Chương 25: Kiếm Tiền (1)

Editor: Mộc Miên

_____________

Thực ra, trong số tiền hơn một nghìn hai trăm đó có hơn tám trăm là cho mượn, chỉ là chưa từng trả lại mà thôi.

Trong lòng Trần Thúy Phân hiểu rõ, ba mẹ cô thiên vị, tìm đủ mọi cách để đòi tiền cô trợ cấp cho con trai, từ nhỏ cô đã được giáo dục phải giúp đỡ cháu trai.

Cho nên cứ mỗi lần mẹ Trần đến vay tiền đều có thể từ tay cô mà lấy đi một khoản.

Lý Tiểu Lan và Nam Gia Bảo nơm nớp lo sợ, lặng lẽ tránh xa bàn ăn.

Lý Tiểu Lan đến tận giờ phút này vẫn không thể tin được, mẹ cô lại giúp đỡ gia đình ngoại nhiều như vậy, thường ngày không thấy bà mua cái gì tốt cho con cái mình.

Giờ đây, cô không muốn nói đỡ cho mẹ mình nữa, nhà ngoại đúng là như những con quỷ hút máu, từ trước đã thiên vị, bây giờ cũng vậy, cô thật sự phát ngán.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sự tức giận của Nam Thu Thời không phải là vô lý.

Cô đã từng nói với mẹ đừng cứ mãi giúp đỡ nhà ngoại, mẹ hứa rồi hứa, vậy mà quay đầu cái là quên ngay làm cô tức điên. Nhìn thấy mẹ ruột bị bẽ mặt, cô lại cảm thấy một sự thống khoái không lý giải được.

"Số tiền cho mượn thì phải lấy về tới. Còn những thứ kia tôi có thể không cần nữa, coi như là hiếu kính ba mẹ bà. Nhưng nhất định, hơn 800 đồng nhà mẹ bà vay phải đòi về nhà, đừng để tôi phải làm khó bà."

Đã là vợ chồng nhiều năm, Nam Vĩ Bân không muốn gây nhau gia đình tan vỡ.

Ông nhìn Trần Thúy Phân với ánh mắt đầy hung tợn, làm cô sợ run rẩy, run lẩy bẩy: "Em ... em sẽ cố gắng đòi tiền về sớm nhất có thể."

"Tôi chỉ cho bà ba ngày." Nói xong, ông tức giận quay về phòng, bỏ cả bữa sáng.

Mới sáng sớm nhà cửa đã chướng khí mù mịt, ngột ngạt khó chịu vô cùng. Nam Thu Thời chẳng còn cảm giác muốn ăn, hơn nữa cũng chẳng có gì đáng ăn, cô về phòng rồi vào không gian, tìm bánh bao thịt cấp đông trong siêu thị, hấp lên ăn tạm.

Cô còn uống thêm một cốc sữa bột để bổ sung dinh dưỡng.

Ăn uống no say, cô thay bộ quần áo cũ đã bạc màu của mình, đội chiếc mũ rơm rách rồi ra ngoài để kiếm phiếu.

Qua giờ làm việc, trên đường không còn nhiều người, mấy ngày nay cô đi dạo phố không phải là vô ích, Nam Thu Thời thẳng tiến tìm đến lối vào chợ đen, trước đó cô đã tìm một góc không người để lấy vải quấn quanh mặt.

Mang theo cái sọt cũ vừa đổi được từ một ông cụ bằng một cái bánh bao, bên trong có mười cân thịt ba chỉ, mười cân dầu đậu phộng, năm cân đường trắng.

Đến gần chợ đen, cô đưa cho người canh gác năm xu rồi vào trong tìm một góc tường ngồi xổm xuống, co rúm người lại.

Không có kinh nghiệm, cô ngồi đó một lúc lâu mà chẳng ai đến hỏi, làm cô bực bội ghê gớm.

Thời tiết đầu thu nóng nực, cộng thêm việc quấn kín người, cả người mướt mồ hôi.

Khi cô định rời đi thì một bác gái mặt mũi phúc hậu đi đến, khi người đó đến gần, Nam Thu Thời hạ giọng hỏi: "Chị ơi, có muốn mua thịt lợn không?"

Bác gái lập tức phấn chấn: "Bao nhiêu tiền?"

"Tám hào, cần phiếu." Giá này tương đương với giá ở cung tiêu xã, nếu không phải để kiếm ít phiếu lương, phiếu thịt, cô chẳng thèm đến chợ đen làm gì.

Ở chợ đen, thịt lợn không cần phiếu một cân bán khoảng một đồng hai, bác gái cân nhắc một chút rồi hỏi: "Chỉ cần phiếu thịt thôi à?"

"Phiếu khác cũng được."

Hai người đạt được thỏa thuận ban đầu, tìm một chỗ để giao dịch.

Khi bác gái nhìn thấy Nam Thu Thời mở sọt ra, liếc thấy thịt lợn, lại thấy có đường trắng, rồi ngửi thấy mùi gì đó, bác gái hỏi: "Cái bình đó là gì?"

"Dầu đậu phộng, chị có muốn không?"

Nhà bà không thiếu tiền, chỉ là phiếu cung ứng hàng tháng có hạn, thường xuyên phải ra chợ đen tiêu tiền mua vật tư giá cao.

"Muốn, muốn, muốn, tôi có nhiều phiếu khác, em gái xem cần loại nào."

Sau khi bác gái rời đi, Nam Thu Thời chậc lưỡi, thú vị thật, bác gái này tiêu tiền khá mạnh tay, mười cân thịt ba chỉ đã bị bác gái ấy mua hết, còn mua thêm hai cân dầu đậu phộng và hai cân đường trắng.