Chương 39: Vào Đồn Cảnh Sát (1)

Editor: Mộc Miên

_____________

“Muốn bao nhiêu?” Vu Hồng Mai không muốn dây dưa với bọn họ. Cô có thể tranh cãi với phụ nữ, còn mà đàn ông, đặc biệt là ba người thì cô hoàn toàn không phải là đối thủ, huống chi bên cạnh còn có một cô em gái nhỏ. Thà mất tiền để tránh tai họa, miễn là người không sao là được.

Tên mặc áo ba lỗ đỏ giơ tay ra chỉ một con số: "Không nhiều, chỉ năm trăm thôi!"

Nam Thu Thời nhướng mày, lập tức hiểu ra, đây là nhắm vào cô!

Nếu không, ai lại đi cướp tiền của một cô gái trẻ như cô mà đòi nhiều như vậy.

Vu Hồng Mai kinh ngạc thốt lên: "Năm trăm? Chúng tôi làm gì có năm trăm, anh đang mơ à?"

"Không, không phải mơ đâu. Cô có thể không có." Tên áo ba lỗ lại nhìn về phía Nam Thu Thời: "Cô em này chắc là có."

Gì cơ? Vu Hồng Mai quay đầu nhìn Nam Thu Thời, cô đáp lại chị ấy bằng ánh mắt ra hiệu không được động.

"Mục đích các người đến tìm tôi thì để chị ấy đi thì không vấn đề gì chứ?"

Nói xong, không đợi tên áo ba lỗ nói gì, cô liền vỗ nhẹ vào cánh tay Vu Hồng Mai: "Chị Hồng Mai, chuyện này không liên quan đến chị, chị cứ đi trước đi, em tự xử lý được, bọn họ là nhắm vào em."

"Không được, chị không đi đâu. Chị sẽ không để em ở lại đây một mình!"

"Chị Hồng Mai, thật sự không sao, chị đi đi, em có thể giải quyết được."

Vu Hồng Mai kiên quyết: "Em không cần nói thêm nữa, dù thế nào chị cũng sẽ không để em ở lại đây một mình."

Nam Thu Thời cảm động cơ mà ... khó nói quá. Cô sợ rằng Vu Hồng Mai sẽ làm cản trở cô phát huy.

Tên áo ba lỗ không thể chịu nổi nữa, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: "Được rồi, đừng diễn cảnh chị chị em em tình cảm sâu đậm nữa. Anh trai có nói cho nó đi chưa? Không ai được đi đâu, ngoài việc vay tiền, các anh còn muốn chơi đùa xíu với các cô em."

"Chơi trò chơi nam nữ hay chơi đấy!"

Nam Thu Thời nói với Vu Hồng Mai: "Chị Hồng Mai, chị đỗ xe đi."

"Ồ ồ." Nãy giờ căng thẳng, xe vẫn đang được cô giữ trong tay.

Nam Thu Thời quay đầu lại nói với ba tên áo ba lỗ: "Được thôi, để tôi chơi với các người một chút."

"Nói sớm thế này có phải tốt không, chúng ta cũng không cần phải tốn công nói nhiều."

Ba tên vừa cười gian vừa tiến gần về phía Nam Thu Thời. Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, Nam Thu Thời đột nhiên tung một cú đấm vào mặt tên mặc áo ba lỗ, sau đó đá sang tên đứng bên cạnh hắn.

“A a a a!”

"Đùng!!!"

"Phịch!"

"Ui da!"

Nam Thu Thời lạnh mặt ra đòn không ngừng, dưới chân cô không hề nhàn rồi, dùng hết sức đá vào ba tên côn đồ, khiến chúng kêu la thảm thiết.

Vài phút sau, trên mặt đất là ba tên côn đồ nằm rêи ɾỉ không ngừng, cách đó một mét là Nam Thu Thời toàn thắng. Và cách đó ba mét là Vu Hồng Mai đang chạy tới mà bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, hoảng loạn dừng lại nhìn.

Vu Hồng Mai há hốc miệng, mắt mở to kinh ngạc, không thể nào, cô đang bị ảo giác sao?

Nam Thu Thời đánh xong, phủi bụi trên người rồi quay lại nói: "Chị Hồng Mai, e rằng chúng ta phải đến đồn cảnh sát một chuyến rồi."

"Ồ ồ, hả?" Vu Hồng Mai vẫn còn trong cơn sốc, tỉnh táo lại liền gật đầu ngay: "Đi đi đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Chị sẽ chạy đi báo cảnh sát, em ở đây chờ nhé."

Nói xong, cô quên luôn cả chiếc xe đạp, vội vàng chạy về phía đồn cảnh sát gần nhất.

Nam Thu Thời buồn cười lắc đầu, cô cúi người xuống, hỏi tên áo ba lỗ: "Ai sai các người đến tìm tôi?"

Cô biết chắc chắn là người nhà, vì ngoài họ ra không ai biết cô có hơn năm trăm đồng cả.

Chỉ là không rõ cụ thể là ai thôi.

Tên áo ba lỗ đã bị đánh cho mơ màng, đau đớn không còn sức để đối đáp với Nam Thu Thời.

"Được rồi, không nói với tôi thì lát nữa đến đồn cảnh sát các người cũng phải nói." Cô đỡ phải tốn công, đỡ phiền.