Chương 49: Lo Lắng Về Việc Làm (1)

Editor: Hye Jin

_____________

"Thịt kho tàu, cá hấp và dưa leo trộn đã xong!"

Nam Thu Thời giật mình, nhanh nhẹn đứng dậy đi lấy đồ ăn, chậm một chút là bị ăn mắng ngay.

Ba đĩa thức ăn và hai chén cơm trắng vừa được bày ra, ánh mắt của mọi người xung quanh đồng loạt đổ dồn vào họ, trong lòng nghĩ rằng hai người này tiêu tiền kinh thật, đúng là đồ đàn bà phá của.

Nam Thu Thời gọi Vu Hồng Mai nhanh chóng ăn đi, để nguội thì không ngon.

Cả hai đều không để ý đến ánh mắt của người khác, vừa ăn vừa trò chuyện.

"Chà, Hồng Mai, cô cũng ăn ở đây à."

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bị một giọng nói cao vυ"t cắt ngang. Vu Hồng Mai ngẩng đầu đáp: "Ừ, cô cũng đến đây à."

Người đến là đồng nghiệp của cô, Trương Kiều, bên cạnh còn có một cô gái. Cả hai vốn không ưa nhau nên khi Vu Hồng Mai nhìn thấy cô ấy, biểu cảm trên khuôn mặt không còn vui vẻ như trước nữa.

Nam Thu Thời ngồi một cục đó nhìn thấy được rất rõ ràng, cô không nói cái gì, chăm chú ăn cơm.

Trương Kiều nhìn thấy đồ ăn trước mặt họ, bĩu môi: "Hôm nay Hồng Mai giàu rồi nhỉ, ăn ngon thế này, chắc không phải là ..."

Lời nói không hết, nhưng ý tứ thì mọi người đều hiểu. Công việc của họ thường xuyên xảy ra việc lợi dụng chức vụ để trục lợi.

Trương Kiều đứng đó khinh bỉ nhìn Vu Hồng Mai, không phải lúc nào cô ta cũng tỏ ra cao thượng, chính trực, coi thường những người tay chân không sạch sẽ sao, bây giờ thành đồng lõa rồi? Không thì lấy đâu ra tiền ăn uống phung phí thế này.

Hừ, giả vờ cho ai xem chứ ~

Vu Hồng Mai không có phản ứng gì quá đáng, toàn thân rất lạnh nhạt, nuốt miếng dưa leo trong miệng, nhẹ nhàng nói: "Không phải là gì cơ?" Ánh mắt liếc qua mặt cô ta, tiếp tục nói: "Cái miệng ti tiện, không ăn cũng có thể no rồi."

Đây thực sự không phải là lời hay, mắt Trương Kiều trợn lên: "Tôi chỉ quan tâm cô thôi, không cần phải nói khó nghe thế."

"Không cần đâu, để sự quan tâm của cô để lại cho người cần nó đi."

"Cô ..."

Cô gái nhỏ bên cạnh kéo kéo áo của Trương Kiều, thì thầm: "Đừng cãi nữa, nhiều người thế này, muốn để người ta cười cho à? Đi thôi, nhanh đi ăn đi, không ăn lát nữa bán hết cơm bây giờ."

"Hừ, tôi không thèm chấp nhất với cô." Ban đầu cô không định cãi nhau, mặc dù Vu Hồng Mai trông lãnh đạm chứ nổi giận lên là không dễ chọc đâu.

Cô không ngốc đến mức đi đối đầu trực diện với Vu Hồng Mai.

Trừng mắt nhìn Vu Hồng Mai một cái, Trương Kiều ngẩng cao đầu đi đến cửa sổ đặt món ăn.

Bên này Nam Thu Thời mím môi, trên mặt không giấu được nụ cười.

"Cười đi, đừng nghẹn nữa." Vu Hồng Mai bất đắc dĩ liếc nhìn em ấy một cái.

Nam Thu Thời cười toe toét ~

"Chị Hồng Mai, đó là đồng nghiệp của chị à? Có phải bình thường không hợp nhau không?"

"Ừ, cũng không có mâu thuẫn gì." Chỉ là người đàn ông mà Trương Kiều thích đã từng theo đuổi cô, mà cô có đồng ý đâu, bị ghen ghét thôi.

Nam Thu Thời ghé sát vào tai Vu Hồng Mai thì thầm: "Có muốn tối nay em bọc bao tải đánh cô ta một trận trút giận cho chị không?"

Vu Hồng Mai phì cười, chỉ vào em ấy: "Không được nghịch ngợm, chị có cách đối phó với cô ta. Muốn bắt nạt chị à, cô ta không dám đâu." Nhiều nhất là nói vài câu chua ngoa, những lời như thế từ khi cô bắt đầu làm công việc này đã nghe nhiều rồi.

Ban đầu trong lòng còn khó chịu, dù sao cũng là người quen, bây giờ cô đã chai sạn, kệ họ muốn nói gì thì nói, tóm lại một câu những người đó không dám chọc giận cô.

Cô mà muốn chụp cái mũ vào thì bọn họ nhận không nổi.

Hai người ăn xong, rời khỏi tiệm cơm quốc doanh, Vu Hồng Mai kể về chuyện Triệu Hiểu Nhã ở bách hóa mấy hôm trước. Vì chuyện đó có nhiều người làm chứng, Vu Hồng Mai lại là người cứng rắn, thực sự đã điều tra ra gia đình cô ta có vấn đề.

Ba mẹ Triệu Hiểu Nhã mất việc, cả ba người bị đưa đi cải tạo.

Nếu Vu Hồng Mai không nhắc đến, Nam Thu Thời quên bẵng chuyện này.

Sau đó, cô lại kể về kết quả xử lý của ba tên lưu manh hôm nọ, cả hai nhìn nhau cười, kẻ xấu thì phải nhận trừng phạt thích đáng.

Hẹn gặp lại vào vài ngày sau, Nam Thu Thời chia tay Vu Hồng Mai, quay về khu nhà công nhân xưởng máy móc.