Chương 48: Mời Cơm (2)

Editor: Hye Jin

_____________

Vu Hồng Mai đang nói chuyện với đồng nghiệp, nghe thấy tiếng gọi liền ngó nghiêng xung quanh, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

Qua đám đông thấy một cánh tay đang vẫy, cô chào người bên cạnh rồi bước nhanh vài bước cuối cùng cũng thấy mặt Nam Thu Thời.

“Ái chà, Thu Thu đến rồi.”

“He he, chị Hồng Mai, đi thôi, em mời chị ăn cơm.”

Hồng Mai nắm tay em ấy: “Sao để em mời chị chứ, em còn chưa đi làm, chị mời em.”

“Không, em đã nói mời là mời, em có tiền.”

Hồng Mai còn định nói gì đó, Nam Thu Thời nháy mắt với cô: “Chị quên rồi à?”

Hôm đó vụ cướp Hồng Mai cũng có mặt, đương nhiên nghe thấy chuyện năm trăm đồng, sau đó Nam Thu Thời cũng có đề cập với cô.

“Được rồi, hôm nay chị được thơm lây."

Thực ra hôm nay Hồng Mai không muốn ăn ở nhà ăn, định đến tiệm cơm quốc doanh ăn gì đó ngon ngon, đúng lúc Nam Thu Thời đến, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Hai người xếp hàng bên ngoài gần nửa tiếng mới có bàn vào bên trong ngồi.

Đúng giờ ăn trưa, chỗ ngồi trong tiệm cơm quốc doanh kín chỗ, hai người chỉ còn cách tìm bàn ghép.

“Chị Hồng Mai, chị nhìn trên bảng đen xem, có món nào muốn ăn không?”

“Em chọn đi, chị không kén ăn đâu.” Hồng Mai ghé vào tai Nam Thu Thời nói: “Đừng gọi nhiều quá, đủ ăn là được.”

“Được, chị ngồi đây chờ nhé, em qua đó xem.”

Nam Thu Thời chen lên phía trước cửa sổ, nhìn bảng đen món hôm nay: “Chào đồng chí, cho tôi một phần thịt kho tàu, một phần cá hấp, một phần dưa leo trộn, hai chén cơm, cảm ơn."

Chị bán hàng liếc nhìn cô bé gọi ba món, bĩu môi: “Ăn hết không?”

Nam Thu Thời: Ui, quản tui à? Đâu có tiêu tiền mí người đâu?

“Ăn hết.”

“Ba đồng tám, phiếu thịt bốn lạng, phiếu cá nửa cân, phiếu lương thực bốn lạng.”

Nam Thu Thời trong túi lấy ra một nắm tiền và phiếu đếm đếm xong đưa cho chị ta, không thèm để ý cái liếc mắt xem thường của người ta, kêu xong về bàn ngồi đợi.

“Người tiếp theo.”

“Nhanh lên, muốn gì, chưa nghĩ ra thì ra phía sau.”

Thời này chỉ cần bạn ăn mặc không được tươm tất như cán bộ thì những vị trí gọi là bát sắt ví dụ như cung tiêu xã, tiệm cơm quốc doanh ... tự mình tiêu đồng tiền của mình mà còn phải nhìn sắc mặt của họ.

Thật là khiến người ta không vui.

Cách nhau khoảng cách chừng mười mét, trong lòng Nam Thu Thời lẩm bẩm chửi rửa không ngừng ~

“Chị Hồng Mai, khi nào chị được nghỉ?”

“Phải tuần sau cơ.”

“Vậy chờ chị nghỉ, em sẽ tìm chị.”

“Được đấy, chị mong em tìm chị đi chơi đấy.” Vu Hồng Mai kéo kéo Nam Thu Thời, hỏi: “Thu Thu, em có nghĩ đến việc tìm công tác gì không?"

“Nghĩ rồi mà em còn chút băn khoăn, em phải suy nghĩ thêm!”

“Có gì không rõ em cứ hỏi chị, chị không hiểu thì hỏi người khác, tóm lại là có thể giúp đỡ được em phần nào."

Nam Thu Thời gật đầu, băng tay đỏ của chị ấy vẫn có chút tác dụng. Giờ ăn trưa không đeo nếu không người khác nhìn thấy chắc sẽ tránh xa bọn họ, mắc công chọc phải phiền toái không đáng có.