Editor: Mộc Miên
_____________
Khi Nam Thu Thời cọ tới cọ lui thức dậy, trong nhà đã không còn ai. Thật kỳ lạ, ngay cả tên nhóc béo kia cũng không thấy.
Sau khi rửa mặt xong, cô ngồi trên ghế ăn bánh bao, trứng rán và sữa bột lấy ra từ không gian.
Thời gian này cô ăn nhiều, ăn ngon, dưỡng khí huyết nguyên chủ khá hơn đôi chút. Còn về việc tăng cân, cần từ từ bồi bổ, trời quá nóng, không dễ béo lên. Hơn nữa, cô thường xuyên ra ngoài nên dù ăn bao nhiêu cũng bị tiêu hao hết trơn.
Sau khi ăn sáng xong, cô giặt hết quần áo mới mua hôm qua rồi phơi khô. Đây đều là quần áo mà cô có thể để lộ ra ngoài, không cần cất vào không gian.
Bữa trưa, cô tự mình giải quyết ở nhà, ăn một tô mì lạnh lớn và gặm gà rán.
"Cốc cốc cốc ~" Cô vừa ăn xong thì nghe tiếng gõ cửa, thật kỳ lạ, ai vậy?
"Ai đấy?" Nam Thu Thời đứng ở cửa hỏi, không mở cửa ngay.
"Là chị đây, Thu Thời, chị Hồng Mai."
Nam Thu Thời lập tức mở cửa, vui vẻ nói: "Chị Hồng Mai, sao chị lại đến đây? Vào đi!"
"Em còn đang nghĩ hôm nào chị nghỉ sẽ đi tìm chị đấy."
Vu Hồng Mai thấy Nam Thu Thời vui vẻ: "Hôm nay chị được nghỉ đến rủ em đi xem phim."
"Thích quá, chị đợi em chuẩn bị một chút, chị ngồi xuống đi."
Cô rót một cốc nước cho Hồng Mai rồi chạy vào phòng thay đồ.
Không để Hồng Mai phải đợi lâu, Nam Thu Thời mặc chiếc váy cotton mới giặt xong hồi sáng, khô rồi, chân đi giày vải, tóc tết hai bím tóc lả lơi.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi."
Không có điện thoại, chìa khóa hay mấy thứ linh tinh khác, không cần mang theo balo. Cô chỉ cần mang theo một cái túi vải nhỏ để đựng tiền và phiếu là đủ. Để đề phòng cô tiện tay vứt đi, cô buộc dây túi vào cổ tay.
Nam Thu Thời chưa bao giờ đi rạp chiếu phim vào thời đại này, vừa hay đi trải nghiệm cho biết.
Vu Hồng Mai đến bằng xe đạp, chở Nam Thu Thời đi, cả hai vui vẻ hướng về phía rạp chiếu phim.
Xếp hàng một lúc, rồi mua hạt dưa, nước ngọt, Nam Thu Thời hưng phấn như một đứa trẻ, bám chặt lấy Hồng Mai. Vừa vào rạp chiếu phim, cô nhìn quanh, mắt sáng rực.
Vu Hồng Mai ghé sát tai Nam Thu Thời: "Sao em vui thế?"
Nam Thu Thời gật đầu lia lịa: "Chưa từng xem, đây là lần đầu em vào rạp chiếu phim đó."
"Ồ?" Vu Hồng Mai ngạc nhiên: "Không thể nào, em không phải luôn ở thành phố này sao, sao chưa xem bao giờ?"
“Chuyện dài lắm, để xem xong phim rồi em kể chị nghe.”
Dù Vu Hồng Mai tò mò đến đâu cũng đành tạm gác lại, đợi xem xong phim rồi hỏi.
Nam Thu Thời tập trung 100% xem phim, bị cảm động bởi bộ phim mang đậm tinh thần thời đại này.
Diễn viên diễn rất nhiệt huyết khiến người xem không tự giác bị cuốn vào.
Xem xong phim, Nam Thu Thời cảm giác như được tiêm thuốc kí©h thí©ɧ, mắt sáng hơn. Ngay cả cô cũng cảm nhận được, thực sự là bộ phim của thời đại này kết hợp với bối cảnh thời gian rất dễ khiến người ta đắm chìm cảm xúc vào trong đó.
Vu Hồng Mai đứng bên cạnh, lén lút che miệng cười.
"Chị cười gì đấy, chị Hồng Mai?"
Hai người đẩy xe đạp, vừa đi vừa trò chuyện trên đường về nhà.
"Không có gì, chị thấy em rất dễ thương."
Nam Thu Thời dùng hai tay đặt dưới cằm, làm ra vẻ hoa nở: "Hì hì, đúng không? Đúng không? Dễ thương đúng không?"
"Ha ha ha, em thật là thú vị, người khác được khen thì xấu hổ chết đi được, em thì đắc ý quá chừng hà."
Nam Thu Thời vung tay: "Đây không phải là sự thật sao, chúng ta cứ thoải mái thừa nhận thôi, không có gì phải ngại."
Phim chiếu xong, xung quanh vẫn còn nhiều người, trời chưa tối hẳn, hai người vừa nói vừa cười.
Vu Hồng Mai càng ngày càng thích Nam Thu Thời, cả hai không phải là kiểu người ngượng ngùng, cảm giác mình gặp nhau quá muộn, ước chi gặp được nhau sớm hơn thì tốt rồi.