Chương 29: Âm Mưu (1)

Editor: Mộc Miên

_____________

Hôm nay Trần Thúy Phân được nghỉ, sau buổi thẩm vấn giống như địa ngục hôm qua, con số cuối cùng khiến cô phải giật mình rụng rời.

Dù biết ghi chép sổ sách mà cô chưa bao giờ tính con số tổng. Khi mà nghe cô đem về nhà mẹ đẻ hơn một ngàn hai trăm đồng tiền và đồ đạc, cô sợ chết khϊếp.

Không biết bao nhiêu năm nay đầu óc mơ màng hồ đồ thế nào mà tiêu hết bao nhiêu đó tiền.

Bây giờ bảo cô ta lấy lại số tiền đó, thực sự là quá khó khăn.

Cô biết rất rõ tính cách của mẹ mình, đã nuốt vào thì không nhả ra. Giờ phải làm sao đây?

Trần Thúy Phân suy nghĩ muốn trọc đầu.

Mặc kệ thế nào cô phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, còn phải bàn bạc với mẹ cách nào để đuổi đứa con riêng này đi. Không thể để nó ở lại nhà này nữa, cứ tìm cách gây sự mãi như thế, cái nhà này sẽ sớm tan vỡ mất.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu ở nhà, Trần Thúy Phân cắn răng đi về nhà mẹ đẻ.

Đi bộ khoảng một tiếng rưỡi, Trần Thúy Phân có chút căng thẳng gõ cửa nhà mẹ đẻ.

"Mẹ, con về rồi."

"Ai đấy?"

"Là con, Thúy Phân."

Mẹ Trần nhìn qua khe cửa thấy con gái, mở toang cửa, mặt cười cười, không thể không cười vì mỗi lần con gái về đều có mang theo đồ đạc về.

Mà khi thấy Trần Thúy Phân tay không trở về, nụ cười trên mặt bà lập tức phai nhạt, bà hỏi: "Hôm nay về làm gì? Có chuyện gì à?"

"Mẹ nói gì vậy, chẳng lẽ không có chuyện thì con không thể về thăm mẹ sao?!"

Hai mẹ con vừa đi vào trong vừa trò chuyện, Trần Thúy Phân hiểu rất rõ tính cách của mẹ mình, nhìn thấy nét mặt không vui của bà là biết ngay.

Lúc này không phải là lúc để tính toán chuyện đó.

Trần Thúy Phân nhanh chóng kéo mẹ vào nhà: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ, nhà mình có ai ở nhà không?"

"Đi làm cả rồi, có chuyện gì mà thần thần bí bí thế, sợ người khác nghe thấy à?"

"Ôi, mẹ, con cần mẹ cho con ý kiến. Con nhỏ con riêng của chồng con tới đòi ba nó tìm cho nó công tác. Bây giờ cương vị công tác khan hiếm, khó quá mà đứa nhỏ đó tính tình đặc biệt táo bạo, không như ý là đánh người ..."

Mẹ Trần ngạc nhiên: "Đánh người? Nó đánh ai?"

"Cả nhà bốn người tụi con đều bị đánh."

"Sao các con không đánh lại nó, chỉ là một đứa con gái nhỏ thôi mà cũng không đối phó nổi sao?!" Mẹ Trần lập tức rống lên, bà bị cái đám vô dụng này làm cho phát điên.

Trần Thúy Phân cũng muốn thế lắm chứ, nhưng... Nhìn thấy sự tức giận của mẹ, cô ngại ngùng nói: "Chúng con ... không đánh lại được. Mẹ nghĩ chúng con muốn bị đánh à, con nhỏ đó điên lên thì không nể nang ai, kể cả Nam Vĩ Bân nó cũng đánh."

"Đó là ba ruột nó ..."

Mẹ Trần: ???

Mẹ Trần: !!!

Nghe xong mẹ Trần cảm thấy như bị lạc vào một câu chuyện hoang đường, mà nhìn biểu cảm của con gái thì lại không phải.

"Các người thật là ... ngay cả một đứa con gái chưa lớn cũng không đối phó nổi, không thấy xấu hổ à?"

"Con bé đó biết chút võ nghệ, chúng con hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Cho nên không thể trách chúng con, đúng không mẹ?"

"Được, được, dù sao người bị đau cũng không phải là mẹ." Mẹ Trần gật đầu, chỉ tay vào con gái: "Vậy con đến tìm mẹ để mẹ cho ý kiến gì, có phải muốn đuổi nó đi không?"

"Vâng, có cách nào cho nó biến khỏi nhà con không?"

Mẹ Trần đưa tay chọc vào trán con gái: "Con đấy, sống cả đời mà chẳng nên người. Đã làm mẹ kế của nó thì con có quyền quyết định hôn sự của nó, tìm cho nó một gia đình để gả đi là xong. Khi nó về nhà chồng rồi, có dám làm loạn nữa không? Người ta sẽ dạy dỗ nó."

"Ấy, cơ mà ... Nó mới mười sáu tuổi, có phải hơi sớm không?"

"Sớm gì mà sớm, mười bảy, mười tám tuổi kết hôn là chuyện bình thường." Mẹ Trần trợn mắt nhìn con gái, đồ vô dụng, nghĩ ngợi lung tung.

Trần Thúy Phân có chút không chắc chắn: "Mà liệu nó có ngoan ngoãn nghe lời không?"

"Hừ ~" Mẹ Trần khẽ hừ một tiếng: "Đã thỏa thuận xong với bên phía nhà trai rồi, đến lúc đó cứ gả nó đi, nó muốn không nghe lời cũng không được."

Có được không nhỉ? Trần Thúy Phân cảm thấy không chắc chắn, cứ luôn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Cô lại liếc nhìn mẹ mình một cái, trên mặt bà hiện lên một vẻ ác nghiệt, Trần Thúy Phân kiên định hơn rất nhiều.