Chương 12: Siêu cấp làm nũng

Tống Diệc Vi vẫn bình tĩnh nhìn tôi, cứ như thể điều tôi vừa nói là "buổi sáng tôi ăn hai lát bánh mì với uống một ly sữa" vậy. Chị gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi tôi, "Trước đó em chưa từng đề cập đến việc này, dạo gần đây nó mới xuất hiện sao?"

Đều đã nói ra cả rồi nên không cần phải giấu Tống Diệc Vi chuyện đã xảy ra hôm sinh nhật làm gì. Tôi lượt bớt vài chi tiết, kể lại đại khái diễn biến cho chị.

Thế mà Tống Diệc Vi không kiềm chế được biểu cảm, lộ vẻ khó hiểu, hoặc cũng có thể là sự ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại.

"Sorry, chỉ là chị cảm thấy logic trong hành vi của anh em không được hợp lý lắm, hơn nữa chị cảm thấy giữa hai người có thể có hiểu lầm nào đó."

Giọng điệu của chị không có vẻ gì là ngạc nhiên và khinh thường đối với việc làm của anh tôi hay việc tôi có ham muốn tìиɧ ɖu͙© với anh, tôi hoàn toàn bình tĩnh lại, trở mình nằm xuống sô pha oán trách: "Chị nghĩ lại đi, chị còn bảo anh tôi có khuynh hướng bạo lực nữa."

Tống Diệc Vi mỉm cười, hoàn toàn không quan tâm đến sự chất vấn của tôi với chị, "Thông qua miêu tả của em, cậu ấy là một người biết kiềm nén cảm xúc còn là người hướng nội, chị vẫn sẽ giữ vững suy đoán của mình, có lẽ nó không quá nghiêm trọng mà chỉ có đôi chút khuynh hướng bạo lực. Nhưng hành vi của một người cần có sự logic, cậu ấy có cảm giác cực kỳ mâu thuẫn, em không cảm thấy vậy sao?"

Tôi lắc đầu, "Mâu thuẫn ở đâu ra chứ? Mọi hành vi của anh ấy đều là bởi vì anh ấy ghét tôi."

"No!" Tống Diệc Vi nhướng mày, biểu cảm cực kỳ khoa trương, nếu tôi không hiểu sai thì nụ cười lúc này của chị có hơi mờ ám, "Cưng à, từ nhỏ chị đã sống ở nước Anh nên có lẽ sẽ không biết nhiều về phép tắc ở trong nước, nhưng..."

Tống Diệc Vi ngừng lại, lông mày nhướng tới nhướng lui, biểu cảm phong phú, tôi nhất thời không hiểu chị đang xoắn xuýt cái gì, bèn hỏi: "Nhưng?"

"Nhưng... hành vi của anh em nếu là ở nước ngoài sẽ có thể hiểu là một hành vi ngầm gợϊ ɖụ©." Chị nói, "Cậu ấy phô bày cơ thể của mình, một hành vi thường thấy ở động vật khi tán tỉnh."

Tống Diệc Vi pha trò.

Tôi cũng cười, nhưng không phải vì trò đùa của chị mà là vì chị nói anh tôi ngầm gợϊ ɖụ© tôi. Tuy tôi không biết chị đã hiểu nhầm việc này từ lúc nào, nhưng chị bảo anh trai tôi phô bày cơ thể của anh, Châu Bạc Tân phô bày cơ thể của anh.

Đây là truyện cười hài nhất mà tôi từng nghe được dạo này.

"Chị hiểu lầm rồi, Louise, chị không hiểu anh tôi, anh ấy là một người rất quyến rũ nên không cần phải cố thể hiện ra ngoài." Louise là tên tiếng anh của Tống Diệc Vi.

"Chắc vậy. Tuy em không tán thành với suy nghĩ của chị nhưng cơ thể em thì có, không phải sao?" Chị mỉm cười nhìn tôi.

Tôi thường nghĩ chắc Tống Diệc Vi không phải là nhà trị liệu tâm lý mà là người đứng đầu nhóm bán hàng đa cấp mới đúng.

Sau khi tôi rời khỏi phòng làm việc của chị, trong đầu tôi 360 độ phát đi phát lại cái câu chị nói "Cơ thể em thì có, không phải sao?".

Đúng lúc đến giờ ăn cơm, Tống Diệc Vi giữ tôi lại dùng bữa nhưng tôi từ chối. Mỗi lần trò chuyện với Tống Diệc Vi xong tôi đều cần một khoảng thời gian để tự tiêu hóa, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai.

Phòng làm việc của chị được xây ở khu vực phồn hoa, bước ra khỏi cửa là đầy những nhà hàng và khách sạn sang trọng, tôi kéo kín áo khoác trên người, tìm bừa một nhà hàng buffet rồi bước vào.

Hòa mình vào đám đông rất thích hợp để tự ngẫm lại, nếu như bây giờ không phải vẫn còn là ban ngày ban mặt thì chắc chắn tôi sẽ tìm một khu phố bình thường, ngồi xổm trước cửa hút thuốc.

Tôi chưa bao giờ hút thuốc trên con đường lót đá ở Lệ Thủy Uyển, cảm giác khi đó giống như đang ăn phần mì lạnh nướng giá sáu tệ[1] mua ở ven đường trong nhà hàng Michelin khiến người ta khó chịu. Đôi khi tôi sẵn sàng bắt xe đi hết nửa tiếng chỉ để đến một tiểu khu bình thường.

[1] Mì lạnh nướng ( 烤冷面) ~20k

Cùng hòa vào làn khói.

Tôi đè thấp mũ ngồi xổm bên lề đường, người đi ngang qua không rảnh nhìn mặt tôi nhưng tôi lại có thể nhìn thấy mặt bọn họ.

Người chạy bộ đêm chỉ mặc một bộ đồ thể thao vào tiết trời mùa thu nhưng cũng không thấy lạnh; người vừa tan ca mua đồ ăn ở quán vỉa hè, "tích" một tiếng quét mã trả tiền rồi mang về nhà; các cặp đôi hẹn hò quấn quýt nói những lời âu yếm tầm thường nhất nhưng chẳng hề thấy ngấy mà chỉ cảm thấy đây là lời thề non hẹn biển.

Còn ra vào trong nhà hàng của trung tâm thương mại hầu hết là người mặc vest mang giày da.

Có người cầm cặp táp, có người để laptop trên bàn, có người vừa ăn cơm vừa khẽ thảo luận công việc. Thế giới vẫn tiếp tục vận hành, mọi người đều vội vàng tới lui không ai để ý tôi ngồi trong góc đang nghĩ gì, cảm giác này rất thư thái.

Tôi lấy một đĩa mì Ý với hai cái sủi cảo chiên rồi mở điện thoại lướt weibo. Gần đây việc theo dõi Mễ Kiều và Cúc Lộ Lộ đã trở thành thói quen của tôi, tôi nghi ngờ nếu tôi còn tiếp tục theo dõi nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành fan của hai cô nàng mất thôi.

Tuần trước thậm chí Cúc Lộ Lộ còn không đi học mà chỉ chuyên tâm làm một người nổi tiếng trên mạng.

Vốn tôi chỉ là tiện tay quẹt một cái nhưng không ngờ lại nhìn thấy Cúc Lộ Lộ đăng weibo khoe khoang, một bức ảnh Hermes với tiêu đề "Quà kỷ niệm, tôi rất thích." phía cuối còn có hình trái tim màu hồng phấn.

Bàn tay đang cầm nĩa xoắn mì của tôi khựng lại trên không, anh tôi lại mua túi cho cô nàng? Cả hai đã đạt đến giai đoạn thể hiện tình cảm thế này rồi sao?

Tôi giận dữ nhấn vào bức ảnh của cô nàng, muốn xem coi có thể nhìn thấy bóng dáng anh tôi từ hình ảnh phản chiếu của thủy tinh hay gì đó không.

Quan sát nửa ngày cũng vô dụng, chẳng nhìn ra được gì cả.

Tôi dán mắt vào điện thoại đau cả cổ nên ngẩng đầu định cử động cổ một chút, thế nhưng chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách đó hai thân cây.

Tôi nhìn chăm chú vào bức ảnh đó đến nỗi sinh ra ảo giác rồi à? Không ngờ lại trông thấy anh.

Đúng thật là anh tôi rồi.

Phòng làm việc của Tống Diệc Vi gần công ty của anh nên có thể nhìn thấy anh ở đây cũng không có gì lạ. Tôi nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, đeo khẩu trang, đè mũ xuống.

Cũng may ở nhà hàng sang trọng nên ai cũng đều tập trung vào chuyện của mình, rất ít ai quan tâm chuyện của người khác. Điều này giúp tôi dễ dàng dịch thêm ba hàng ghế về phía anh tôi.

Cách một gốc cây xanh, tôi ngồi vào chiếc bàn gần anh nhất, sau khi ngồi xuống tim tôi cũng suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Trần Lễ à Trần Lễ, quả nhiên mày không hợp làm sát thủ, mục tiêu nhiệm vụ còn chưa phát hiện mày thì mày đã bị bản thân dọa cho chết trước rồi.

Tôi vỗ ngực, điều chỉnh nhịp thở, dỏng tai nghe anh tôi đang nói gì với người ngồi đối diện.

Khí thế trên người anh tôi lúc làm việc đúng là rất mạnh mẽ.

Bọn họ đang nói những chuyện về công việc mà tôi nghe không hiểu. Phong thái người đối diện không giống cấp dưới của anh tôi, nếu là cấp dưới vậy hai người sẽ không đến nơi thế này để cùng dùng bữa nên chắc người nọ là đối tác hoặc gì đó.

Nhưng khí thế khi nói chuyện của hai người bọn họ lại không ngang nhau, người đàn ông ngồi đối diện trước khi nói sẽ do dự một lúc, có vẻ như đang châm chước từ ngữ rồi mới mở miệng, còn anh tôi tuy rằng ngữ điệu nhàn nhạt nhưng lại vô cớ khiến người khác có cảm giác kém hơn anh một bậc.

Tống Diệc Vi nói anh là một người biết kiềm nén cảm xúc, kỳ thực tôi không nhìn ra được điều đó nên không hiểu lắm ý của chị là gì. Hay ý của chị là do anh tôi cao cao tại thượng nên không có ai cùng chia sẻ tâm sự với anh?

Ngay khi tôi ngẩn người đặt toàn bộ lực chú ý lên người anh tôi thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Tôi quên bật chế độ im lặng, cũng như hoàn toàn không ngờ sẽ có người gọi điện cho tôi.

Tuy trong nhà hàng khá ồn ào nhưng vì tôi ngồi quá gần nên chuông điện thoại đã thành công cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Tôi vội vàng giơ tay đè thấp vành mũ lần nữa, khẽ chửi một câu, rút điện thoại ra, không thèm nhìn đã nhấn tắt máy. Tôi không dám ngẩng đầu vì sợ phải đối diện với ánh mắt của anh tôi.

Tôi mặc kín bưng thế này, với cả một tuần anh không về nhà, anh cũng không biết quần áo hôm nay của tôi trông như nào nên chắc chắn sẽ không nhận ra tôi.

Nhưng cuộc trò chuyện bên cạnh lại im lặng chừng nửa phút.

Tôi căng thẳng ngồi không yên, dán mắt xuống đất qua vành mũ, ngay cả đường thoát thân tôi cũng tính xong cả rồi, may mắn thay sau đó giọng của anh tôi lại vang lên.

"Ngại quá, anh nói tiếp đi." Anh nói.

Tôi thở phảo nhẹ nhõm.

"Nếu Châu tổng có việc bận vậy chúng ta có thể hẹn lại lần sau." Người đàn ông đột nhiên nói, giọng điệu thận trọng đến mức khiến người ta còn tưởng anh ta đang tham gia fan meeting của thần tượng.

Tôi còn chưa kịp thở ra đã phải khựng lại giữa chừng, xém nữa bị anh ta làm cho sặc, thậm chí còn chưa kịp hiểu sao anh ta lại nói anh tôi có việc bận.

"Xin lỗi Đỗ tổng, tôi sẽ hẹn lại anh lần sau." Tôi nghe anh tôi nói.

Đến lúc tôi muốn thực hiện kế hoạch bỏ trốn thì đã quá muộn, anh ngồi xuống đối diện tôi cũng không thèm nhìn tôi một cái, cứ như không phải vì tôi mà anh mới ngồi ở đây.

Anh đặt điện thoại lên bàn, có thể do đã xong việc nên hai ngón tay kéo nút thắt cà vạt xuống nới lỏng thành một khoảng khá tùy ý. Vest ngoài bị anh cởi ra tiện tay vắt lên lưng ghế bên cạnh, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, lộ ra yết hầu dưới cổ áo.

......

Tôi có hơi hiểu được vì sao Tống Diệc Vi lại nghĩ rằng anh tôi đang ngầm gợϊ ɖụ© tôi.

Đây là vấn đề của tôi, hoàn toàn là vấn đề của tôi. Rõ ràng hành động của anh không vượt quá khuôn phép, là so tôi suy nghĩ lệch lạc, Tống Diệc Vi cũng chỉ nghe kể dưới góc nhìn của tôi, trong mắt tôi tất cả đều ngập tràn hormone và sự quyến rũ.

Ngón tay anh tôi gõ nhẹ lên đĩa, "Còn ăn nữa không?"

Tôi giải thích trước, "Hôm nay em đến đây... là do có chút việc cá nhân, không phải đến làm phiền anh."

Anh gật đầu, kéo cái đĩa trước mặt tôi đi, qua loa xoay nĩa đưa phần mì đã lạnh vào trong miệng.

Tôi lại hiểu được một câu nói khác của Tống Diệc Vi, cảm giác anh tôi cực kỳ mâu thuẫn, hành vi phi logic. Tôi chợt cảm thấy Tống Diệc Vi vẫn có chút tài năng đó, muốn tặng chị ấy một lá cờ thi đua nhưng không biết chị sống ở nước ngoài từ nhỏ thì có hiểu được ý nghĩa của lá cờ thi đua không.

Tôi không nghĩ anh tôi có gì khác trước, chỉ là trước đây tôi chưa nhận ra mà thôi. Nhưng hôm nay Tống Diệc Vi nói những lời nọ khiến cách tôi nhìn anh dường như đã mở ra cánh cửa đến thế giới mới.

Anh không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn hay tức giận vì tôi làm gián đoạn công việc của anh, thậm chí còn im lặng ngồi đối diện tôi và ăn phần mì mà tôi đã ăn, giống như ngày hôm đó anh đến club để đón tôi và nói với Lý Châu tôi là em của anh.

"Để em đi lấy cho anh phần còn nóng." Tôi tháo mũ và khẩu trang xuống, định đứng dậy.

"Không cần." Anh đáp lại hai chữ, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Anh còn giận em không ạ, anh ơi..." Tôi nắm chặt mũ trong tay, hỏi anh. Nhưng tôi biết anh sẽ không để ý tôi, cái này thuộc về vấn đề anh không thể trả lời, anh sẽ không nói "còn", cũng sẽ không nói "không còn".

Vậy nên tôi vội nói tiếp, "Ngày hôm đó là em nói bậy, em sai rồi. Anh đối xử tốt với mấy cô ấy quá, em ghen."

Tôi cố hết sức khiến mình trông tủi thân một chút, nhưng thật ra cũng không cần giả vờ làm gì, tôi thật sự cảm thấy tủi thân. Chẳng qua trước đây tôi không dám nói cho anh biết tôi tủi thân vì tôi nghĩ dù tôi có nói anh cũng sẽ không quan tâm, nhưng hôm nay đột nhiên tôi lại muốn thử nói ra.

"Anh mua rất nhiều túi xách cho Cúc Lộ Lộ đó ạ, anh, em cũng muốn có."

Tôi vắt cạn kiến thức cả đời mình, siêu cấp làm nũng.