Chương 22: Nắm tay

Cả tôi lẫn Đại Thành uống cũng kha khá, Tam Tử là người còn tỉnh nhất, trước khi hai chúng tôi say xỉn giữa nơi công cộng Tam Tử đã thanh toán rồi kéo hai chúng tôi ra ngoài.

Suy nghĩ của tôi vẫn còn tỉnh táo nhưng khi nói chuyện có hơi không rành mạch, ăn cơm xong ra ngoài trời đã tối, mùa đông trời tối quá sớm, loáng thoáng có tuyết rơi. Tôi vỗ vai Đại Thành, "Mày nói coi, có phải là mày thích Phùng Mộng Nhị không, cô ấy không xứng với mày đâu, không xứng với người anh em của tao."

Đại Thành vỗ mạnh bàn tay tôi đặt trên vai cậu ta để tôi buông ra, cười ngây ngô, "Thích cái đéo gì! Ông đây đếch biết thế nào là thích cả, chỉ là chơi đùa thôi, chơi đùa thôi."

Tôi thấy cậu ta như vậy là biết cậu ta say rồi, quay đầu tố cáo với Tam Tử, "Nó say rồi kìa, kém cỏi, mới uống có mấy chai đã gục."

Tam Tử hít một hơi thật sâu, nắm tay tôi giật ngược vào trong, tôi liền cảm nhận được sau lưng có một cơn gió "vυ"t" qua, hình như còn có tiếng nói "không có mắt hay sao mà còn đi giữa đường vậy hả" bay theo sau.

Đầu hơi đau, chắc tôi cũng uống quá chén rồi. Nếu không chắc chắn hai bọn họ sẽ hỏi về chuyện giữa tôi và anh tôi. Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, tôi lần mò cả nửa ngày mới tìm thấy, ấn đại ấn bừa mở ra, vừa kề vào bên tai liền nói, "Alo, xin chào, tôi là... Trần Lễ, đằng ấy là ai thế."

Đầu bên kia không nói lời nào, tôi "Ơ" một tiếng, vì tưởng vẫn chưa kết nối nên đưa đến trước mặt để nhìn một lúc lâu.

"Cái đệt, anh của mày đó, anh của mày, đại ca à, là anh của mày đó!"

Tam Tử nhéo mạnh eo tôi, đau đến mức tôi "oái" lên một tiếng, buột miệng thốt ra, "Đcm sao mày nhéo eo tao!"

"Cậu đang ở đâu." Trong điện thoại vang lên.

Tôi đang ở đâu? Tôi ngước nhìn, những hạt tuyết nhỏ bé trắng lòa trên trời rơi xuống mặt tôi ngay khi tôi ngẩng lên, hạt tuyết lạnh băng tan chảy khi vừa tiếp xúc với mặt tôi, tuyết tan ra rất nhiều cứ như thể tôi mới khóc vậy. Đường Tây Lâm vắng tanh, khoảng cách giữa hai cây đèn đường cũng rất xa, xen giữa hai màu vàng là một mảng đen mờ ảo, tôi đang ở trong bóng tối.

Tôi trả lời điện thoại, "Tôi đang ở... Tôi không nói cho anh biết đâu, anh là ai vậy hả."

"Đưa điện thoại cho người bên cạnh cậu đi."

Tôi bĩu môi, hung hăng đưa điện thoại đến trước mặt Tam Tử, giọng điệu giận dữ, "Tìm mày nè."

Cái điệu bộ của Tam Tử lại càng khiến tôi thấy buồn cười, lúc cậu ta nhận điện thoại chỉ thiếu điều cúi rạp người xuống, tôi và Đại Thành đứng kế bên không thể ngừng cười được, tôi vừa cười vừa hỏi Đại Thành, "Sao gọi cho tao nhưng không tìm tao mà lại đi tìm Tam Tử chứ." Đại Thành cũng khó hiểu, "Có chắc là điện thoại của mày chứ không phải của Tam Tử không?"

"Bớt xàm, của tao mà, cái ốp điện thoại đó tao tìm người mua hộ đó, năm trăm tám[1]." Tôi nghiêm túc trả lời.

[1] xấp xỉ 1913k vnd

Đại Thành nổi giận, "Năm trăm tám! Mày điên à, đồ phá của."

"Vâng thưa Châu tổng, chúng tôi đang ở phía bắc ngã tư lớn nhất ở đường Tây Lâm, tổng có ba người."

"Không sao ạ, ngài đi đường cẩn thận."

Tam Tử ©υиɠ kính cúp điện thoại, cúi chào với con đường vắng vẻ, tôi vui vẻ hỏi cậu ta, "Ai tìm mày vậy? Sao lại gọi vào điện thoại của tao."

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn thằng ngu, tôi ngớ người, "Sao thế? Ai gọi vậy?"

"Anh mày." Tam Tử nói.

"Anh nào của tao cơ." Tôi hỏi.

Tam Tử nhăn mặt, "Mày có mấy người anh."

"Một á." Tôi lẩm nhẩm rồi trả lời, sau đó có hơi không vui, "Sao anh tao lại gọi cho mày? Anh ấy chưa bao giờ gọi cho tao cả, hai người có quan hệ gì hả?"

"Phiền quá đi mất, tao không muốn nói chuyện với ma men, mày ngồi xuống đó đi." Tam Tử quát lên, chờ tôi ngồi xuống rồi cậu ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt muốn nói lại thôi, "Lát nữa anh mày sẽ đến đón mày, nếu mày còn tỉnh thì im lặng đi về với anh ấy đi, tao sẽ không xen vào chuyện của mày, mày thích ai cũng không bằng thích anh mày."

Mỗi chữ cậu ta nói ra tôi đều có thể hiểu nhưng khi gộp lại tôi lại không hiểu lắm, tôi chỉ nghe hiểu một vấn đề đó là cậu ta bảo tôi không tỉnh táo nên tôi lập tức phản bác, "Tao không say, Đại Thành mới say."

Tôi và Đại Thành dựa vào nhau nói rất nhiều thứ vô nghĩa. Tôi có cảm giác như đây là lần đầu tiên được làm bạn với cậu ta vậy, trong lòng hưng phấn đến mức còn kể cho cậu ta nghe cả việc hồi bé tôi bị chó cắn, cậu ta vui vẻ mắng tôi, "Trên người mày không phải sẽ tiềm tàng nguy cơ bị bệnh dại đó chứ, nhiều lúc mày giống chó dại lắm đấy."

Tôi ngẫm nghĩ, tuy đầu óc của tôi không tỉnh táo mấy nhưng tôi vẫn biết đây là lần đầu Đại Thành nói chuyện với tôi bằng giọng điệu bình thản và gần gũi như vậy, tôi gật đầu, "Cũng có nhiều lúc tao cảm thấy tao giống chó dại lắm, thấy ai cũng muốn cắn, mày có sợ không."

"Tao sợ muốn xỉu." Đại Thành vui vẻ không thôi.

Sau đó hai chúng tôi đều đã nói mệt nên yên tĩnh lại. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, từ hạt tuyết biến thành bông tuyết, tôi ngơ ngẩn nhìn lên trời, chợt nói, "Tuyết rơi rồi à?"

"Tao còn tưởng có người đang ném bong bóng trong đám cưới cơ." Đại Thành nói.

"Ai cưới?" Tôi hỏi.

Cậu ta suy nghĩ rất lâu, chắc là vì không nghĩ ra là ai cưới nên thừa nhận, "Hình như tuyết rơi rồi, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay nhỉ? Đm, mau chụp đăng lên vòng bạn bè đi chứ!"

Hai chúng tôi bị tuyết rơi cho hơi tỉnh táo lại, tôi nhận ra vừa nãy tôi đã nói rất nhiều lời khi say, lắc đầu lấy điện thoại ra quay video, chụp ảnh chung với cậu ta. Một chiếc xe lọt vào ống kính của tôi, tôi cảm thấy nó trông khá quen, mãi đến khi cửa ghế lái bật mở, một người đàn ông cao ráo mặc áo khoác dài bước ra tôi mới đứng bật dậy.

Mặt tôi nóng lên, không biết là do lạnh hay do đã uống quá nhiều rượu, choáng váng không rõ những gì tôi nhìn thấy có phải là ảo giác không.

Tam Tử bước vội tới, cúi chào người đàn ông, "Châu tổng, tôi và Đại Thành không làm phiền ngài nữa, ngài đưa anh Lễ đi là được. Bạn bè chúng tôi xảy ra vài mâu thuẫn nên có uống chút rượu."

Còn người đàn ông biểu cảm hờ hững, trước tiên nhàn nhạt lướt nhìn tôi rồi hình như lại nhìn Đại Thành thêm vài lần. Tôi có hơi bất mãn bước lên đứng trước mặt anh, chặn lại ánh mắt của anh dành cho Đại Thành. Bấy giờ anh mới nhìn kỹ tôi, đôi mắt kia cứ như có móc câu, tôi vừa nhìn đã bị kéo mạnh vào nhưng bên trong lại đen kịt khiến người ta thấy lạnh lẽo.

"Làm phiền cậu rồi." Anh nói với Tam Tử.

"Không phiền, không phiền, đều là bạn bè với nhau cả. Tôi sẽ dẫn tên này đi trước, Châu tổng đi đường cẩn thận." Tam Tử vừa đi vừa nói vội bước qua nắm tay Đại Thành, đến khi nói xong cậu ta đã chuồn được hơn mười mét.

Châu Bạc Tân đứng tại chỗ một tay đút túi, đôi chân thon dài, cả người toát ra khí chất nhàn hạ và thành thục, anh nhìn vào mắt tôi, hỏi, "Say rồi?"

Tôi lắc đầu, "Chưa say."

Lông mày của anh lần nữa nhíu lại, "Tôi là ai?"

Tôi ngoan ngoãn đáp, "Anh là anh của em."

Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười, rất đẹp khiến cả người tôi lâng lâng, sau đó anh cất bước về phía ghế lái, "Lên xe."

Tôi đứng bất động tại chỗ, hỏi anh, "Em ngồi ở đâu."

"Ngồi cạnh anh được không ạ?"

"Lên xe." Anh lại nói.

Tôi cũng không biết liệu tôi có say chưa, dù sao tôi cũng không phân biệt được bây giờ là thật hay giả. Nhưng tôi vẫn biết anh là ai và tôi là ai, chưa đến mức không lựa lời đã thốt ra những lời nói không thể thu hồi. Tôi cứ mãi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang đặt trên vô lăng, lúc đầu bàn tay đó thả lỏng để yên, sau đấy cái được cái không gõ lên vô lăng rồi kế tiếp lại siết chặt vô lăng khiến gân trồi cả lên, gợi cảm muốn chết.

Tôi đang đắm chìm trong sự quyến rũ của bàn tay đó thì chủ nhân của bàn tay lại đột nhiên nói, "Quay đầu sang chỗ khác."

"Ò." Tôi vô thức nghe theo lời anh, vì vẫn có chút không nỡ nên hơi quay sang hướng khác nhưng ánh mắt vẫn dán chặt.

Bàn tay đó đột nhiên tới gần lướt qua trước mắt, đặt lên đầu tôi. Anh tôi xoay đầu tôi thẳng về phía trước, gằn giọng như khá tức giận, "Đừng cử động, đừng nhìn chằm chằm tôi."

Nhìn tay anh chứ có phải nhìn anh đâu, anh giận gì chứ. Tôi hơi uất ức, ngoan ngoãn nhìn con đường trước mắt, cũng chỉ là con đường bình thường thôi mà, có gì đẹp đâu. Nhưng ưu điểm lớn nhất của tôi là biết nghe lời, nhất là tôi vẫn nhớ tôi đang ở cấp bậc "một trong những người tình", muốn được tiếp tục cạnh tranh thì phải biết nghe lời.

Xe chạy đều đều về phía trước, tôi dần cảm thấy có hơi buồn ngủ, ý thức tan rã.

"Buổi tối đi ăn cơm với Từ Ngọc Thành?" Anh tôi đột nhiên nói.

Tôi ngồi thẳng dậy, "Vâng, còn có Tam Tử nữa, là Ninh Tu Viễn đó ạ."

Từ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn tôi rút ra được một ít manh mối, ồ, cái đoạn video giám sát đó là do anh tôi đưa cho tôi xem, nếu tôi và Đại Thành đã hòa giải rồi vậy có nên nói cho anh không nhỉ, tôi mím môi, "Cái video giám sát đó có vài hiểu lầm, em cũng đã có rất nhiều lần làm cậu ấy thất vọng nên đã là bạn bè rồi thì không cần phải xét nét nhiều đến vậy đâu ạ."

"Cậu đúng là dễ dỗ thật." Anh tôi nói.

Tôi không biết là anh đang khen hay đang mắng tôi, sao cứ nghe kỳ kỳ. Nhưng vẫn tôi gật đầu vì anh nói đúng, tôi rất dễ dỗ. Tôi thầm nghĩ, người khác phải dỗ em rồi em mới chịu tha thứ cho bọn họ còn anh vốn chẳng cần phải dỗ em làm gì, tự em cũng sẽ giúp anh dỗ em luôn đó, nghĩ thế tôi lại càng thấy tủi thân, thật sự tối nay tôi rất tủi thân, dù tôi có tủi thân cỡ nào anh tôi vẫn chưa bao giờ dỗ dành tôi.

Tôi gọi anh, "Anh, em rất dễ dỗ nhưng anh vẫn chưa chịu dỗ em đó."

Anh không nói lời nào cũng không cho phép tôi nhìn anh, tôi khó chịu xoay tới xoay lui trên chỗ ngồi, liên tục muốn quay sang nhìn anh nhưng cũng may sắp đến nơi rồi. Trước khi kịp nhận ra tôi đã đột ngột ngồi im nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, vì đây không phải đường đến Lệ Thủy Uyển mà hình như là đường đi đến biệt thự riêng của anh, vậy mà anh lại chở tôi về nhà. Tôi cảm nhận được sự tủi thân tan biến đi mất, ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

Anh không đỗ xe vào ga ra mà chỉ đỗ vào một trong hai chỗ để ngay khi vừa vào cổng.

Tim tôi đập loạn, vừa bước xuống xe đã bị tuyết phủ kín đầu, điều hòa trong xe mở ấm áp đến độ tôi quên mất bên ngoài lạnh cỡ nào. Cả người lạnh run, khắp người chỗ nào cũng cóng, anh tôi đứng yên chờ tôi, tôi chạy hai bước đến sau lưng anh, không nhịn được hỏi anh, "Anh, sao anh không chở em về Lệ Thủy Uyển."

"Nếu cậu muốn về vậy bây giờ tôi có thể chở cậu về." Anh nói.

Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, nói chuyện với anh khó nhằn thật đấy. Im lặng được năm giây tôi lại không nhịn được mở miệng, "Anh ơi, em muốn nắm tay anh."

Anh im lặng, sải dài chân không chút lưu tình đi về phía trước.

Tôi uống say nên lá gan cũng lớn hơn, chạy hai bước đuổi theo, luồn tay tôi vào lòng bàn tay trống không của anh, khẽ nói, "Anh ơi, nắm tay em một xíu thôi, chỉ một xíu thôi."

Lòng bàn tay ấm áp bao trọn tay tôi, khẽ kéo nhẹ khiến tôi hơi lảo đảo, từ đi theo sau anh chuyển thành sánh vai với anh.

.........

Tác giả có lời muốn nói:

Thế này mà không phải là đang yêu đương á? Tui không tin.