- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vũng Nước Đục
- Chương 30: Câm miệng
Vũng Nước Đục
Chương 30: Câm miệng
Trên đường đến bệnh viện tôi liên tục lướt weibo, ở thành phố Mạch chỉ có vài người tiêu biểu nên hiển nhiên sẽ có người nhận ra xe anh tôi, có không ít người đang đoán xem đã xảy ra chuyện gì. Xe anh tôi bị tông trúng ở một nơi rất khó hiểu, mặt đường bằng phẳng và kể từ khi con đường đó được đổ bê tông thì chưa xảy ra tai nạn giao thông bao giờ.
Anh chỉ nói sơ qua trên điện thoại là tay phải anh bị gãy xương, tạm thời chưa có thương tích nào khác, cần phải nhập viện quan sát thêm một ngày. Tôi đã bình tĩnh hơn không ít nhưng ngược lại Đại Thành ngày càng mất bình tĩnh vừa chửi rủa vừa lật tìm trong danh sách bạn bè.
"Để tao tìm người đi hỏi thêm, chắc chắn là do thằng khốn Lý Châu đó làm, con mẹ nó đều là tại tao cả, lát nữa tao sẽ đích thân xin lỗi anh mày."
"Mày không cần hỏi." Tôi nói.
Đại Thành dừng động tác lại như thể bị lời nói của tôi làm cho căng thẳng, "Anh, đầu em bị lừa đá, em bị thiểu năng trí tuệ, lúc trước em tìm Lý Châu nhưng không ngờ..."
Tôi lập tức nhận ra cậu ta đang hiểu lầm ý của tôi, cậu ta vẫn còn nhớ rõ chuyện ở club lần trước nhưng thực ra tôi sắp quên bén luôn rồi, cậu ta không nhất thiết phải nhớ kỹ thế làm gì. Tôi đã nói phần nhiều là vấn đề của cá nhân tôi, tôi cũng không ghim chuyện, ít ra thì tôi sẽ không ghim kiểu mối thù mà cả hai bên đều sai.
"Nhất định anh tao biết đã xảy ra chuyện gì, cứ hỏi anh ấy là được."
"À... ok." Đại Thành có hơi ngẩn người, bức bối cất điện thoại vào.
Tam Tử huých nhẹ tay tôi, cố tình đè thấp giọng xuống để hỏi tôi, "Có phải mày với anh mày có tiến triển gì rồi không? Cảm giác hai người không giống trước lắm."
Tôi xê dịch mông nghe cậu ta nói, tiến triển không biết có không chứ dấu vết để lại khá nhiều. Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên giải thích với hai bọn họ thế nào, hơn nữa Trần Chí Viễn còn đang cầm lái nên cũng không tiện nói chuyện lắm. Tôi cũng thì thầm, "Chắc là có, bữa khác rồi nói."
Giờ tan học cũng ngay tầm lúc cao điểm, trên đường đi bị kẹt xe nên phải kéo dài hơn một tiếng mới đến được bệnh viện.
Khi đến phòng bệnh của Châu Bạc Tân thì anh đang dựa vào giường xem laptop, đứng bên cạnh là một người đàn ông mặc vest mang giày da. Tôi gõ cửa khiến người đàn ông đó quay phắt lại, sau khi nhìn thấy tôi thì hơi sửng sốt rồi nói với Châu Bạc Tân, "Châu tổng, tôi sẽ rời đi trước, nếu công ty có việc thì tôi sẽ gửi email cho ngài."
Châu Bạc Tân gật nhẹ.
Người đàn ông chỉnh lý tài liệu trên bàn rồi cất gọn vào túi xách của anh ta, khi đi ngang qua tôi còn cúi nhẹ báo tôi một tiếng, "Cậu Trần, tôi đi trước."
Một tiếng cậu Trần khiến tôi rợn người, tuy không phải chưa từng có ai gọi tôi như vậy nhưng cũng chỉ là một đám nhà giàu đời thứ hai ăn chơi lêu lỏng xu nịnh nhau, đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc gọi tôi là "cậu Trần".
Hơn nữa khi anh ta gọi tôi như vậy tôi đã đoán được có thể anh ta là trợ lý hay gì đó của Châu Bạc Tân, nếu không anh ta sẽ không biết tôi. Tôi không kiềm được ngạc nhiên, quả nhiên trợ lý được Châu Bạc Tân tuyển vẫn cứ là kiểu tác phong làm việc nhanh nhẹn, thoạt nhìn năng suất khá cao.
Tôi nhìn vào trong phòng bệnh, anh không thăng hạng phòng đơn nhưng ngoại trừ anh thì chẳng còn ai khác trong phòng. Châu Bạc Tân không mặc đồ bệnh nhân mà vẫn đang mặc đồ của anh, tay phải của anh bị bó bột và treo ở trước ngực. Nếu đổi lại thành người khác dáng vẻ này sẽ trông có vẻ buồn cười nhưng anh thì không mà vẫn trông đẹp trai ngời ngời.
Nhưng hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu xám nhạt giản dị chứ không mặc vest. Hôm nay anh không đi làm sao? Anh luôn mặc áo sơ mi khi đến công ty mà.
"Anh, anh cảm thấy sao rồi." Tôi lên tiếng hỏi anh, đưa tay kéo Đại Thành và Tam Tử đang đứng đằng sau tôi một cái. Tôi vốn không định để hai bọn họ đến đây nhưng Đại Thành lại cho rằng việc này chắc chắn do Lý Châu làm nên không chịu nổi mà nhất quyết phải đến xin lỗi Châu Bạc Tân.
Ánh mắt Châu Bạc Tân quét về phía tôi khiến bước chân của tôi suýt thì dừng luôn tại chỗ, tôi cứ cảm thấy ánh mắt anh như một cái bàn chải lông mềm chải nhẹ về phía tôi, tôi vô thức buông bàn tay đang túm áo của Đại Thành ra và thành thật đứng cạnh giường giới thiệu với anh, "Đây là bạn em, là cái ngày hôm đó..."
"Từ Ngọc Thành?" Anh tôi cắt ngang lời tôi, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Đại Thành.
Tôi đã bảo cậu ta là đừng đến rồi mà, Châu Bạc Tân chẳng thèm quan tâm cậu ta có xin lỗi hay gì không, hơn nữa chuyện ở club là việc giữa tôi và Đại Thành, dù cho anh tôi có thật sự xích mích với Lý Châu thì cũng là vì tôi chứ chẳng liên quan gì đến Đại Thành cả.
Đại Thành hắng giọng, tôi có thể nghe được giọng nói của cậu ta có hơi bất ổn, "Châu tổng, tôi là bạn của anh Lễ. Tôi đến đây chỉ để hỏi... có phải là do Lý Châu không?"
Đại Thành và Tam Tử chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Châu Bạc Tân và cái hôm ở club lần trước cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy Châu Bạc Tân. Mặc dù tôi rất rụt rè trước mặt anh tôi nhưng cũng không phải là không có lý do, nhìn đi, những người khác còn rụt rè hơn cả tôi nữa khiến tôi có hơi vui vẻ khi người gặp họa. Vả lại tôi cũng cực kỳ yêu vẻ mặt lạnh lùng khi đối diện với người khác của anh tôi, chỉ cần nhìn một cái thôi là tôi lại càng thích anh hơn.
Châu Bạc Tân nhướng mày, giọng nói không lạnh không nhạt, "Cậu không cần biết, không liên quan gì đến cậu."
Anh nói "Không liên quan gì đến cậu" thì chính là nghĩa trên mặt chữ, chuyện này không liên quan gì đến cậu. Nhưng giọng điệu cứng rắn như thế thật sự không khỏi khiến người ta phải giải nghĩa thành "Cậu là cái gì mà cũng xứng để biết", hiển nhiên Đại Thành đã hiểu nhầm, vẻ mặt cậu ta có hơi xấu hổ tự cho rằng chuyện này là do cậu ta gây nên, trong lòng khó chịu nhưng lại không biết phải làm sao.
Tôi không thể tiếp tục thờ ơ đứng xem náo nhiệt được, khí thế của Châu Bạc Tân thật sự rất mạnh khiến Đại Thành đứng trước mặt anh không khác gì con gà con sắp bị đưa lên vỉ nướng. Tôi chen vào giữa hai người bọn họ, tiện thể đẩy nhẹ Đại Thành ra: "Tụi mày về trước đi." rồi ghé vào thì thầm bên tai cậu ta một câu, "Tao sẽ hỏi anh ấy rồi tối nói với mày sau."
Sau khi bị tôi chắn ngang thì rõ ràng Đại Thành đã thở phào nhẹ nhỏm, cũng ghé vào thì thầm bên tai tôi, "Đm, vầy mà mày còn muốn làm top á, dẹp sớm nghỉ khỏe đi."
Sau khi tiễn Đại Thành và Tam Tử xong tôi mới quay vào rồi đưa tay đóng cửa phòng, hít một hơi thật sâu trước khi quay người lại. Mùi thuốc khử trùng ngập trong khoang mũi, tôi không quen với cái mùi này lắm, cơ thể của tôi cũng khá khoẻ mạnh, trong nhà cũng không có ai thường xuyên phải vào bệnh viện nhưng không hiểu sao mùi hương này lại khiến tôi có cảm giác an tâm khó hiểu, cũng có thể không phải vì mùi thuốc khử trùng mà là vì tôi đang được ở cùng một phòng với anh tôi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, Châu Bạc Tân ngồi dậy khỏi tư thế dựa giường, tôi vội đứng dậy, "Sao thế ạ? Anh muốn lấy cái gì."
"Lại đây." Châu Bạc Tân nhàn nhạt nói hai chữ, tim tôi đập loạn, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt anh ở trên giường.
Anh nâng tay trái lên vân vê tai tôi bằng ngón cái và ngón trỏ. Biểu cảm của anh tôi thoạt nhìn có chút không vui, toàn thân tỏa ra một bầu không khí rất khó ở, cả người tôi nóng bừng lên vì nhiệt độ trên tai phải, hơi khó chịu vặn vẹo cơ thể.
"Nói gì với cậu ta mà tôi lại không được nghe?" Anh nói.
Tôi bị anh hỏi cho ngớ người nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi chưa bao giờ nhìn vào mắt anh ở khoảng cách gần như vậy, gần đến nỗi tôi có thể thấy được những cảm xúc nhỏ bé nhất, bất mãn, buồn phiền và kiềm chế, dù ngoài mặt thì trông tĩnh lặng nhưng phía dưới lại cất giấu rất nhiều sự xáo động. Trước đây cũng giống vậy sao? Chẳng qua là vì tôi chưa bao giờ nhận ra.
Suy nghĩ của tôi quay cuồng, tôi nhìn vào mắt anh, hỏi, "Anh ghen... Shhh, không không! Anh không hề!"
Tôi còn chưa kịp hỏi hết câu "anh ghen rồi à" thì hai ngón tay đặt trên tai tôi đã đột ngột dùng thêm sức, tai nhói lên khiến tôi bất cẩn kêu thành tiếng, vội vàng phủ nhận. Vẫn chưa chịu thừa nhận à, ban nãy chẳng qua Đại Thành chỉ ghé vào thì thầm bên tai tôi có một câu mà anh đã sắp miết sưng tai tôi luôn rồi! Tôi không dám tùy tiện cử động, còn xoa nữa sẽ sưng lên là cái chắc nên chỉ có thể lảng sang chuyện khác.
"Là Lý Châu ạ?"
Khoang mũi Châu Bạc Tân phát ra một tiếng hừ nhẹ thiếu kiên nhẫn, rất dễ dàng đâm thủng thủ đoạn chuyển chủ đề một cách vụng về của tôi, nhưng anh vẫn rất nể mặt buông tha cho vành tai đỏ bừng của tôi, "Tôi sẽ giải quyết, bảo bạn em bớt lo chuyện bao đồng lại."
Nói vây thì có nghĩa là "đúng" rồi, tôi muốn giải thích giúp Đại Thành hai câu, "Cậu ấy xin lỗi em chuyện ở club rồi, em cũng không để tâm lắm nhưng cậu ấy cứ luôn cảm thấy rất có lỗi với em, cậu ấy cho rằng nếu không phải thì ngày hôm đó anh cũng sẽ không xích mích với Lý Châu."
"Không liên quan đến cậu ta, đây là chuyện giữa tôi và em." Châu Bạc Tân nói, giọng điệu không được tốt lắm.
Tôi không biết đầu tôi đã thông suốt được điểm mấu chốt gì nhưng lại lần nữa đọc hiểu được ý của anh. Chắc chắn Đại Thành có liên quan đến việc này nhưng Châu Bạc Tân không thích có bất kỳ ai xen vào giữa tôi và anh, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu cũng vậy. Tôi bị sự ngọt ngào trong suy đoán của bản thân làm cho ngây người, thế mà lại cảm thấy anh có hơi đáng yêu một cách kỳ lạ nên muốn sáp tới hôn anh.
Nhưng điện thoại của anh bỗng đột ngột vang lên.
Tôi nghiêm túc lại không biến ham muốn hôn môi của tôi thành hành động vì sợ quấy rầy công việc của anh.
Châu Bạc Tân cầm di động lên nhìn thoáng qua, không tỏ vẻ gì cũng không trả lời mà đặt xuống.
Tôi chợt nhớ đến cao lãnh chi hoa nên giả vờ lơ đãng hỏi anh, "Ai vậy ạ?"
Chưa đợi Châu Bạc Tân trả lời tôi thì điện thoại anh lại vang lên một tiếng "ting ting". Trong căn phòng bệnh im ắng, tiếng gõ bàn phiếm của Châu Bạc Tân bị phóng đại lên nhiều lần, lần này anh đã cầm lên nhắn tin trả lời. Tôi chậm rãi dịch qua định lén nhìn màn hình điện thoại của anh nhưng tôi còn chưa kịp đến gần thì anh đã nhắn xong, đưa tay ấn tắt màn hình.
Cao lãnh chi hoa!
Tôi bĩu môi, không biết liệu có phải là cao lãnh chi hoa không. Ban nãy tôi vừa tự ảo tưởng được chút ngọt rồi giờ lại bị sự chua chát lấn át. Cả buổi chiều hôm nay tôi luôn suy nghĩ về chuyện của cao lãnh chi hoa, chẳng qua là do lúc tan học đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông khiến suy nghĩ tôi bị rối loạn, bây giờ không còn việc gì thì gương mặt của cao lãnh chi hoa lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Tôi không nhịn được muốn hỏi anh, giọng điệu thăm dò, "Anh, trước đây anh từng có bạn tình chưa?"
Hình như Châu Bạc Tân không ngờ tôi lại hỏi việc này, nhẹ nhàng đáp lại tôi hai chữ, "Làm sao?"
"Nhiều không? Có ai mà anh cực kỳ thích không?" Tôi cố làm cho giọng mình nghe bình thường một chút.
Anh nhướng mày, mùi hương trên người anh tiến sát về phía tôi làm át cả mùi của thuốc khử trùng, tôi không kiềm được nhích sát vào l*иg ngực anh, nghe thấy giọng nói không rõ cảm xúc vang lên bên tai, "Có không ít, em muốn biết người nào."
"Đệt... mấy người lận á."
Tim tôi run lên, lẩm bẩm một câu. Tôi thật sự rất hối hận khi hỏi câu này, sao lúc nào mày cũng giày vò bản thân vậy Trần Lễ.
Gương mặt Châu Bạc Tân chỉ cách tôi một gang tay, anh ở gần đến mức sự chua xót trong lòng tôi bị ấn nút tạm dừng, tôi ngơ ngác dừng lại. Giọng anh rất hay, nhất là khi anh gọi tên tôi, mấy năm nay anh rất ít khi gọi tên tôi nên dù có nghe bao lần tôi vẫn không cảm thấy đủ, mỗi lần nghe được đều cảm thấy cứ như bị ảo thanh.
"Trần Lễ."
"Dạ?" Tôi mơ hồ đáp lại một tiếng, còn chưa kịp nói nốt phần đuôi đã bị nhấn chìm vào trong một nụ hôn. Đôi môi bị thấm ướt trong hồ nước dịu dàng, lúc tâm trí đang ngơ ngẩn chợt tôi lại nghĩ chắc chắn anh đang muốn chuyển chủ đề, trong khi hôn tôi vẫn mập mờ cảnh cáo anh, "Đừng tưởng hôn em là có thể chuyển được chủ đề."
Sau đó môi tôi nhói lên, tay trái Châu Bạc Tân đè gáy tôi lại, nụ hôn không còn dịu dàng nữa mà lại có hơi thô bạo, giọng nói cũng hung dữ.
"Câm miệng."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vũng Nước Đục
- Chương 30: Câm miệng