Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vùng Lên!!! Mang Theo Không Gian Vật Tư Về Thập Niên 70 Không Làm Túi Trút Giận

Chương 26: Kiếm Tiền (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Mộc Miên

_____________

Sau khi mở hàng, hàng hóa của cô ra khỏi kho khá nhanh, thành phố có nhiều nhà máy, nhiều công nhân có tiền, không thể mua được ở cung tiêu xã nên phải ra chợ đen, Nam Thu Thời nắm bắt cơ hội này, cô chạy qua lại giữa các chợ đen trong thành phố.

Cô dự định kiếm một mẻ lớn, về sau có thể không dễ dàng ra ngoài nữa, không còn cách nào khác, quá nguy hiểm, chỉ có thể đánh cược một lần.

Đi dạo ở bờ sông nào có chuyện không ướt giày, để an toàn chỉ nên làm một lần.

Ban đầu cô còn bán lẻ, tay cầm cục tiền lẻ. Sau đó vì việc buôn bán quá tốt nên bị người quản lý chợ đen phía tây thành phố phát hiện, hai bên thống nhất sẽ giao dịch riêng vào buổi tối.

"Anh Quả, tối nay dưới cầu Thạch Môn, tám giờ, tôi sẽ cho người chuẩn bị sẵn hàng, các anh đến lấy, chúng ta sẽ thanh toán tại chỗ. Lúc đó trời đã tối, dưới cầu lại khá kín đáo, thường sẽ không bị phát hiện.”

"Được thôi, cô em, ngoài tiền và phiếu, có thu nhận những thứ khác không?"

"Có, đồ cổ và trang sức đều được." Tốt nhất là đồ cổ, thời kỳ này nhiều đồ cổ bị phá hủy, dù cô ở thời hiện đại không hứng thú với những thứ đó thì giờ có cô hội cô vẫn muốn cố gắng bảo vệ được cái nào hay cái đó đi.

"Nhưng mà, anh Quả, lời khó nghe nói trước cho đỡ mất lòng nhau, anh là người trong nghề, chắc anh hiểu nguyên tắc không thay đồ tốt thành đồ kém chất lượng. Tôi tuy nhỏ bé song không phải người dễ bị bắt nạt. Có cái gì không ổn thì đừng trách tôi."

Dương Quả nghiêm túc quan sát cô gái nhỏ trước mặt, tuy che mặt thôi chứ nghe giọng đã biết tuổi còn nhỏ. Không ngờ lại gan dạ, khá tốt, là người có thể làm việc.

"Yên tâm đi, cô em, tôi, Dương Quả nói được làm được, nếu không sao có thể gây dựng được cơ ngơi lớn thế này. Nếu không yên tâm, cô có thể đi ra ngoài hỏi thăm về tôi."

Nam Thu Thời nhìn thẳng vào mắt Dương Quả, một lát sau gật đầu: "Tôi tin rằng anh Quả sẽ không vì lợi nhỏ mà ảnh hưởng đến uy tín của bản thân. Vậy thì tám giờ tối nay, không gặp không về, các anh tự chuẩn bị xe đẩy."

"Vậy cứ quyết định thế nhé."

Sau khi thỏa thuận xong, Nam Thu Thời chạy đến tiệm cơm quốc doanh để ăn trưa.

Hôm nay có các món: Thịt kho tàu, đậu phụ cay, khoai tây xào, màn thầu, cơm, mì.

Mặc kệ gương mặt lạnh lùng của nhân viên phục vụ, Nam Thu Thời gọi thịt kho tàu và mì.

Chạy suốt buổi sáng cô đói lắm rồi, bây giờ á, phải ăn uống thỏa thích. Ăn no nên một bữa tức khắc như sống lại vậy đó.

Phải nói tay nghề của đầu bếp tiệm cơm quốc doanh này khá ổn nha.

Không biết trưa nay Nam Vĩ Bân và Nam Gia Bảo ăn cơm ở đâu, khi cô về nhà hai người họ không có ở nhà.

Tốt, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Cô vào không gian để rửa mặt mũi, chuẩn bị những thứ cho cuộc giao dịch tối nay.

Gạo, bột mì mỗi loại ba ngàn cân, dầu ăn năm trăm cân, hai con lợn nguyên con đã được làm sạch, hai trăm cân thịt bò v.v.

Thùng nhựa đựng dầu ăn không thể để người ta thấy, cô phải đến cửa hàng chuyên bán rượu trắng, tìm thấy được mấy cái thùng nhựa trắng, đổ hết vào trong.

Dù sao thời đại này người ta thường mua dầu theo cân, mấy cái thùng lớn này có hời cho bọn họ rồi.

Túi đựng gạo, bột mì cũng cần phải xử lý, tóm lại, cả buổi chiều Nam Thu Thời bận đến nỗi đầu óc quay cuồng.

Mẹ kiếp, kiếm chút tiền thật chẳng dễ dàng.

Buổi tối khi bốn người kia về, Nam Thu Thời không xuất hiện, cô mệt rồi, không có tâm trạng đối phó với họ.

Cô nằm trên giường nghỉ ngơi.

Một lát nữa còn phải ra ngoài giả vờ dạo chơi để giao dịch.

Thật là mệt mỏi.

Thời gian này chỉ làm một lần duy nhất. Cô cung cấp một lượng hàng hóa lớn, không muốn gây sự chú ý của người khác.

Trời hơi tối, Nam Thu Thời ra ngoài sớm, đi dạo vòng quanh mấy vòng, quan sát xung quanh để đề phòng có người theo dõi, đến hơn bảy giờ thì cô đi đến dưới cầu, trốn luôn dưới đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »