Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vùng Lên!!! Mang Theo Không Gian Vật Tư Về Thập Niên 70 Không Làm Túi Trút Giận

Chương 30: Âm Mưu (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Mộc Miên

_____________

Phải công nhận mẹ cô lợi hại nhất nếu không thì đã không thể moi được bao nhiêu tiền từ tay cô bao nhiêu năm qua.

Nhớ đến việc này, cô không biết phải mở lời như thế nào. Vấn đề là chồng chỉ cho cô ba ngày, không thể không nói. Số tiền kia quá nhiều.

Trần Thúy Phân nhìn sắc mặt của mẹ: "Mẹ, còn một chuyện nữa."

"Có chuyện thì nói, lấp lửng cái gì."

"Cái này ... nhiều năm qua mẹ mượn tiền của con, có phải nên trả lại rồi không?"

Sắc mặt của mẹ Trần lập tức tối sầm lại: "Ý con là gì, hôm nay mục đích chính là đến để đòi nợ à?"

Bà không vui chút nào, lúc trước khi mượn tiền bà chưa từng nghĩ đến việc phải trả.

"Có ý gì, mẹ tiêu có chút tiền của con mà con đã khó chịu rồi à?"

Trần Thúy Phân vội vã xua tay: "Không phải vậy, mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy. Những năm qua con đã mang về bao nhiêu đồ cho nhà mình, mẹ nói thế tổn thương con."

Cũng đúng, cô con gái này mỗi lần về đều mang đồ.

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?" Bỗng nhiên nhớ đến chuyện đòi tiền.

"Haizz..." Trần Thúy Phân thở dài: "Chuyện này bắt đầu từ sáng qua khi ăn sáng, con bé kia chê thức ăn không ngon, cố ý kiếm chuyện, xong hỏi con tiền đi đâu hết rồi, tại sao nhà mình phải ăn những thứ này."

"Nó cố ý xúi giục Nam Vĩ Bân kiểm tra sổ sách. Không ngờ, Nam Vĩ Bân đi kiểm tra thật. Kết quả chính là như vậy, anh ấy bắt con trong ba ngày phải đòi lại số tiền mẹ mượn con về."

"Hay lắm, hóa ra là con tiện nhân kia bày trò. Thật là rắc rối, muốn đối xử tốt với nó cũng không được. Chuyện tìm nhà chồng để mẹ lo, con về đi!" Mẹ Trần lập tức ra lệnh tiễn khách, không hề nhắc đến chuyện trả tiền.

Trần Thúy Phân: Biết ngay là như thế mà.

"Vậy... hơn tám trăm đồng kia khi nào mẹ định trả lại con?"

Cô biết nói ra mẹ chắc chắn sẽ giận, mà có còn cách nào khác đâu, cô còn muốn sinh hoạt, huống chi sự thật số tiền kia không hề nhỏ.

Nhà bây giờ chỉ còn hơn ba trăm đồng, mỗi lần nhìn thấy mặt Nam Vĩ Bân cô sợ run người.

"Trả? Trả cái gì? Con có giấy vay nợ không?" Mẹ Trần không hề để tâm.

Trần Thúy Phân chợt cảm thấy như tim mình chùng xuống: "Mẹ ơi, sao mẹ có thể làm vậy? Sao có thể trở mặt không nhận người như thế. Mẹ thử nghĩ xem thật sự chưa bao giờ mượn tiền của con sao? Bao năm qua, ngoài mua đồ thì là mượn tiền, tổng cộng đã tiêu hơn một ngàn hai trăm đồng. Nam Vĩ Bân chỉ bắt con đòi lại tiền, không đòi đồ, mẹ không thể hại con được. Nếu không đòi lại được tiền, con làm sao sống nổi trong cái nhà đó?"

Càng nói sắc mặt mẹ Trần càng đen lại, bà cắn chặt môi, tức đến mức ngực phập phồng: "Hay lắm, sống đến cuối đời bị con gái ruột đến nhà đòi nợ, con định ép mẹ chết à? Mẹ lấy gì để trả tiền cho con? Mẹ đâu có đi làm, tiền cũng đã tiêu hết rồi."

"Con ép mẹ sao? Mẹ đang ép con chết đấy, số tiền đó lớn đến mức khi mà biết con số chính xác con sợ run người. Hóa ra con không phải con gái mẹ đúng không, mẹ không nghĩ giúp con, chỉ lo bo bo giữ mình."

Trần Thúy Phân càng nói càng buồn, mẹ cô sao lại như thế này, y như đồ vô lại!

"Hắn chỉ cho con ba ngày, mẹ phải nghĩ cách, con nhất định phải lấy lại tiền. Nếu không, hắn sẽ ly hôn với con, con đã từng tuổi này rồi, ly hôn mất mặt muốn chết."

Không còn quan tâm đến tình mẹ con nữa, gia đình nhỏ của mình không thể tan vỡ, Trần Thúy Phân càng nói âm lượng càng tăng lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »