tôi rất khó có thể tưởng tượng được anh cũng sẽ nói "thích" và "yêu" với người anh thích, hoàn toàn không thể tưởng tượng được nó sẽ là cảnh tưởng với bầu không khí như nào. Thậm chí còn không thể tưởng tượng được anh cũng sẽ thích ai đó càng đừng nói đến việc yêu. Bây giờ vẫn khó để tưởng tượng được việc Châu Bạc Tân lại yêu đương, người như anh mà lại có một người bạn trai, người bạn trai này lại còn là tôi.

Châu Bạc Tân nghe thấy lời tôi nói, cuối cùng cũng chịu ngừng động tác trên điện thoại lại, nắm cằm tôi buộc tôi hôn môi với anh, đầu lưỡi không chút khách khí luồn vào. Trong lúc hôn lực nắm cằm tôi của anh cũng ngày càng mạnh, không khí giữa hai chúng tôi càng trở nên loãng hơn, cuối cùng anh thở dốc cắn môi tôi, giọng anh trở nên rất gợi cảm vì nụ hôn này, "Quan hệ yêu đương. Nhớ kỹ, lần sau đừng hỏi nữa."

Cái đó không giống như những gì tôi nghĩ. Tôi muốn nghe anh nói là bạn trai cơ. Nhưng nhìn dáng vẻ hung dữ của anh tôi chỉ có thể thu lại tâm tư, chờ lần sau có cơ hội thì lại nghe, dù sao sau này cũng sẽ có rất nhiều cơ hội.

Tôi đi cắt tóc trước khi ăn tối.

Có vẻ Châu Bạc Tân thường xuyên đến cửa tiệm này, sau khi Tony[1] trông thấy tôi thì rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên của mình, cung kính gọi một tiếng "Châu tổng" với Châu Bạc Tân. Một tiếng Châu tổng này vừa được gọi ra đã khiến tôi tự hỏi liệu Châu Bạc Tân có hơi nổi tiếng quá rồi không, sao yêu đương với anh áp lực quá vậy.

[1] Tony là một từ dùng để ám chỉ chung cho thợ cắt tóc

Chắc chắn anh không phải kiểu người khi cắt tóc vẫn có thể tiếp tục trò chuyện với Tony, sao người này lại biết được anh là "Châu tổng" chứ, ngữ khí và dáng vẻ khi nói chữ "tổng" này của anh ta không phải là một từ cung kính bình thường mà là thật sự biết Châu Bạc Tân là ai.[2]

[2] Tổng trong tổng giám đốc hoặc dùng để xưng hô trang trọng với một người nào đó.

Châu Bạc Tân thản nhiên rút một quyển tạp chí ra từ trên kệ, chân dài bắt chéo ngồi trên sô pha bắt đầu tiến vào trạng thái "chờ bạn trai tạo hình". Ờ, trước khi ngồi xuống còn giới thiệu sơ về tôi: "Em trai của tôi."

Ai là em của anh hả! Lúc ở nhà thì hung dữ bảo tôi lần sau đừng hỏi nữa, vừa ra khỏi nhà đã nói tôi là em trai của anh! Đồ trai đểu!

Tôi bĩu môi ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngược lại Tony rất khách khí, khá niềm nở đáp lại, "Xin chào, tôi là Lý Phùng Chi, nhà tạo mẫu riêng của Châu tổng. Xin hỏi xưng hô với cậu như nào?"

"Trần Lễ."

Tôi nhìn vị Lý Phùng Chi này qua gương, kiểu tóc không phải là kiểu màu mè như ở các tiệm làm tóc khác mà là một màu đen thông thường rất gọn gàng. Nhưng không hề có vẻ sắc sảo, ngược lại khiến người khác có một ấn tượng rất nhã nhặn.

Trong lòng tôi tự ý kéo còi báo động, không biết có phải một khi con người ta biết mình thích đồng tính thì sẽ tự có một cái rada hay không, lúc này rada của tôi đang vang lên "tích tích tích" không ngừng.

"Tiểu thiếu gia Trần muốn tỉa lại tóc hay là muốn đổi kiểu?" Lý Phùng Chi mỉm cười hiền hòa chờ tôi lên tiếng.

Tôi vốn chỉ muốn tỉa ngắn lại một chút, bị anh ta hỏi như vậy thì lại đột ngột nảy ra một chút tâm tư khác liếc nhìn anh tôi, thấy anh vẫn đang không chút phân tâm lật tạp thì liền khẽ hỏi Lý Phùng Chi, "Anh cảm thấy tôi đổi kiểu tóc gì thì có thể ngầu hơn anh tôi?"

Lý Phùng Chi hiển nhiên hơi sửng sốt, cũng nhìn thoáng qua anh tôi như tôi, sau đó có vẻ khó xử, "Châu tổng có rất nhiều thứ đều là do khí chất, kiểu tóc chỉ là một phần nguyên nhân rất nhỏ."

"Ồ, anh ấy có khí chất gì vậy?" Tôi hỏi.

Lý Phùng Chi không kịp phản ứng với câu hỏi của tôi. Anh ta mỉm cười nói, "Là kiểu khí chất mà người thường như chúng tôi không tiếp cận được."

Tôi nhăn mũi, híp mắt phóng một ánh nhìn chết chóc về phía Châu Bạc Tân nhưng anh hoàn toàn không hề nhìn tôi nên cũng không nhận được. Tôi nói xong thì xua tay bảo Lý Phùng Chi tỉa ngắn lại cho tôi một chút là được, không cần làm thêm gì khác nữa.

Lý Phùng Chi ngượng ngùng sờ mũi, có vẻ mới chợt nhận ra vừa rồi anh ta lỡ lời. Tôi cũng không gây khó dễ với với Lý Phùng Chi, chẳng qua mỗi lần anh ta kề kéo sát bên tai tôi "loẹt xoẹt" một tiếng thì tôi đều có ham muốn ngày càng mãnh liệt muốn để anh ta biết tôi không chỉ là em trai của Châu Bạc Tân.

Tóc trên trán sau khi cắt đến độ dài phù hợp thì tầm mắt đã trở nên trống trải hơn không ít.

Châu Bạc Tân đang ngồi trên sô pha xem điện thoại, tôi phải đi tới trước mặt anh mới nhận ra, anh cất điện thoại vào định đứng dậy thì bị tôi ấn vai ngồi lại trở về. Tôi dùng ngón tay chọc chọc vào vai anh, nhìn xuống anh từ trên cao: "Em đẹp trai không?"

Khóe môi Châu Bạc Tân khẽ nhếch lên, nụ cười khá nhạt nhoà nhưng giọng nói lại rất dung túng, "Đẹp."

"Đẹp trai cỡ nào?" Tôi không buông tha cho anh.

"Em muốn anh phải trả lời thế nào." Châu Bạc Tân nói.

Tôi không quan tâm, dù sao anh cũng phải trả lời tôi đã, ngón tay chọc bả vai anh của tôi thầm dùng sức. Tôi hiểu rõ Châu Bạc Tân, nếu bây giờ xung quanh không còn ai khác mà tôi lại còn hỏi kiểu câu hỏi như vầy thì anh nhất định sẽ kéo tôi xuống hôn môi với anh, nhưng bây giờ khắp nơi đều có người. Châu Bạc Tân lùi lại và tìm cách tốt nhất mà anh có thể làm tiếp theo, đưa tay nắm lấy ngón tay đang chọc vai anh của tôi, ngón cái vuốt ve ngón tay tôi, đôi mắt chăm chú nhìn vào môi tôi.

Rõ ràng anh không hề chạm vào môi tôi nhưng tôi lại đột nhiên có cảm giác như vừa mới bị anh hôn.

Đệt, sao cái này còn khiến người ta thấy xấu hổ hơn cả việc bị hôn ở nơi công cộng vậy hả.

Tôi chỉ định trêu chọc anh một chút nhưng chẳng những không thành công mà còn bị anh trêu chọc ngược lại. Tôi nghiến răng, bàn tay vẫn còn đang bị anh nắm thuận thế nắm tay với anh kéo anh dậy khỏi sô pha. Tuy không trêu chọc được anh nhưng mục đích chính của tôi đã đạt được rồi.

Tôi kéo Châu Bạc Tân đi ngang qua trước mặt Lý Phùng Chi, nở nụ cười thân thiện với anh ta coi như bày tỏ lòng biết ơn vì hôm nay anh ta đã cắt tóc cho tôi, giây tiếp theo tôi liền quay đầu lại gọi Châu Bạc Tân, "Anh, em muốn ăn đồ Thái."

Tôi có thể cảm nhận được Lý Phùng Chi vẫn nhìn tôi và Châu Bạc Tân rời đi.

Tôi chỉ có thể thầm nói xin lỗi với anh ta, tuy anh ta không phạm tội gì nhưng vẫn bị tôi dùng cách này để làm tổn thương. Thật ra lời xin lỗi này cũng không có mấy thành ý, tôi còn nghi ngờ rằng tôi chỉ đang khoe khoang mà thôi.

Tôi thừa nhận tôi thật sự rất ích kỷ, không thích có bất kỳ ai nhớ thương Châu Bạc Tân, không thích có người nào dùng kiểu giọng điệu nuối tiếc nói mình không thể tiếp cận anh. Không được, tôi không cho phép. Người mà mấy người muốn tới gần nhưng lại không thể tới gần được thì tôi đây sẽ nắm tay anh ấy đi qua trước mặt mấy người.

Sau này mấy người phải biết đường mà tránh xa anh ấy ra.

Hết chương 50.

Tiếp theo

.........

Tác giả có lời muốn nói:

Dạo này tâm trạng của tui rất tệ huhu, đây cũng chỉ mới là bộ truyện thứ ba của tui thôi, kinh nghiệm có thể sử dụng của tui thật sự rất ít nên tui viết đoạn kết không được tốt! Năng lực tui vẫn có hạn và tui cũng không ngại thừa nhận với mấy bạn. Tui đã rút kinh nghiệm từ bộ trước và không muốn phải vì để đảm bảo tình trạng cập nhật mà tâm trạng không tốt cũng cố mà viết, viết xong tự tui cũng không thấy hài lòng chứ đừng nói gì đến mấy bạn! Tui sẽ cố gắng điều chỉnh lại, cố gắng đảm bảo cập nhật và chất lượng, nếu thật sự có ngày nào đó không viết tốt được thì tui sẽ ghim ở phần bình luận để xin nghỉ, mong mọi người có thể thông cảm!