Khoảng thời gian trước khi Liễu Phường tỉnh lại tôi đã nghiên cứu xem bệnh tâm thần phân liệt là gì, lúc đầu tôi vẫn không điều khiển được tay của mình, sau đó tôi mới bình tĩnh lại và buộc mọi hồi ức hỗn loạn trong đầu dừng lại để tập trung đọc nội dung trên điện thoại. Sau khi đọc xong không biết tôi đã ngớ người hết bao lâu, nhìn thời gian chắc hẳn Tống Diệc Vi đang rảnh, ngay giữa trưa, nên tôi gọi cho chị ấy một cuộc.
Không mất bao lâu đã được nối máy, Tống Diệc Vi vẫn mang giọng điệu như cũ, rất nhiệt tình, trong giọng nói có chút thân mật tự nhiên, "Hey, bạn tiểu Trần, dạo này sao rồi?"
Tôi đột nhiên không nói nên lời, im lặng thật lâu, lâu đến mức Tống Diệc Vi đã điều chỉnh lại giọng nói của chị, "Không sao đâu, em có thể từ từ nói."
"Louise, có lẽ Liễu Phường bị bệnh tâm thần phân liệt, tôi... tôi không biết đó cái là gì..." Sau khi nói ra những lời này tốc độ nói chuyện của tôi liền tăng lên mất kiểm soát. "Nhưng tôi vừa mới tra thử, rối loạn cảm xúc, rối loạn nhận thức, bà ấy luôn cho rằng bà ấy không sai, cũng tự hào vì làm kẻ thứ ba, người nhà họ Liễu đối xử với bà ấy như vậy nhưng bà ấy vẫn luôn quay về nhà họ Liễu, tôi cứ luôn nghĩ đó là vì bà ấy xấu xa, bà ấy nhu nhược nhưng thật ra là vì bà bị bệnh đúng không? Còn có... còn có ảo giác, hoang tưởng bị hại, bà ấy thường không về Lệ Thủy Uyển mà ở một mình bên ngoài, chị nói xem có phải là vì đôi khi bà ấy sẽ phát điên lên không? Bà ấy sợ tôi biết, sợ làm tôi bị thương thế mà tôi lại tưởng bà ấy ở bên người tình. Hơn nữa bà ấy còn rất dễ nổi giận và không khống chế được cảm xúc của bản thân, hồi sáng bà ấy dùng dao..."
"Trần Lễ." Tống Diệc Vi ở đầu dây bên kia đột ngột ngắt lời tôi.
"Hả?" Tôi chợt khựng lại, mơ hồ đáp lại, hơi thở không ổn định. Sau đó tôi mới cảm nhận được tim mình đập điên cuồng, bàn tay cầm điện thoại đang siết chặt, dường như tôi bị một tiếng "Trần Lễ" giật ngược về, thậm chí tôi còn không nhớ được mình đang gọi điện thoại cho Tống Diệc Vi. Tôi run rẩy thở ra hai hơi, liếʍ môi.
"Em vẫn ổn chứ?" Tống Diệc Vi hỏi tôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, "Tôi vẫn ổn, tôi ổn lắm."
"Xin lỗi em nhiều, tiểu Lễ. Chị chỉ là nhà trị liệu tâm lý nên không có tư cách để chẩn đoán, chị đề nghị em dẫn mẹ đi khám chính quy, nhưng trước đó, chị hy vọng em có thể nhanh chóng đến chỗ chị một chuyến, được chứ?" Chị nhấn mạnh vào chữ "em", tôi ngơ ngác đồng ý, nói được.
Sau đó cúp điện thoại.
Tôi rất muốn gọi cho anh tôi, tôi chưa bao giờ nhớ về anh nhiều thế này. Nhớ nhiều đến mức tâm trí tôi tê dại, suy nghĩ trì trệ, dù cho có đang suy nghĩ về cái gì thì trong vòng nửa phút tiếp theo tôi cũng sẽ suy nghĩ về anh tôi, trì trệ nhớ đến những việc xảy ra ở Lệ Thủy Uyển vào buổi sáng đều sẽ bị anh tôi nhìn thấy.
Có phải tôi và anh tôi thực sự kết thúc rồi không, tôi nhất thời hơi mờ mịt vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không hiểu vì sao Liễu Phường lại phản ứng mạnh mẽ trước việc tôi yêu anh tôi, không hiểu vì sao bà lại có thể bảo anh tôi đuổi tôi đi và anh tôi thế mà lại nghe lời bà. Nhưng tôi biết hình như tôi và anh tôi thật sự đã kết thúc rồi, anh sẽ không quan tâm đến tôi nữa, dù cho tôi có đáng thương hơn, dù cho tôi có thật sự ngồi trước cửa nhà anh ba ngày ba đêm không ăn không uống thì anh cũng sẽ không quan tâm tôi.
Rốt cuộc là tại sao?
Dường như bọn họ biết hết mọi chuyện, vậy mà Liễu Phường và Châu Bạc Tân lại liên lạc với nhau, bọn họ tự cho rằng đã "bảo vệ" tôi một cách toàn diện nhưng tôi lại giống như bị nhét vào một cái lọ chân không, không thể thở nổi, không thể động đậy. Mỗi một lần tôi hít thở đều là sự giày vò, rõ ràng là vô tri nhất nhưng lại hứng chịu không sót bất kỳ sự tổn thương nào.
Buổi chiều người của nhà họ Liễu lại tới, tôi nhớ rõ anh tôi đã bảo tôi cách xa nhà họ Liễu ra một chút nên thái độ của tôi bèn lạnh nhạt đi không ít, tuy tôi vốn cũng đã lạnh nhạt với người nhà họ Liễu như vậy rồi.
Liễu Viên dẫn theo hai người con gái của ông ta, sau khi Liễu Viên thấy tôi liền khẽ mỉm cười, định đưa tay vỗ bả vai tôi nhưng bị tôi né đi. Ông ta cũng không giận mà vẫn mỉm cười, trông rất hiền lành. Liễu Phường bảo tôi ra ngoài đợi nên tôi cùng hai người con gái của Liễu Viên đóng cửa lại bước ra ngoài.
Hai người con gái của Liễu Viên đều rất xinh đẹp nhưng khoảng cách tuổi tác của hai người lại rất lớn, người chị thì không hơn kém anh tôi bao nhiều nhưng em gái lại nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều. Tôi có ấn tượng rất sâu với người chị gái Liễu Yểu Yểu, lần đầu tiên gặp chị ta tôi có cảm giác ánh mắt của chị nhìn tôi khác với những người ở nhà họ Liễu, không thể nói là hòa nhã nhưng nếu phải nói thì có thể nó là một kiểu thương hại.
Tôi cũng không để ý mấy vì quả thật ở trong mắt người khác tôi rất đáng thương.
Tôi cúi đầu lướt điện thoại di động, trước tiên nhìn wechat của anh tôi, hôm trước tôi đổi tên gợi nhớ của anh thành "Quan tâm người tàn tật tức giận gây tổn hại cơ thể", tôi nhìn cái tên gợi nhớ này một lúc, ngón tay động đậy sửa lại thành "Người đàn ông lạnh lùng không bao giờ rep tin nhắn", tôi thở hắt ra một hơi, tự nhủ rằng không sao đâu, bắt đầu lại từ đầu cũng được, trước đây anh tôi cũng không để ý đến tôi mà, không sao cả.
"Trần Lễ?" Đột nhiên có người gọi tên tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang, Liễu Yểu Yểu đang mỉm cười, tôi gật đầu không đáp lại.
"Hình như em không thích nói chuyện nhỉ." Chị ta nói.
Tuy tôi không ghét chị ta nhưng cũng không đáng để cùng nói chuyện nhân sinh với chị ta, giọng điệu không tốt cũng không xấu mà chỉ trần thuật sự thật: "Tôi không có gì để nói với người nhà họ Liễu cả."
Chị vẫn mỉm cười giống hệt như Liễu Viên, không hổ là cha con ruột thịt, đều thích cười như vậy, lúc nào cũng thích cười. Nếu như bọn họ không phải người nhà họ Liễu thì có thể tôi sẽ rất thích bọn họ, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Chị ta lại nói, "Quả thực, nhà họ Liễu có lỗi với em."
Tôi có hơi buồn cười, nghĩ rằng vẫn còn được một người hiểu chuyện. Nhưng tôi cũng không cảm thấy nhà họ Liễu có lỗi gì với tôi, trình độ "có lỗi" quá nặng nề, nhà họ Liễu chỉ không thích thằng con hoang không rõ lai lịch như tôi mà thôi, nhân chi thường tình. Cũng có thể chị ta cho rằng Liễu Phường có lỗi với tôi, bà khiến tôi phải đối mặt với số phận như vậy cả đời, nói chung chị ta bảo nhà họ Liễu có lỗi với tôi khiến tôi thấy buồn cười.
"Thật đáng tiếc khi em không mang họ Liễu." Liễu Yểu Yểu nói, bất chợt và khó hiểu.
Tôi không hiểu những lời này của chị ta đến từ đâu, nhưng đối với tôi nó không phải những lời hay ho, chị ta cho rằng cái họ đó ai cũng thích, ai cũng muốn mang nhưng tôi tránh còn không kịp, không nên là thật đáng tiếc. Tôi không muốn để ý đến chị ta, không có chủ đề chung.
Không lâu sau đó Liễu Viên bước ra, cánh tay phải thân mật ôm hai người con gái, mỉm cười nhìn tôi, "Tiểu Lễ à, vào với mẹ con đi."
Hình như tâm trạng của ông ta tốt hơn so với lúc mới đến, tôi hờ hững nhìn một nhà ba người bọn họ đi xa, trước khi vào cửa không khỏi nghĩ: hạnh phúc thật.
Sau khi Liễu Phường tỉnh lại đã trở về dáng vẻ dịu dàng tao nhã như mọi khi, mọi thứ xảy ra vào buổi sáng ở Lệ Thủy Uyển đều như ảo ảnh thoáng qua rồi biến mất, nếu như không phải bà vẫn đang nằm trên giường bệnh, cánh tay trái quấn một lớp băng gạc thật dày thì tôi đã cho rằng mình gặp ảo giác. Liễu Viên mang theo một giỏ trái cây đến, tôi lột lớp màng nhựa lấy ra một quả quýt xấu xí.
"Lát nữa Trần Chí Viễn sẽ tới." Liễu Phường nói.
Động tác trên tay tôi hơi khựng lại, "Mẹ kêu ông ta tới?"
Liễu Phường im lặng, tôi liếc nhìn bà đang chăm chú dõi theo động tác lột vỏ trái quýt xấu xí của tôi, ánh mắt chậm rãi di chuyển theo tay tôi. Tôi dừng lại, ánh mắt bà đối diện với tôi, tôi hỏi bà, "Mẹ biết mình bị tâm thần phân liệt đúng không?"
Liễu Phường né tránh ánh mắt của tôi, "Không sao đâu, không nặng."
Tôi muốn hỏi bà sao lại có liên lạc với Châu Bạc Tân nhưng chợt nhớ đến bác sĩ bảo không được kí©h thí©ɧ bà nữa nên tôi hít sâu một hơi, đổi chủ đề, "Bác sĩ bảo mẹ không chịu được kí©h thí©ɧ, đừng để Trần Chí Viễn đến đây."
Một tiếng sau Trần Chí Viễn mới tới, sau khi bước vào ông ta nặng nề "chậc" một tiếng, âm thanh kéo dài đầy vẻ mất kiên nhẫn. Ông ta ngồi lên giường bệnh trống bên cạnh, tầm mắt đảo tới đảo lui vài lần, "Ai bị bệnh?"
"Tiểu Lễ, con ra ngoài trước đi." Liễu Phường nhìn tôi.
Sau khi ra ngoài tôi đứng dựa vào tường, không lâu sau đó đã nghe thấy tiếng Trần Chí Viễn rống lên, tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, tôi biết hai bọn họ nhất định sẽ cãi nhau, tiếc là Liễu Phường không nghe tôi cứ nhất quyết muốn Trần Chí Viễn đến đây. Vốn không cần tránh đi làm gì, tôi có thể nghe rõ được tiếng gào rống của Trần Chí Viễn.
"Đ** m*! Con ả đàn bà này mày điên rồi? Cho thằng đó cổ phần công ty? Cho thằng đó cổ phần công ty! Mày đúng là hèn hạ, người nhà họ Liễu đối xử với mày thế nào, ông đây đối xử với mày thế nào? Nhiều năm như vậy tao đã đánh hay mắng mày chưa?"
"Mày định cho thằng đó bao nhiêu thì đều chuyển hết sang cho tao! Mắc cái đéo gì mà cho thằng đó! Thằng đó từng đóng góp một phần công sức cho công ty à? Năm đó tao mệt đến chết đi sống lại cũng đếch thấy mày cho tao thêm chút cổ phần nào đâu!"
"Thằng đó có ly hôn hay phá sản hay không thì liên quan đéo gì đến tao, nó không giữ được hôn nhân của nó, không giữ được vợ con thì mắc cái đéo gì mà chia tiền của tao? Mày thật sự cho rằng mày là anh em ruột với đám đó, còn bắt đầu mẹ nó hoạn nạn mới thấy chân tình, đ** m*. Người nhà họ Liễu có coi mày là em gái không?"
Tôi lười nghe tiếp, cũng chẳng có mấy hứng thú với chuyện tiền bạc hay nhà họ Liễu.
Quả thật trước đây Trần Chí Viễn đã bỏ ra không ít công sức cho công ty gia đình. Khi tôi bảy tuổi, mẹ tôi đã đề nghị nhận thầu toàn bộ các trang trại lúa mạch ở phía Bắc để phát triển thành các điểm du lịch và khẳng định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ngoài mặt Trần Chí Viễn tỏ vẻ rất vui mừng nhưng trong lòng thì không biết, có thể là cảm thấy mẹ tôi quá mức cường thế, trong đầu bà có quá nhiều ý tưởng độc đáo khiến địa vị "nam chủ" của ông ta lung lay.
Có thể vì ý tưởng này do mẹ tôi đưa ra nên Trần Chí Viễn cực kỳ tích cực, hơi có chút hàm ý đoạt công, cứ như tất cả đều là vì "sự tài giỏi" của ông ta nên mới thành công được như vậy. Khi đó tôi còn bé nên luôn cảm thấy "ba" rất lợi hại, thật lòng cho rằng ông ta rất tài giỏi, sau đó tôi mới biết được nếu không có ruộng lúa mạch của mẹ tôi, nó sẽ không thể nào phát triển thành như vậy được, thành phố Mạch rất có thể đã không trở thành một thành phố nổi tiếng.
Khi còn bé tôi rất thích cánh đồng lúa mạch đó và dường như anh tôi cũng thích.
Tôi trở thành vua của cánh đồng lúa mạch, trên cánh đồng thứ ba đếm từ phía Tây sang phải có một con bù nhìn trên cổ mang chiếc khăn quàng cổ Fendi giá ba nghìn đô la. Ba nghìn đô la vào lúc tôi bảy tuổi trực tiếp khiến cho con bù nhìn đó trở thành điểm nhấn lớn nhất mạng, tôi thường ngồi xổm từ xa để nhìn những người nổi tiếng đời đầu cầm điện thoại, giày cao gót rẽ ngang làn sóng lúa mạch màu vàng, giẫm nát mùa thu hoạch nặng trĩu và sinh mạng dưới chân, nở nụ cười sáng lạn với camera.
"Hi, các bạn khán giả. Bên cạnh tôi chính là bù nhìn có giá trị cao nhất thành phố Mạch mà các bạn vẫn luôn muốn xem, hôm nay tôi đến đây rồi nè."
"Tôi không dám nhìn cái khăn quàng cổ này nhiều thêm một cái, sợ người khác cho rằng tôi muốn trộm nó rồi bỏ chạy ấy chớ."
"Mỗi người đều có số phận của riêng mình, một cái khăn quàng cổ của người ta còn cao hơn cả tiền lương một tháng của tôi nữa... Cảm ơn vị khán giả đây đã tặng quà!"
Khi ấy tôi đã hỏi anh tôi cái gì gọi là mỗi người đều có số phận của riêng mình, anh tôi xoa đầu tôi, những năm từ bảy tuổi đến mười tuổi là khi chúng tôi trông giống anh em ruột nhất.
Trên mặt, trong mắt anh đều là nụ cười dịu dàng, khí thế không đè ép người khác được như bây giờ, vóc dáng cũng đã cao ráo ưa nhìn, anh nhẹ nhàng trả lời tôi.
"Em chỉ tiện tay quàng khăn quàng cổ mà em không cần lên nhưng chị ấy liếc nhìn nhiều hơn một cái đã có thể bị xem như kẻ trộm."
Anh tôi cúi đầu nhìn vào mắt tôi, "Đây chính là mỗi người đều có số phận của riêng mình."
Tuy rằng khi đó tôi giả vờ gật đầu như đã hiểu nhưng lại hoàn toàn không thể hiểu được ý của anh tôi là gì, nhưng giờ tôi đã hiểu rồi.
Liễu Yểu Yểu và em gái của chị ta nắm tay nhau đi ra ngoài, tôi rất nhớ anh tôi nhưng lại không thể gặp anh.
Đây được gọi là mỗi người đều có số phận của riêng mình.