Chương 45: Nhốn Nháo (1)

Editor: Hye Jin

_____________

Ra ngoài hoạt động một lúc, mồ hôi toát ra khắp người, Nam Thu Thời leo trở lại tầng ba, thu hồi dây thừng vào không gian tắm rửa, chăm sóc da rồi đánh một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, khi nhà họ Nam đang ăn cơm, mẹ Trần đến, mang theo tin tức khiến cả nhà Nam náo loạn.

"Thúy Phân à, không xong rồi, con mau đi xem cháu trai của con."

Trần Thúy Phân đón mẹ vào cửa, lòng chùng xuống, vội hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ, mẹ đừng khóc, mau nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì."

Ngoại trừ Nam Thu Thời đang cầm chén cơm ăn ngon lành, ba người còn lại đều chăm chú nhìn mẹ Trần.

"Ôi dào, không biết là thằng khốn nào, tối qua đánh gãy chân của Cường Tử, còn lột hết quần áo của nó ném ra đường. Sáng sớm bị người đi làm sớm phát hiện, trên người toàn là vết bầm tím, không có chỗ nào lành lặn." Mẹ Trần vỗ đùi, hận không thể tìm được kẻ hành hung mà đánh một trận.

"Ông trời ơi, cháu trai của tôi chịu khổ quá, cũng không biết là thằng khốn nào ra tay, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp."

Mẹ Trần khóc lóc xong kéo Trần Thúy Phân đòi đi: "Đi đi đi, mau với mẹ đi bệnh viện thăm cháu trai con."

"Mẹ, mẹ, mẹ buông tay đã, lát nữa con còn phải đi làm, làm sao mà đi thăm nó được chứ."

Nghe vậy, mẹ Trần càng gào lớn hơn: "Con là cái đồ vô lương tâm, cháu trai mình bị đánh sống dở chết dở mà con không đến thăm, còn nghĩ đến việc đi làm nữa."

"Mẹ ơi, con đã xin nghỉ nhiều lần rồi, xin nữa thì con bị đuổi việc thì làm sao." Trần Thúy Phân cũng đau lòng cho cháu trai, cô khó xử lắm.

May mà Nam Gia Bảo lên tiếng giải vây, thả cái chén cơm xuống, chạy đến bên người mẹ Trần, nói: "Bà ngoại, Gia Bảo đi cùng bà đến xem anh họ, mau đi, chúng ta đi ngay bây giờ."

"Hu hu hu, vẫn là cháu ngoại tôi biết thương anh họ nó." Mẹ Trần vừa khóc vừa trách móc, lại quay lại chỉ trích Trần Thúy Phân: "Tan làm con nhất định phải qua thăm."

Ý của bà không chỉ là đến thông báo cháu trai bị thương, mà còn muốn con gái chi ra một ít tiền, bởi vì chi phí thuốc than không hề rẻ, cảnh sát chưa tìm ra được hung thủ, người nhà chỉ đành tự bỏ tiền chữa bệnh rồi tính tiếp.

Đây là đứa cháu duy nhất, là gốc rễ của nhà họ Trần, không thể không lo.

Mối quan hệ giữa Nam Gia Bảo với Trần Cường khá tốt, nghe anh họ bị thương, kéo mẹ Trần đòi đi thăm, không còn cách nào khác, mẹ Trần đành phải đưa cháu ngoại đi trước.

Sau khi mọi người rời đi, Nam Thu Thời ăn no ngồi ngoáy ngoáy tai, má ơi, tiếng kêu la này không phải vừa, làm đầu óc cô kêu ong ong cả lên.

Sự lo lắng trên khuôn mặt của Trần Thúy Phân bộc lộ ra ngoài rõ ràng, cô ngồi lại bàn quan sát tình hình, nhìn thấy đôi lông mày đang nhíu lại của Nam Vĩ Bân, rồi nhìn vẻ mặt lo lắng của con gái, môi mấp máy, cuối cùng không nói được gì.

Vừa cầm bát chén lên, nhìn thấy Nam Thu Thời như không có chuyện gì xảy ra, lập tức tức giận đặt mạnh chén cơm xuống, liếc cô ta một cái đầy căm phẫn rồi đi mất.

"Chậc, nhìn cái gì mà nhìn!" Nam Thu Thời không khách sáo, mắng một câu, cô cầm cái chén trên bàn ném về phía Trần Thúy Phân.

Choang một tiếng, bát vỡ tan bên chân Trần Thúy Phân, dọa bà ta mặt mày tái mét, quay đầu lại tức giận thân thể run rẩy chỉ vào Nam Thu Thời: "Mày ... mày đúng là điên rồi!"

"Liếc tôi cái nữa xem, xem tôi có không móc mắt bà ra không! Mấy ngày nay tôi cho bà sắc mặt tốt nên không biết điều đúng không? Bắt đầu làm càn à!"

"Mẹ kiếp, đồ không biết điều!"

"Muốn ăn đòn thì cứ nói, tôi cho bà toại nguyện."

Nam Thu Thời mắng ba ba không ngừng, mắng cho Trần Thúy Phân thương tích đầy mình.

"Nam Vĩ Bân, sao anh không quản con gái của mình đi, anh xem nó nói cái gì kìa, có ai nói chuyện với trưởng bối như nó sao? Em dù sao cũng là mẹ kế của nó, nó xúc phạm em như thế, anh thờ ơ bỏ qua à?" Trần Thúy Phân không chịu nổi hét vào mặt Nam Vĩ Bân, gào thét!

Nam Vĩ Bân còn chưa kịp lên tiếng thì Lý Tiểu Lan đã không chịu được Nam Thu Thời mắng mẹ mình, đặt chén xuống chỉ vào Nam Thu Thời: "Mồm miệng của cô sao mà bẩn thế!"